Chương 7: Film: Nếu tuổi thanh xuân không giữ lại được - 2015

Năm 1999.

Vương Kình Huy bị mù màu gặp Châu Huệ bò sữa.

Vương Kình Huy bị mù màu, nhưng lại vượt qua vòng kiểm tra về màu sắc, dù bị nghi ngờ nhưng nhờ có người anh em chất chơi nhắc bài mà Vương Kình Huy vượt qua xuất sắc.

Châu Huệ khi ấy được mệnh danh là bò sữa và được khối học sinh nam nhòm ngó vì cặp núi phồn thực của mình.

Châu Huệ và Vương Kình Huy gặp nhau một cách oái ăm, Vương Kình Huy bị hiểu nhầm là xem ngực con gái trong trường trong lúc chạy đã va phải đồi núi của Châu Huệ - cô nàng ngực khủng. Phải nói là, Vương Kình Huy và bạn chung phòng của anh cực kỳ xem trọng ngực con gái.

Họ quen biết nhau, Châu Huệ thích Vương Kình Huy, nhưng khi ấy anh đã có người yêu. Trong một lần, Vương Kình Huy thất tình đã hẹn Châu Huệ ra quán ngồi uống bia tâm sự.

Châu Huệ: "Vương Kình Huy, cậu biết tại sao cậu thất tình không? Vì cậu không có la bàn, không có thuyền. Vì thế cậu không tìm được châu lục mới."

Vương Kình Huy: "Tại sao phải tìm châu lục mới?"

Châu Huệ: "Châu lục mới cũng không có gì. Nhưng châu lục mới, ít nhất còn có tôi."

Tôi sẽ xem đây là lời tỏ tình lãng mạn và mang tính khám phá nhất mà tôi từng nghe. Cảm giác như chỉ cần cậu đi đến đó, cậu nhất định sẽ gặp tôi, chính vì tôi đã ở đó đợi cậu, nên cậu hãy yên tâm. Nhưng nói như Châu Huệ, Vương Kình Huy vốn chẳng có la bàn, liệu cậu ấy có tìm thấy châu lục mới không?

Sau hôm ấy, Châu Huệ gọi Vương Kình Huy là "rau muống", còn bản thân cô bị gọi là "rau chân vịt". Những tưởng họ yêu nhau lâu dài nhưng vì một vài hiểu lầm, bọn họ mất liên lạc.

Năm 2008.

Họ gặp lại nhau.

Trong một buổi tiệc, Châu Huệ và chồng cùng bạn bè đến một nhà hàng, gặp Vương Kình Huy đang vừa đánh đàn vừa hát rong. Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh không trọn vẹn, không vui vẻ gì.

Ẩn quảng cáo


Ai có ngờ người mà mình từng đem lòng thương mến khi xưa bây giờ lại hội ngộ ở một hoàn cảnh chẳng ai mong muốn, chẳng phải khi xưa chúng ta ai cũng mong đối phương sẽ sống thật tốt và thật trọn vẹn hay sao. Cớ sao chúng ta hôm nay không như chúng ta từng mong muốn?

Vương Kình Huy: "Châu Huệ, chúng ta bây giờ cùng nhau tìm lại cái tình yêu hồi đại học được không?"

Châu Huệ: "Không thể tìm lại được nữa rồi. Em kết hôn rồi. Chúng em bây giờ rất hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều lớn rồi. Đều phải tiến về phía trước."

Cô nhìn anh im lặng mà trong lòng suy nghĩ, "Em biết anh bây giờ còn buồn hơn cả Lưu Tường. Nhưng em còn cách nào khác đây? Lúc em cần tình yêu, anh cho em tình dục. Lúc em muốn có gia đình, anh lại cho em tình yêu. Có lẽ chúng ta thật sự không ở trên cùng một đại lục."

Họ lại lạc nhau lần nữa, Vương Kình Huy rốt cuộc vì cái gì mà sa sút đến vậy, anh dường như đang mất đi la bàn thật sự, ngay cả châu lục mới anh ấy cũng chẳng tìm ra nữa rồi.

10 tháng sau.

Vương Kình Huy bây giờ là chủ tiệm mì đắt khách nhưng vì nghe tin Châu Huệ đã ly hôn chồng mà bỏ mặt tất cả, chạy đi tìm cô.

Họ gặp nhau, lại một lần nữa, không vui vẻ. Châu Huệ ngồi trên sofa, tay cầm chai rượu, thức ăn nhanh và vỏ rượu nằm la liệt, lúc Vương Kình Huy bước vào, cô còn tưởng là nhân viên giao hàng.

Sau khi đón tô mì từ tay anh, cô nói:

- Thì ra sở trường của anh là cái này. (Nấu mì)

- Thì ra sở trường của em là uống rượu.

- Em còn làm được nhiều lắm, em có thể học tập, có thể làm việc chăm chỉ và còn có thể...

- Chúng ta có thể làm tốt hơn.

- Tốt hơn? Ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai, có gì khác nhau?

Ẩn quảng cáo


- Không có gì khác nhau, nhưng ít nhất vẫn còn có anh.

Năm xưa Vương Kình Huy chỉ có một một châu lục mới không có gì, nhưng có một Châu Huệ;

Nhiều năm sau đó, châu lục ấy chẳng còn Châu Huệ năm xưa nữa, chỉ có một Vương Kình Huy nguyện cùng Châu Huệ cố gắng làm tốt hơn ngày hôm qua.

Châu Huệ phát hiện mình bị bệnh, phải tiến hành cắt bỏ ngực. Vương Kình Huy luôn bên cạnh cô. Nhưng sau khi phẩu thuật xong thì...

"Vương Kình Huy, em đi tìm kiếm đại lục mới. Lần này hãy để em đi một mình đi. Nếu như em khỏi rồi, em sẽ quay về làm vợ anh. Nếu như không khỏi được, thì hãy để chúng ta dừng lại ở thời khắc tốt đẹp đó đi."

Người ta luôn nói, tình đẹp khi tình còn dang dở, không phải vì đau lòng hay luyến tiếc mà khi có nhau rồi, ai dám chắc rằng đối phương trong mắt ta vẫn còn đẹp như xưa, ai dám chắc tình cảm này vẫn còn đẹp như cũ…

01 năm sau.

Họ gặp nhau, trong một buổi họp lớp.

Họ hẹn gặp nhau trên du thuyền dự đám cưới đồng thời cũng là đám tang của Phùng Tùng - một người bạn thân của Vương Kình Huy.

Phùng Tùng để lại một bức thư, trong bức thư đó, Phùng Tùng có nhắn đến Vương Kình Huy: "Vương Kình Huy, tôi là người anh em tốt nhất của cậu. Tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức mới tìm được Châu Huệ, tôi muốn mượn hôn lễ này để cho cậu một bất ngờ. Tiểu tử cậu lúc còn đi học liền thích ngực con gái làm tổn thương rau chân vịt. Sau này rau chân vịt không còn ngực nữa, tên rau muống cậu mới thật lòng một chút. Rốt cuộc học được cách thương một người, yêu một người. Hãy nhân cái hôn lễ này giúp hai người nắm lấy tay nhau, cố gắng yêu nhau hết mình cho tôi."

{Ai mà biết được, một người những tưởng là một trong số ngàn người mà mình gặp lại chính là người mà bản thân nguyện ý day dưa cả cuộc đời.

Bởi vậy, nếu có cơ hội gặp nhau, tuyệt đối đừng buông tay nhau.}

- BY TƯỜNG VINH -

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Thú Vui Xa Xỉ?

Số ký tự: 0