Chương 6: Gặp lại nhau
Câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ là thế, vậy mà đâu mấy ai biết được rằng, sau khi tốt nghiệp Trình Lâm và Hàn Tử Ngôn đã đường ai nấy đi, chẳng còn gặp lại nhau nữa.
Trình Lâm đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, Hàn Tử Ngôn ngày đêm tìm người, tìm rất lâu, tìm đến mức tuyệt vọng. Hắn không hiểu vì sao một người từng cùng hắn thân cận bốn năm lại có thể đột nhiên không từ mà biệt, nói đi là đi.
Mà càng kỳ lạ hơn nữa là cậu giống như là nước đã bốc hơi vậy, hắn có làm thế nào cũng không tìm ra một chút manh mối.
Lần nữa gặp lại chính là vào hai năm sau, trong buổi tiệc nhỏ mà anh họ hắn tổ chức để giới thiệu bạn gái.
Trình Lâm là bạn thân của cô chị dâu tương lai ấy, cho nên cũng được mời đến tham dự.
Khuôn mặt kia vẫn giống hệt như trong ký ức của hắn, vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng lại thiếu đi chút thanh thuần của tuổi trẻ, bù vào đó là nhiều thêm một phần trưởng thành và nghiêm túc.
Trình Lâm dửng dưng như không quen biết hắn, còn hắn đã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.
Hắn đợi rất lâu mới tìm được một cơ hội thích hợp, sau khi Trình Lâm ra ngoài đi vệ sinh hắn liền đuổi theo sau.
Trình Lâm đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy Hàn Tử Ngôn đang đứng dựa vào tường hút thuốc trước cửa.
Cậu định lách mình bước qua người kia, nhưng hắn lại bất chợt nắm cổ tay cậu lại.
"Cậu làm gì vậy?" Trình Lâm vung tay ra, nhưng lực tay của người kia lại càng tăng thêm.
Hàn Tử Ngôn lạnh giọng, khuôn mặt không mang chút biểu cảm nào, nhìn không ra là hắn đang bình thường hay đang kìm nén tức giận, "Trình Lâm, cậu còn định giả vờ không quen biết tôi tới bao giờ?"
"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì, vui mừng bắt tay thăm hỏi cậu sao, Hàn thiếu?" Trình Lâm cười châm chọc.
"Hàn thiếu? Ha, từ khi nào tôi lại trở thành Hàn thiếu trong mắt cậu rồi?" Hàn Tử Ngôn dường như không tin vào tai mình nữa.
Trình Lâm xoay mặt đi, không cho người kia nhìn thấy ánh mắt của mình, "Ngay từ đầu."
"Cậu nói dối." Hàn Tử Ngôn gần như hét lên, "Trước kia cậu không phải như vậy, cậu vốn không phải như vậy. Tại sao? Tại sao cậu lại thay đổi?"
"Tôi chưa bao giờ thay đổi." Người thay đổi là cậu, Hàn thiếu à.
Hàn Tử Ngôn cúi đầu, giọng nói mang chút bất lực cùng chán chường, "Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại biến mất, tôi... đã tìm cậu rất lâu."
Trình Lâm hất mạnh bàn tay của Hàn Tử Ngôn ra, "Để làm gì? Chúng ta chỉ là bạn học, tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp thì không cần thiết phải liên lạc nữa."
Hàn Tử Ngôn ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu rồi trở nên giận dữ, "Rõ ràng trước kia chúng ta đang rất tốt đẹp, sau đó cậu lại đột nhiên biến mất, rốt cuộc là có chuyện gì? Bạn học? Mẹ nó, tôi coi cậu như anh em thân thiết, cậu chỉ coi tôi là bạn học bình thường hay sao?"
Trình Lâm vừa nói gì cơ chứ, một câu nói liền muốn phủi sạch thời gian bốn năm quen biết nhau của bọn họ.
Trình Lâm nở một nụ cười chua chát, bạn học hay anh em thân thiết thì cũng chỉ như vậy mà thôi.
Có khác biệt hay sao?
"Chuyện trước kia tôi đều đã quên rồi."
Trình Lâm bỏ lại một câu rồi quay bước trở về buổi tiệc, không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.
Hàn Tử Ngôn đứng ở đó thật lâu, điếu thuốc trên tay cũng dần dần cháy đến tàn lụi.
Hồi ức đó đâu chỉ là của một người. Rõ ràng đó là hồi ức của "chúng ta".
"Rốt cuộc sau khi tốt nghiệp đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta lại trở thành nông nỗi này." Hàn Tử Ngôn vẫn lẩm bẩm hỏi, nhưng đã không còn ai trả lời.
Trình Lâm quay lại bữa tiệc, nhưng Hàn Tử Ngôn thì không thấy đâu nữa.
...
Tối hôm đó, tại quán bar 1800s.
"Này, cậu xem rượu của tôi là nước lã đấy à! Toàn là rượu ngon để thưởng thức mà cậu lại uống một hơi cạn sạch như tên bợm rượu thế mà được à?" Tưởng Thiếu Phàm giật chai rượu trên tay Hàn Tử Ngôn lại, đau lòng than trách.
Đây đều là rượu ngon anh ta vất vả sưu tầm, bình thường lão đại và lão nhị tới cũng không nỡ đem ra uống hết cả chai, cùng lắm chỉ mời mỗi người một ly.
Đây là báu vật, là cả gia tài đó!
Vậy mà tên nhóc Hàn Tử Ngôn này hôm nay không biết chạm phải sợi dây thần kinh nào lại tự dưng chạy đến 1800s rồi vào phòng riêng ở tầng cao nhất của anh ta, đem tủ rượu quý của anh ta dọn ra sạch sẽ, nốc cạn từng chai một.
Nhìn mấy vỏ chai rỗng lăn lóc trên sàn mà lòng Tưởng Thiếu Phàm đau như cắt.
"Rượu này thì có gì mà quý chứ, uống nhiều như vậy mà cũng không thể say được."
Say... cũng không thể quên được.
Hàn Tử Ngôn ngả người xuống sofa, gác tay lên che mắt.
Quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cũng coi như là nhìn tên nhóc này lớn lên, Tưởng thiếu chưa bao giờ thấy Hàn Tử Ngôn suy sụp như lúc này.
À, có một lần, hình như là khoảng hai năm trước, cậu ta cũng từng đến quán bar dưới lầu uống rượu mỗi ngày.
Nhưng hình như cũng không tới mức tệ hại như bây giờ.
"Cái cậu Trình Lâm đó là người mà cậu luôn tìm sao? Hai năm trước cậu cũng như vậy, cũng là vì cậu ta sao?"
"Có ích gì, cậu ấy nói với tôi... gặp lại tôi thì có ích gì... ức... tôi vẫn không hiểu, không thể hiểu, tại sao năm đó cậu ấy lại bỏ đi..." Giọng Hàn Tử Ngôn khàn khàn đứt quãng.
Không biết là hắn đã say rồi hay vẫn còn tỉnh táo. Cũng không phân biệt được là hắn đang tức giận hay là quá thương tâm.
"Quan trọng không?" Trưởng Thiếu Phàm bâng quơ hỏi một câu không đầu không cuối.
"Dĩ nhiên là cậu ấy rất quan trọng, cậu ấy... thật sự rất quan trọng với tôi." Hàn Tử Ngôn cao giọng đáp lại.
"Nếu thứ quan trọng là cậu ta, chứ không phải lý do năm đó cậu ta rời đi, vậy cậu còn ở đây suy sụp cái gì? Gặp lại không phải là tốt rồi sao. Cậu còn chần chờ như vậy là đang muốn mất đi người quan trọng với mình một lần nữa hay sao?" Tưởng Thiếu Phàm hiếm khi nghiêm túc nói liền một mạch.
Hàn Tử Ngôn đang nằm trên sofa bỗng dưng ngồi phắt dậy. Mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ, vài giây sau đôi mắt lại sáng lên giống như đã tìm được chân lý của cuộc đời mình, "Đúng vậy, tất cả đều không quan trọng bằng cậu ấy, tôi còn ở đây suy nghĩ cái gì. Bắt đầu lại từ đầu là được."
Hàn Tử Ngôn suy nghĩ thông suốt liền mừng rỡ đứng dậy, hơi men trong người hình như cũng tiêu tán đi vài phần.
Hắn nhanh chóng cầm áo khoác lên, bước qua vỗ vai Tưởng Thiếu Phàm, "Anh Phàm, cảm ơn anh. Lần sau tôi mời anh uống rượu, chỗ rượu này cứ ghi sổ cho anh họ tôi. Về đây, tạm biệt."
"Cái thằng nhóc này..." Tưởng Thiếu Phàm lắc đầu cười khổ.
Hình như rất lâu rồi anh ta không được nghe Hàn Tử Ngôn gọi mình là anh Phàm, đã từ rất lâu rồi.
Tưởng Thiếu Phàm lấy một cái ly đế cao rót một ít rượu vào, đôi tay thon dài lắc nhẹ ly rượu, yên lặng nhìn ngắm chất lỏng sóng sánh trong ly một hồi rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Vị đắng lan tỏa từ miệng, xuống cổ họng, rồi lan đến tận sâu thẳm trong lòng.
Có những chuyện đã một lần bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ cả một đời.
Không phải ai cũng may mắn tìm lại được người quan trọng nhất mà mình đã từng đánh mất.
Trình Lâm đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, Hàn Tử Ngôn ngày đêm tìm người, tìm rất lâu, tìm đến mức tuyệt vọng. Hắn không hiểu vì sao một người từng cùng hắn thân cận bốn năm lại có thể đột nhiên không từ mà biệt, nói đi là đi.
Mà càng kỳ lạ hơn nữa là cậu giống như là nước đã bốc hơi vậy, hắn có làm thế nào cũng không tìm ra một chút manh mối.
Lần nữa gặp lại chính là vào hai năm sau, trong buổi tiệc nhỏ mà anh họ hắn tổ chức để giới thiệu bạn gái.
Trình Lâm là bạn thân của cô chị dâu tương lai ấy, cho nên cũng được mời đến tham dự.
Khuôn mặt kia vẫn giống hệt như trong ký ức của hắn, vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng lại thiếu đi chút thanh thuần của tuổi trẻ, bù vào đó là nhiều thêm một phần trưởng thành và nghiêm túc.
Trình Lâm dửng dưng như không quen biết hắn, còn hắn đã chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh.
Hắn đợi rất lâu mới tìm được một cơ hội thích hợp, sau khi Trình Lâm ra ngoài đi vệ sinh hắn liền đuổi theo sau.
Trình Lâm đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy Hàn Tử Ngôn đang đứng dựa vào tường hút thuốc trước cửa.
Cậu định lách mình bước qua người kia, nhưng hắn lại bất chợt nắm cổ tay cậu lại.
"Cậu làm gì vậy?" Trình Lâm vung tay ra, nhưng lực tay của người kia lại càng tăng thêm.
Hàn Tử Ngôn lạnh giọng, khuôn mặt không mang chút biểu cảm nào, nhìn không ra là hắn đang bình thường hay đang kìm nén tức giận, "Trình Lâm, cậu còn định giả vờ không quen biết tôi tới bao giờ?"
"Vậy cậu nghĩ tôi nên làm gì, vui mừng bắt tay thăm hỏi cậu sao, Hàn thiếu?" Trình Lâm cười châm chọc.
"Hàn thiếu? Ha, từ khi nào tôi lại trở thành Hàn thiếu trong mắt cậu rồi?" Hàn Tử Ngôn dường như không tin vào tai mình nữa.
Trình Lâm xoay mặt đi, không cho người kia nhìn thấy ánh mắt của mình, "Ngay từ đầu."
"Cậu nói dối." Hàn Tử Ngôn gần như hét lên, "Trước kia cậu không phải như vậy, cậu vốn không phải như vậy. Tại sao? Tại sao cậu lại thay đổi?"
"Tôi chưa bao giờ thay đổi." Người thay đổi là cậu, Hàn thiếu à.
Hàn Tử Ngôn cúi đầu, giọng nói mang chút bất lực cùng chán chường, "Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại biến mất, tôi... đã tìm cậu rất lâu."
Trình Lâm hất mạnh bàn tay của Hàn Tử Ngôn ra, "Để làm gì? Chúng ta chỉ là bạn học, tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp thì không cần thiết phải liên lạc nữa."
Hàn Tử Ngôn ngơ ngác, vẻ mặt khó hiểu rồi trở nên giận dữ, "Rõ ràng trước kia chúng ta đang rất tốt đẹp, sau đó cậu lại đột nhiên biến mất, rốt cuộc là có chuyện gì? Bạn học? Mẹ nó, tôi coi cậu như anh em thân thiết, cậu chỉ coi tôi là bạn học bình thường hay sao?"
Trình Lâm vừa nói gì cơ chứ, một câu nói liền muốn phủi sạch thời gian bốn năm quen biết nhau của bọn họ.
Trình Lâm nở một nụ cười chua chát, bạn học hay anh em thân thiết thì cũng chỉ như vậy mà thôi.
Có khác biệt hay sao?
"Chuyện trước kia tôi đều đã quên rồi."
Trình Lâm bỏ lại một câu rồi quay bước trở về buổi tiệc, không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.
Hàn Tử Ngôn đứng ở đó thật lâu, điếu thuốc trên tay cũng dần dần cháy đến tàn lụi.
Hồi ức đó đâu chỉ là của một người. Rõ ràng đó là hồi ức của "chúng ta".
"Rốt cuộc sau khi tốt nghiệp đã xảy ra chuyện gì, tại sao chúng ta lại trở thành nông nỗi này." Hàn Tử Ngôn vẫn lẩm bẩm hỏi, nhưng đã không còn ai trả lời.
Trình Lâm quay lại bữa tiệc, nhưng Hàn Tử Ngôn thì không thấy đâu nữa.
...
Tối hôm đó, tại quán bar 1800s.
"Này, cậu xem rượu của tôi là nước lã đấy à! Toàn là rượu ngon để thưởng thức mà cậu lại uống một hơi cạn sạch như tên bợm rượu thế mà được à?" Tưởng Thiếu Phàm giật chai rượu trên tay Hàn Tử Ngôn lại, đau lòng than trách.
Đây đều là rượu ngon anh ta vất vả sưu tầm, bình thường lão đại và lão nhị tới cũng không nỡ đem ra uống hết cả chai, cùng lắm chỉ mời mỗi người một ly.
Đây là báu vật, là cả gia tài đó!
Vậy mà tên nhóc Hàn Tử Ngôn này hôm nay không biết chạm phải sợi dây thần kinh nào lại tự dưng chạy đến 1800s rồi vào phòng riêng ở tầng cao nhất của anh ta, đem tủ rượu quý của anh ta dọn ra sạch sẽ, nốc cạn từng chai một.
Nhìn mấy vỏ chai rỗng lăn lóc trên sàn mà lòng Tưởng Thiếu Phàm đau như cắt.
"Rượu này thì có gì mà quý chứ, uống nhiều như vậy mà cũng không thể say được."
Say... cũng không thể quên được.
Hàn Tử Ngôn ngả người xuống sofa, gác tay lên che mắt.
Quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cũng coi như là nhìn tên nhóc này lớn lên, Tưởng thiếu chưa bao giờ thấy Hàn Tử Ngôn suy sụp như lúc này.
À, có một lần, hình như là khoảng hai năm trước, cậu ta cũng từng đến quán bar dưới lầu uống rượu mỗi ngày.
Nhưng hình như cũng không tới mức tệ hại như bây giờ.
"Cái cậu Trình Lâm đó là người mà cậu luôn tìm sao? Hai năm trước cậu cũng như vậy, cũng là vì cậu ta sao?"
"Có ích gì, cậu ấy nói với tôi... gặp lại tôi thì có ích gì... ức... tôi vẫn không hiểu, không thể hiểu, tại sao năm đó cậu ấy lại bỏ đi..." Giọng Hàn Tử Ngôn khàn khàn đứt quãng.
Không biết là hắn đã say rồi hay vẫn còn tỉnh táo. Cũng không phân biệt được là hắn đang tức giận hay là quá thương tâm.
"Quan trọng không?" Trưởng Thiếu Phàm bâng quơ hỏi một câu không đầu không cuối.
"Dĩ nhiên là cậu ấy rất quan trọng, cậu ấy... thật sự rất quan trọng với tôi." Hàn Tử Ngôn cao giọng đáp lại.
"Nếu thứ quan trọng là cậu ta, chứ không phải lý do năm đó cậu ta rời đi, vậy cậu còn ở đây suy sụp cái gì? Gặp lại không phải là tốt rồi sao. Cậu còn chần chờ như vậy là đang muốn mất đi người quan trọng với mình một lần nữa hay sao?" Tưởng Thiếu Phàm hiếm khi nghiêm túc nói liền một mạch.
Hàn Tử Ngôn đang nằm trên sofa bỗng dưng ngồi phắt dậy. Mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ, vài giây sau đôi mắt lại sáng lên giống như đã tìm được chân lý của cuộc đời mình, "Đúng vậy, tất cả đều không quan trọng bằng cậu ấy, tôi còn ở đây suy nghĩ cái gì. Bắt đầu lại từ đầu là được."
Hàn Tử Ngôn suy nghĩ thông suốt liền mừng rỡ đứng dậy, hơi men trong người hình như cũng tiêu tán đi vài phần.
Hắn nhanh chóng cầm áo khoác lên, bước qua vỗ vai Tưởng Thiếu Phàm, "Anh Phàm, cảm ơn anh. Lần sau tôi mời anh uống rượu, chỗ rượu này cứ ghi sổ cho anh họ tôi. Về đây, tạm biệt."
"Cái thằng nhóc này..." Tưởng Thiếu Phàm lắc đầu cười khổ.
Hình như rất lâu rồi anh ta không được nghe Hàn Tử Ngôn gọi mình là anh Phàm, đã từ rất lâu rồi.
Tưởng Thiếu Phàm lấy một cái ly đế cao rót một ít rượu vào, đôi tay thon dài lắc nhẹ ly rượu, yên lặng nhìn ngắm chất lỏng sóng sánh trong ly một hồi rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Vị đắng lan tỏa từ miệng, xuống cổ họng, rồi lan đến tận sâu thẳm trong lòng.
Có những chuyện đã một lần bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ cả một đời.
Không phải ai cũng may mắn tìm lại được người quan trọng nhất mà mình đã từng đánh mất.
Nhận xét về Một Đời Theo Đuổi