Chương 27: Bình yên trước dông bão

"An Sơ, chàng đang làm gì thế?" Lệ Sa vòng tay từ phía sau ôm lấy chàng. Thẩm An Sơ cảm nhận mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, bỏ thanh kiếm trên tay xuống, ôm lấy vòng tay ấy.

"Mọi chuyện trên triều đều ổn cả chứ?"

"Ừm, đám quan viên chỉ toàn nói lời vô nghĩa khiến ta phát chán, ta chỉ muốn đuổi tất chúng về quê."

Thẩm An Sơ bật cười: "Nàng không thể thành Hôn quân như thế được, bọn họ chỉ vì lợi ích Đế quốc, vì muốn tốt cho nàng."

Cách nói chuyện như vậy chỉ có Thẩm An Sơ hắn mới dám nói, Lệ Sa hôn lên cổ chàng ấy, muốn dựa vào chàng thêm một chút: "Chàng đang làm gì thế?"

Một câu hỏi nàng phải hỏi tới hai lần mới có câu trả lời, chàng ấy chính là bị nàng chiều đến hư rồi.

"Ta muốn tập kiếm, Lệ Sa, nàng dạy ta có được không?"

"Có ta bảo vệ chàng rồi, chàng không cần làm khó bản thân mình như thế."

Thẩm An Sơ hiểu nàng ấy đang nghỉ điều gì, quay lại đối diện gương mặt nàng: "Ta biết nàng sẽ bảo vệ ta chu toàn nhưng nàng không thể bảo vệ ta mãi mà đúng không? Lệ Sa, ta làm điều này vì chính bản thân mình, không vì ai khác."

Lệ Sa nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy chỉ thấy sự kiên định hiếm thấy, nàng thở dài ôm lấy chàng: "Bất cứ thứ gì chàng muốn, An Sơ, ta đều có thể cho chàng."

Mấy ngày sau đó sau buổi thượng triều Lệ Sa đều sẽ cùng luyện kiếm với An Sơ ở Ngự Hoa viên, tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong khung cảnh đẹp đẽ. Ngày hôm đó sóng yên biển lặng như dự báo trước cơn bão lớn sắp ập đến.

"Bệ hạ, biên cương báo tin có phản tặc ở địa phận giáp ranh với La Hi Quốc, bọn chúng đã chiếm lấy năm thành của chúng ta, thỉnh Bệ hạ ra lệnh điều Tống tướng quân lập tức xuất trận."

Ẩn quảng cáo


Trong đại điện, sắc mặt Lệ Sa hiện rõ vả tức giận. Tại sao tin tức quan trọng như vậy mà giờ mới có người trình lên, là sai sót hay chính là có người cố ý? Tầm mắt nàng chuyển rời lên Quốc vương La Hi Quốc, chuyện này liên quan đến giao hảo hai nước nên đặc cách nàng ta tới, nàng ta vẫn bộ dạng cao ngạo ngồi đó, không biết suy tính điều gì.

Tống tướng quân quả nhiên không nhịn được, muốn gay lập tức xuất phát nhưng nàng ngăn lại.

"Ngươi mới bị thương, lần này trẫm sẽ cử người khác đi."

"Bệ hạ..."

"Cứ vậy đi."

La Hi Thần Niệm vốn im lặng không nói gì nay lại lên tiếng: "Bệ hạ, Bổn vương tình nguyện dẫn theo hai mươi vạn tinh binh cùng người xuất chinh."

Lời nói Đế vương quả nhiên có trọng lượng, đám quan viên lại bắt đầu ồn ào cả lên. Lí trí mách bảo đây không chỉ là ý tốt thông thưởng, Á Lan Lệ Sa nhìn nàng ta, trong mắt chỉ là sự nghi ngờ: "Nói đi lần này ngươi lại muốn làm gì?"

"Bệ hạ, La Hi Quốc mang theo lòng thành muốn giúp đỡ, củng cố quan hệ hai nước, không có ý gì khác."

Đáng tiếc Lệ Sa không tin con sói và con sư tử có thể làm bạn. Trùng hợp làm sao khi còn đang Hội nghị hai nước lại có phản tặc xuất hiện đúng nơi đúng thời điểm, Lệ Sa không tin trên đời có chuyện trùng hợp đến như vậy.

"Tốt nhất là như thế, La Hi Thần Niệm, nếu ngươi có bất cữ dã tâm nào trong lời nói vừa rồi, trẫm sẽ bắt ngươi trả giá đắt."

Lệ Sa không cách nào phản đối được, dù sao quan hệ hai nước mới được thiết lập lại không thể vì sự tức giận của nàng mà hai nước phải giao chiến.

Ẩn quảng cáo


"Tất cả chuẩn bị, ba ngày sau trẫm cũng Quân vương La Hi Quốc dẫn theo bốn mươi vạn quân chinh phạt phản tặc, Bãi triều."

"Cung nghênh Bệ hạ."

"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Tin tức nhanh chóng bay ra khắp thành, chẳng mấy chốc tới tai Thẩm An Sơ. Sâu trong tim nhói lên từng đợt, có chuyện không hay sắp xảy ra, Thẩm An Sơ tự nhiên thấy bất an vô cùng.

"Bệ hạ, không đi không được sao?"

Lệ Sa đương nhiên hiểu ý An Sơ là gì, nàng ôm chàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Chàng yên tâm, ta sẽ thường xuyên gửi thư về. Đợi ngày ta thắng lợi về triều, chúng ta làm lại một lễ thành hôn long trọng có được không?"

Chỉ thấy người trong lòng gật đầu không đáp, Lệ Sa biết chàng ấy lo lắng cho mình nhưng trận chiến này nàng nhất định phải đi, biết trước sẽ là máu tanh mưa máu nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Ai nói sinh ra trong nhà Đế vương là sung sướng, nếu có thể nàng thà rằng mình sinh trong hoàn cảnh khốn khó có phải sẽ tốt hơn bây giờ.

"Đừng lo, ta nhất định an toàn mà trở về giống như lần trước. Ngược lại là chàng nhất định bảo vệ bản thân thật tốt, đừng khiến ta phải lo lắng."

Thẩm An Sơ ôm chặt lấy nàng: "Chàng yên tâm, ta sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì. Còn có Tống tướng quân ở lại bảo vệ ta, ta làm sao có thể xảy ra chuyện."

Nhưng Lệ Sa vẫn không yên tâm, lần trước nàng cẩn thận như vậy cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện, lần này nàng đi tới hai tháng, Biên cương cách xa Kinh thành mấy vạn dặm khi chàng ấy gặp nguy hiểm nàng cũng không thể lập tức trở về. Bảo nàng không lo lắng làm sao được?

Chỉ mong mọi chuyện chỉ là nàng lo thái quá! Mong dông bão qua đi bình yên trở về với bọn họ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Hận, Một Kiếp Yêu

Số ký tự: 0