Chương 25

Thẩm An Sơ vừa rồi trong Đại điện bắt gặp ánh mắt của Phong An Nguyệt, lòng hắn rất rối. Có phải hắn là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa bọn họ. Nếu không có hắn...

Á Lan Lệ Sa đẩy Thẩm An Sơ vào tường, trực tiếp đặt một nụ hôn xuống đôi môi ấy. Thẩm An Sơ kinh ngạc không hiểu chuyện gì nhưng suy nghĩ còn chưa được một giây đầu óc đã mụ mị, vô thức mà tiếp nhận nụ hôn ấy.

"Chàng không phải con giáp thứ mười ba, nhớ, chàng là phu quân của ta, ngàn lần không được quên."

Á Lan Lệ Sa giống như một con sâu trong bụng hắn, chầm chậm gặm nhấm hết tất cả phiền muộn trong lòng hắn. Nàng ấy là lo cho hắn... Nàng như vậy bảo hắn làm sao buông tay được đây?

"Ta nghe nói La Hi Quốc có ý muốn Liên hôn hai nước... Bệ hạ..."

"Chàng bị ngốc à?" Lệ Sa búng một cái lên trán chàng, giải thích. "Đời này kiếp này ngoài chàng ra ta sẽ không cưới thêm bất cứ ai khác."

Một người tốt với hắn như vậy làm sao hắn có thể không yêu? Nếu không có nàng ấy đời này hắn cũng không gả cho ai khác, cô độc đến già.

Không cần trọn đời vinh hoa mong ta bên nhau già đầu.

"An Sơ, chúng ta làm chút chuyện khác, có được không?"

Thẩm An Sơ đương nhiên biết "chuyện khác" mà nàng nói là gì, ngoảnh mặt né tránh. Lệ Sa nâng gương mặt chàng ấy, hai người cận kề trong gang tấc. Lệ Sa trong mắt tối đen, nàng hôn lên yết hầu chàng ấy, người chàng lập tức run lên từng hồi. Lệ Sa khẽ cười, thổi một làn hơi mỏng manh vào tai người bên cạnh: "Chàng không muốn sao?"

Thẩm An Sơ đỏ mặt, thâm tâm muốn né tránh nhưng cơ thể lại không cưỡng lại muốn sát gần người trước mặt. Hắn biết điều mình sợ là gì, hắn sợ sau hôm nay nàng sẽ lại ghê sợ hắn như trước, dù sao hắn cũng đâu còn sạch sẽ.

Ẩn quảng cáo


Như cảm nhận được sự sợ hãi từ An Sơ, Lệ Sa ôm chàng ấy lên giường, hôn lên mắt, miệng, tai rồi cả cổ, nụ hôn trượt dọc mang theo xúc cảm cực kì mãnh liệt.

"Đừng... Bẩn lắm..." Người hắn đã từng bị người khác "chơi" qua, điều này đối với hắn luôn là tâm ma trong lòng.

"Nếu chàng còn dám nói như vậy thêm một lần, ta sẽ trừng phạt chàng." Lệ Sa có chút tức giận nói, tại sao chàng ấy luôn hạ thấp bản thân mình, chính nàng lúc trước cũng mỹ nam vô số cơ thể này vốn không lưu duy nhất dấu vết của một người. Nếu hôm nay không nói rõ ràng chỉ sợ mai này bọn họ đừng mong nhắc tới chuyện "thị tẩm".

"Ta không để ý chuyện này, chàng biết mà?" Lệ Sa dịu giọng, nàng không muốn nàng và chàng ấy thành cãi vã.

"Nhưng ta để ý, Lệ Sa, ta vẫn không quên được." Thẩm An Sơ gần như bật khóc, chớp mắt lệ rơi đầy mặt. Hắn ôm lấy nàng, nghẹn giọng nói. "Ta không quên được ngày đó, luôn thấy bản thân không xứng với nàng. Nàng biết mà, nếu chuyện này lộ ra ngoài các quan viên và thần dân sẽ không chấp nhận một Vương phu như ta..."

Á Lan Lệ Sa không nhìn thấy gương mặt của chàng ấy lúc này như thế nào, chỉ có thể gắt gao ôm lấy chàng ấy an ủi: "Chuyện đã qua rồi, chàng đừng như vậy. Nếu mọi người biết thì sao, đây là chuyện phu thê giữa chúng ta, ta sẽ không để ai cướp chàng khỏi tay ta, không bao giờ. Ta giết chết nhưng kẻ đó, lột da, rút gân bọn họ, đem bọn họ rán trên chảo dầu, ngũ mã phanh thây... Á Lan Lệ Sa ta nói được làm được."

"Hơn hết, ta yêu chàng, rất rất yêu chàng. Chàng đừng nhớ nó nữa, ta không để ý chàng để ý chúng làm gì, An Sơ, chàng đối với ta là vẫn chưa có sự tin tưởng?"

Thẩm An Sơ vội đẩy nàng ra, nhìn vào mắt nàng kiên định mà nói: "Ta không có, ta đã hứa sẽ tin tưởng nàng ta nhất định giữ lời."

"Vậy là xong rồi. Ta tin tưởng chàng chàng cũng tin tưởng ta, như thế là được. Tất cả mọi chuyện đã có ta, chàng chỉ cần yên tâm ở bên cạnh ta là được." Lệ Sa nắm lấy tay chàng ấy, đê nó áp lên mặt mình. "Chúng ta làm chút chuyện gia tăng độ tin tưởng đối phương đi, có được không?"

"Chuyện này..."

Ẩn quảng cáo


"Không cho phép chàng từ chối."

Lệ Sa cười rạng rỡ, bàn tay đẩy chàng ngã xuống chiếc mền ấm áp. Thẩm An Sơ chỉ thở dài, có lẽ hắn cũng nên mở lòng, không thể cả đời ôm ấp một chấp niệm không có kết cục. Lãng phí thanh xuân, lãng phí cả hắn và nàng.

Lệ Sa hôn tới tấp từ cổ trượt dài xuống phía dưới, nàng ngạc nhiên thấy người dưới thân yên lặng, thỉnh thoảng chỉ là những tiếng rên rỉ mị hoặc.

"Không phản kháng? Ồ... Vậy ta sẽ không khách khí..."

Thẩm An Sơ bị nàng hỏi như vậy, gương mặt ửng đỏ dưới ánh nến trông quyến rũ chết người. Hắn nhỏ giọng nói: "Chúng ta tắt đèn..."

"Tắt đèn làm sao ta có thể ngắm nhìn phu quân xinh đẹp của mình." Lệ Sa cười cười, hôn xuống hai núm vú nhỏ xinh trước ngực của nam nhân, tỉ mỉ liếm mút."

"Ưm... Ha... Ta già rồi, không đẹp." Thẩm An Sơ rùng mình, cảm giác tê tê khiến hắn không kìm được những tiếng rên rỉ, xen lẫn là sung sướng của dục vọng.

"Chàng đẹp lắm, cơ thể này rất đẹp."

Một đêm triền miên, cơ thể hai người hoà làm một, tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng khiến người ta đỏ mặt.

Một giấc mộng xuân, cả đời này định rằng không thể buông tay.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Hận, Một Kiếp Yêu

Số ký tự: 0