Chương 23: Cố Nhân

Lệ Sa không ngờ đời này mình còn có thể nghe thấy cái tên này, mất một thoáng kinh ngạc rồi lại gượng cười: "Dù là Phong An Nguyệt hay không thì cũng không liên quan đến ta. An Sơ, chàng phải nhớ chàng mới là phu quân danh chính ngôn thuận ta cưới về, ta với hắn sớm đã không còn chút gì quan hệ."

Thẩm An Sơ không nói gì, nếu đã không còn quan hệ sao nàng lại nở nụ cười khó coi như thế. Lệ Sa, nàng vẫn là không quên được người đó sao?

Đêm đó chỉ vì câu nói đó mà hai người bọn họ đều im lặng đi ngủ, tuy nàng vẫn ôm hắn trong lòng nhưng tại sao Thẩm An Sơ lại cảm thấy bất an vô cùng. Sự bất an này từ đâu mà tới, hắn đương nhiên biết, hắn không thể buông bỏ khúc mắc trong lòng.

Đợi khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng, Á Lan Lệ Sa mới tỉnh dậy, rời khỏi phòng. Nàng một mình đi ra ngoài hoa viên, lấy câu sáo khẽ thổi. Ba bóng đen lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Á Lan Lệ Sa tin tưởng chàng ấy sẽ không phải tự nhiên mà bất an, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng không biết.

"Các ngươi đi điều tra hành tung gần đây của La Hi Quốc, nhớ kĩ phải cẩn thận, không được để lộ thân phận, một chuyện cũng không được bỏ sót."

"Dạ."

Chủ nhân đột nhiên gọi bọn họ chắc chắn có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ. Bóng đen nhanh chóng biến mất, Lệ Sa vẫn đứng một hồi lâu nhìn về phía Bắc. Mong rằng mọi chuyện không phải như nàng nghĩ.

Á Lan Quốc và Thẩm An Sơ nàng đều không thể buông bỏ.

Lệ Sa trở lại phòng, vén chăn nằm xuống, chàng ấy vẫn đang ngủ. Nàng khẽ hôn lên chán chàng ấy, dịu dàng mà yêu thương: "Nếu không vì hiểu lầm, ta với chàng cũng không phải đau thương nhiều như vậy."

Những hình ảnh của kiếp trước và kiếp này hiện về trong tâm trí, Lệ Sa có muốn quên cũng không quên được. Thẩm An Sơ sao chàng không thể ích kỉ dù chỉ một chút, sao không thể tham lam nghĩ cho mình một chút, cái gì cũng muốn lo lắng cho ta?

Mấy ngày sau đó La Hi quốc gửi thư cầu hoà, mong muốn được kết giao bang hai nước. Sau trận chiến phản tặc, Tống Diễm "tiện tay" chiếm thêm mười thành trì nước bạn khiến Quốc vương phải gấp rút cầu hoà. Á Lan Lệ Sa nhìn chiếu thư cầu hoà trong tay cười nhạo, ngày trước thì năm nào cũng ra yêu sách, nhăm nhe tấn công đến giờ thì lại giả vờ quy phục.

Ẩn quảng cáo


"Gửi thư cho Tống Diễm nói hắn khải hoàn về kinh."

Trận chiến này cũng nên dừng lại, chém giết lẫn nhau người khổ nhất cũng chỉ là muôn dân bá tánh.

Á Lan Lệ Sa nhanh chóng xử lí triều chính xong về tẩm cung. Dạo gần đây Thẩm An Sơ vẫn luôn rất kì lạ, chàng ấy đối với nàng vẫn tốt như thế chỉ là có lần nàng thấy chàng ấy ngồi khóc một mình, lúc đó nàng mới biết thì ra chàng ấy không phải vẫn ổn như chàng ấy thể hiện.

"An Sơ, ta dẫn chàng đi nơi này."

Thẩm An Sơ nhìn sắc trời đã tối muộn, mơ màng không biết nàng muốn làm gì. Lệ Sa dẫn chàng đến một lầu cao phía Đông, từ đây có thể nhìn thấy bầu trời sao rực rỡ.

"Đẹp quá." Thẩm An Sơ không kìm được thốt lên, nàng không ngờ Hoàng cung cũng có thể nhìn thấy bầu trời đẹp như thế.

"An Sơ, chúc mừng kỉ niệm mười sáu năm ta ngày ta gặp chàng."

Lệ Sa đừng trước mặt hắn, hai tay dang rộng ra, phía sau pháo hoa rực rỡ theo đó bay lên không trung thành những tia lửa đẹp mê hồn. Thẩm An Sơ xúc động đến rơi lệ. Hoá ra nàng ấy vẫn còn nhớ...

Á Lan Lệ Sa lau đi giọt nước mắt trên mặt chàng, nhẹ nhàng mà ôm lấy: "Cảm ơn chàng vì đã không bỏ rơi ta một mình."

Thẩm An Sơ cười trong nước mắt, chính hắn mới cảm ơn vì nàng đã cho hắn cơ hội được ở bên nàng.

Ẩn quảng cáo


Chúng ta may mắn biết bao mới có thể ở nhau như lúc này.

Lệ Sa nhìn gương mặt diễm lệ của chàng ấy, đặt một nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi ấy, một nụ hôn tê dại, cuồng nhiệt như mang theo cả tất cả những lời của người trong cuộc muốn nói.

Bóng đem bao trùm, ánh sáng chói loá của pháo hoa như muốn chúc phúc cho hai con người nhỏ bé ấy.

Mấy ngày sau trong cung tổ chức yến hội, mừng Tống tướng quân thắng lợi khải hoàn về Kinh, khắp nơi hân hoan tiếng chúc mừng. Lần này Tống tướng quân trong gần một tháng lập chiến công hiển hách, khiến Quốc vương La hi Quốc phải đích thân tới cầu hoà. Á Lan Quốc trước nay luôn chào đón tất cả các quý quốc tới cầu hoà, dù sao như vậy sau này cũng không còn chiến tranh, thiên hạ thái bình.

Yến hội bước đầu diễn ra rất suôn sẻ, Hoà ước cũng được hai nước kí đồng thời, trong một trăm năm không phát động chiến tranh. Tống Diễm tướng quân được phong là Đại tướng quân thống lĩnh quân ba vạn quân trong thành, phong làm An Nam vương, là nam nhân đầu tiên được phong vương trong cả Đế quốc. Lệ Sa nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được phần thưởng xứng đáng cho hắn, nếu không có Tống Diễm chắc chắn không có nàng của ngày hôm nay.

"Bệ hạ, mừng cho hoà bình hai nước ta có một món quà lớn muốn tặng Bệ hạ." La Hi Thần Niệm - Quốc vương La Hi quốc vốn là một nữ tướng trẻ tuổi, trong người luôn toả ra khí thế khiến người ta không dám coi thường.

Một đoàn vũ công tiến lên, Lệ Sa không để ý mấy tiết mục này, tự tay bóc tôm để vào bàn An Sơ, nói: "Chàng sao lại gầy như vậy, phải mau chóng bồi bổ chàng mới được."

"Bệ hạ..."

Gương mặt Thẩm An Sơ đột nhiên trắng bệch, phía dưới cũng vang lên tiếng xì xầm bàn tán sôi nổi. Lệ Sa nhìn xuống, trong mắt nhất thời cũng không giấu được sự kinh ngạc.

Phong An Nguyệt đứng đó, mỉm cười với nàng: "Thần Phong An Nguyệt bái kiến nữ vương bệ hạ."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Đời Hận, Một Kiếp Yêu

Số ký tự: 0