Chương 5: Lau máu cho tôi
Bước chân ngồi trên xe, ánh mắt Trần Mộng Tây bất ngờ trở nên dịu dàng, dường như những sự ấm áp mà hắn có đều dồn hết vào quả cầu tuyết được đặt ở phía trước xe.
Hắn vẫn còn nhớ đây là món quà đầu tiên mà tiểu thư đã làm tặng mình. Năm đó tiểu thư mười tám tuổi, đơn thuần trong sáng, đến nay đã hai mươi mốt, hắn chẳng biết bây giờ cô ấy trông như thế nào nhỉ? Có còn giữ lại nét đáng yêu năm đó hay không?
Mong sao một tháng trôi qua thật mau, Trần Mộng Tây lại không nhịn được mà muốn gặp lại tiểu thư ấy rồi!
Bến cảng Hải Đông.
Đám người của Dự Khâm bước xuống xe đi thẳng về phía trước đã có đám người đứng đợi sẵn. Ở bên cạnh đám người đó còn có một gã đàn ông đã quá tuổi trung niên đang quỳ gối, hai tay bị dán chặt sau lưng.
Vừa nhìn thấy đám người Dự Khâm, phía sau còn có Trần Mộng Tây thì lòng không khỏi rét run, theo phản xạ mà lùi gối xuống sau.
Nhưng lùi làm sao khi sau lưng ông ta cũng có tay sau của Trần Mộng Tây?
Nhìn bộ dạng sợ hãi thảm hại của lão ta chỉ khiến hắn càng thêm thích thú. Càng thích thú hắn lại càng muốn vui đùa cùng ông ta.
“Giám đốc Sở, ôm một mớ hàng rồi bỏ đi như vậy hơi mất uy tín nhé?”
Dự Khâm khuỵu một gối xuống đối diện với Sở Khoa, một bên tay cũng không rảnh rỗi mà vung tay bóp lấy cằm lão bắt buộc lão phải ngước mắt lên nhìn bọn họ.
Sở Khoa run rẩy lắc đầu kịch liệt, gương mặt tái mét chối bỏ quanh co:
“Tôi thề, tôi thật sự không có lấy, tôi không có liên quan đến việc này!”
“Này này, ôm nhận hàng rồi lại bảo không liên quan, ông đang đùa với đại ca tôi chắc?”
“Thật, thật! Cậu Bạc cậu tin tôi đi. Tôi thật sự không có!”
Ánh mắt lão nhìn về Trần Mộng Tây vẫn đang ung dung hút điếu thuốc vẫn chưa tàn. Có lẽ bây giờ đối với Sở Khoa, chỉ có cầu cứu hắn may ra mới có con đường sống sót mà thôi.
“Giám đốc Sở, ông ăn có nói không là không tốt đâu. Trong lúc đại ca tôi còn nhân nhượng thì khai ra số hàng ông giấu đi.”
Dự Khâm không chần chừ, nhanh tay rút ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào thái dương của Sở Khoa. Chỉ cần ông ta dây dưa không thành thật thì một cái bóp còi đã đủ khiến lão đi tìm ông bà.
Có lẽ Sở Khoa cũng đã định trước kết quả như thế này, ông ta nhắm mắt chấp nhận hình phạt cuối cùng của mình.
Trần Mộng Tây phất tay, để Dự Khâm hạ súng xuống. Sau đó vứt tàn thuốc xuống đất rồi bước đến trước mặt ông, vươn tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ ông.
Gương mặt không một chút cảm xúc, hắn phun ra những từ thật lạnh lẽo:
“Co lẽ ông muốn vợ mình đi trước ông xuống dưới đúng không? Tôi có nên làm gì bà ta cùng đứa con trai độc nhất của ông trước khi xử họ không nhỉ?”
Muốn bắt con tin phải nghe theo mình, trước hết phải nắm được điểm yếu của họ!
Chẳng biết bọn họ đã nói qua những gì, chỉ thấy Trần Mộng Tây lạnh lùng rút con dao đâm vào bụng ông ta ba nhát thay cho ba mạng, sau đó liền cho người rời đi.
Toàn bộ cảnh tượng kinh khủng vừa rồi đều bị Tiêu Hoa ở trong xe nhìn thấy. Cô tròn mắt không dám tin vào điều mình thấy, cảm giác một sự sợ hãi tột cùng dâng lên khi nghĩ mình phải ở bên cạnh người tàn nhẫn như hắn, đỉnh điểm là hắn đang quay trở lại xe cùng với đôi tay và chiếc áo dính đầy máu.
Và lần này, hắn sẽ đi cùng cô!!!
Tiêu Hoa cong chân thu người lại một góc, đầu gục xuống không dám ngước mắt lên nhìn qua bên cạnh.
Cô nghe tiếng cửa đóng lại, tiếp đến là chiếc áo sơ mi thấm đầy máu được quăng xuống sàn xe.
“Tiêu Hoa, mau lại đây lau vệt máu cho tôi.”
Hắn vẫn còn nhớ đây là món quà đầu tiên mà tiểu thư đã làm tặng mình. Năm đó tiểu thư mười tám tuổi, đơn thuần trong sáng, đến nay đã hai mươi mốt, hắn chẳng biết bây giờ cô ấy trông như thế nào nhỉ? Có còn giữ lại nét đáng yêu năm đó hay không?
Mong sao một tháng trôi qua thật mau, Trần Mộng Tây lại không nhịn được mà muốn gặp lại tiểu thư ấy rồi!
Bến cảng Hải Đông.
Đám người của Dự Khâm bước xuống xe đi thẳng về phía trước đã có đám người đứng đợi sẵn. Ở bên cạnh đám người đó còn có một gã đàn ông đã quá tuổi trung niên đang quỳ gối, hai tay bị dán chặt sau lưng.
Vừa nhìn thấy đám người Dự Khâm, phía sau còn có Trần Mộng Tây thì lòng không khỏi rét run, theo phản xạ mà lùi gối xuống sau.
Nhưng lùi làm sao khi sau lưng ông ta cũng có tay sau của Trần Mộng Tây?
Nhìn bộ dạng sợ hãi thảm hại của lão ta chỉ khiến hắn càng thêm thích thú. Càng thích thú hắn lại càng muốn vui đùa cùng ông ta.
“Giám đốc Sở, ôm một mớ hàng rồi bỏ đi như vậy hơi mất uy tín nhé?”
Dự Khâm khuỵu một gối xuống đối diện với Sở Khoa, một bên tay cũng không rảnh rỗi mà vung tay bóp lấy cằm lão bắt buộc lão phải ngước mắt lên nhìn bọn họ.
Sở Khoa run rẩy lắc đầu kịch liệt, gương mặt tái mét chối bỏ quanh co:
“Tôi thề, tôi thật sự không có lấy, tôi không có liên quan đến việc này!”
“Này này, ôm nhận hàng rồi lại bảo không liên quan, ông đang đùa với đại ca tôi chắc?”
“Thật, thật! Cậu Bạc cậu tin tôi đi. Tôi thật sự không có!”
Ánh mắt lão nhìn về Trần Mộng Tây vẫn đang ung dung hút điếu thuốc vẫn chưa tàn. Có lẽ bây giờ đối với Sở Khoa, chỉ có cầu cứu hắn may ra mới có con đường sống sót mà thôi.
“Giám đốc Sở, ông ăn có nói không là không tốt đâu. Trong lúc đại ca tôi còn nhân nhượng thì khai ra số hàng ông giấu đi.”
Dự Khâm không chần chừ, nhanh tay rút ra một khẩu súng lục chĩa thẳng vào thái dương của Sở Khoa. Chỉ cần ông ta dây dưa không thành thật thì một cái bóp còi đã đủ khiến lão đi tìm ông bà.
Có lẽ Sở Khoa cũng đã định trước kết quả như thế này, ông ta nhắm mắt chấp nhận hình phạt cuối cùng của mình.
Trần Mộng Tây phất tay, để Dự Khâm hạ súng xuống. Sau đó vứt tàn thuốc xuống đất rồi bước đến trước mặt ông, vươn tay chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ ông.
Gương mặt không một chút cảm xúc, hắn phun ra những từ thật lạnh lẽo:
“Co lẽ ông muốn vợ mình đi trước ông xuống dưới đúng không? Tôi có nên làm gì bà ta cùng đứa con trai độc nhất của ông trước khi xử họ không nhỉ?”
Muốn bắt con tin phải nghe theo mình, trước hết phải nắm được điểm yếu của họ!
Chẳng biết bọn họ đã nói qua những gì, chỉ thấy Trần Mộng Tây lạnh lùng rút con dao đâm vào bụng ông ta ba nhát thay cho ba mạng, sau đó liền cho người rời đi.
Toàn bộ cảnh tượng kinh khủng vừa rồi đều bị Tiêu Hoa ở trong xe nhìn thấy. Cô tròn mắt không dám tin vào điều mình thấy, cảm giác một sự sợ hãi tột cùng dâng lên khi nghĩ mình phải ở bên cạnh người tàn nhẫn như hắn, đỉnh điểm là hắn đang quay trở lại xe cùng với đôi tay và chiếc áo dính đầy máu.
Và lần này, hắn sẽ đi cùng cô!!!
Tiêu Hoa cong chân thu người lại một góc, đầu gục xuống không dám ngước mắt lên nhìn qua bên cạnh.
Cô nghe tiếng cửa đóng lại, tiếp đến là chiếc áo sơ mi thấm đầy máu được quăng xuống sàn xe.
“Tiêu Hoa, mau lại đây lau vệt máu cho tôi.”
Nhận xét về Mộng Tây Tiêu Hoa