Chương 9: Thông báo bạn mới.
Mới sáng ra mà Tư Dĩnh đã nằm bò la liệt trên mặt bàn, nằm nghiêng giải toán, bên tai văng vẳng tiếng nhạc phát ra từ loa phát thanh toàn trường. Tư Dĩnh thật ra rất thích nghe nhạc, bài nhạc nào cô thích thì chỉ cần nghe vài ba lần là có thể thuộc được ngay.
Phòng học trường Nhất Trung được chia mỗi bạn học là một bàn đơn, vì lớp đông người nên khoảng cách giữa mỗi bàn khá sát nhau, cũng chính vì thế mà giữa lối đi chỉ đủ để một người đi lọt. Tư Dĩnh làm bài xong nhân tiện tỳ bút viết tên mình lên từng cuốn sách trên bàn.
Phía sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng nói của một nam sinh, cùng lúc đó một nam sinh khác dáng người cao gầy bước vào cửa, khoảnh khắc cậu ta bước qua bàn Tư Dĩnh còn mang theo một luồng gió mát xẹt qua.
“Này A Phong, giờ vào học đã qua hai phút rồi, cậu lại giở trò xin bảo vệ trường vào đấy à?”
Sau đó là tiếng nói vừa bất cần vừa thờ ơ của nam sinh vừa vào lớp, “Tôi mà phải xin xỏ người khác sao?”
Nam sinh kia còn chưa kịp đáp thì một nam sinh khác đã chen vào, “Ha ha, chắc chắn là do đêm qua mải nói chuyện điện thoại với hoa khôi khối 11 cả đêm nên ngủ dậy muộn phải không?”
Người bên cạnh khó hiểu, “Hoa khôi khối 11? Là ai cơ?”
“Còn có thể là ai nữa ngoài đội trưởng đội văn nghệ trường mình, tên cô ta là gì nhỉ? À là Tư Mạn.”
Tư Dĩnh nghe cái tên này bất giác tay cầm bút khựng lại.
Nam sinh ban nãy hùa theo, “À tôi biết rồi, có gặp qua vài lần ở căn tin. Nhan sắc không tệ nhưng trang điểm loè loẹt quá, hai mi mắt cứ như hai quả chuối vậy, nói chung theo tôi thì tàm tạm thôi, biết đâu là do trang điểm kỹ lưỡng nên mới xinh được như thế?”
Người ban nãy còn chưa kịp đáp lời thì tiếng nói phiền chán của nam sinh kia đã vang lên bên cạnh Tư Dĩnh, “Hai cậu buổi sáng ăn no quá hay sao mà nói nhảm nhiều thế?”
Cậu ta đưa tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, sau đó tuỳ tiện vuốt lại mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng. Còn mũ lưỡi trai thì gập lại cẩu thả vứt vào ngăn bàn.
Tư Dĩnh bất giác quay đầu nhìn sang, nam sinh kia ngồi ngay sau lưng cô nhưng ở dãy ghế bên cạnh. Tư Dĩnh nhìn góc nghiêng cậu ta một lúc mới nhớ ra cậu ta là Hàn Nhạc Phong, kiếp trước có thỉnh thoảng giao nhau đôi ba câu nên cô có chút ấn tượng, cậu ta đặc biệt có sở thích đội mũ lưỡi trai, đeo cặp chéo, tuổi còn nhỏ nhưng đã mang dáng vẻ phong lưu bất cần vô cùng điển trai, trong trường không biết có bao nhiêu nữ sinh trồng cây si. Hàn Nhạc Phong được mọi người coi là trùm trường từ năm lớp 10, nổi danh nhờ những lần đánh đấm bị gọi lên phòng giám thị, thành tích học tập của cậu ta và Tư Dĩnh như hai chị em sinh đôi với nhau, thay phiên nhau đội sổ, nhưng cậu ta rất giỏi thể thao, nhất là bóng rổ và môn bơi lội.
Hành động không từ chối cũng không thừa nhận ấy của Hàn Nhạc Phong khiến hai cậu bạn kia càng nổi hứng.
“A Phong, cậu quen hoa khôi khối 11 thật đấy à? Nói đi thật hay giả vậy?” Hai nam sinh kia to gan lớn mật gấp gáp lay bả vai Hàn Nhạc Phong.
Hàn Nhạc Phong còn định mắng người, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị tiếng ho khan của giáo viên đang bước vào lớp chặn lại.
Tiết đầu tiên là môn vật lý, giáo viên là một thầy giáo tóc màu hoa râm, có bụng bia to tới mức học sinh ngồi dưới chỉ lo sợ cho cúc áo của thầy, tiến độ giảng dạy của thầy khá nhẹ nhàng, không gây áp lực căng thẳng nên vẫn được kha khá học sinh yêu thích.
Vì thầy giáo dễ tính nên dù đã đến giờ vào học nhưng học sinh vẫn thì thầm thì thụt nói chuyện với nhau.
Thầy Điền đập nhẹ thước kẻ bảng lên mặt bàn ổn định lớp, còn định bắt đầu tiết học thì thầy Tần ngoài cửa bước vào chào hỏi, thầy Điền đã là giáo viên nhiều năm ở trường, sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, dĩ nhiên thầy Tần phải gọi một tiếng tiền bối.
Những cặp đôi đang lén lút nói chuyện thấy thầy Tần lập tức im bặt, hai người lịch sự chào hỏi nhau xong thì thầy Tần đột nhiên hắng giọng, đảo mắt đánh giá lớp học một vòng.
“Thầy tới đây là muốn thông báo cho các em lớp 12-5 của chúng ta kể từ bây giờ sẽ có thêm thành viên mới, bạn học từ 12-1 chuyển xuống, sau này các em hãy hoà đồng giúp đỡ nhau học tập.”
Một nam sinh mạnh miệng ngả ngớn hét lên, “Thầy ơi, bọn em không giỏi học tập thì có thể dạy bạn cái khác được không ạ?”
Nam sinh kia vừa dứt lời thì lập tức nhận được một tràng cười hưởng ứng của toàn bộ bạn học.
Phòng học trường Nhất Trung được chia mỗi bạn học là một bàn đơn, vì lớp đông người nên khoảng cách giữa mỗi bàn khá sát nhau, cũng chính vì thế mà giữa lối đi chỉ đủ để một người đi lọt. Tư Dĩnh làm bài xong nhân tiện tỳ bút viết tên mình lên từng cuốn sách trên bàn.
Phía sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng nói của một nam sinh, cùng lúc đó một nam sinh khác dáng người cao gầy bước vào cửa, khoảnh khắc cậu ta bước qua bàn Tư Dĩnh còn mang theo một luồng gió mát xẹt qua.
“Này A Phong, giờ vào học đã qua hai phút rồi, cậu lại giở trò xin bảo vệ trường vào đấy à?”
Sau đó là tiếng nói vừa bất cần vừa thờ ơ của nam sinh vừa vào lớp, “Tôi mà phải xin xỏ người khác sao?”
Nam sinh kia còn chưa kịp đáp thì một nam sinh khác đã chen vào, “Ha ha, chắc chắn là do đêm qua mải nói chuyện điện thoại với hoa khôi khối 11 cả đêm nên ngủ dậy muộn phải không?”
Người bên cạnh khó hiểu, “Hoa khôi khối 11? Là ai cơ?”
“Còn có thể là ai nữa ngoài đội trưởng đội văn nghệ trường mình, tên cô ta là gì nhỉ? À là Tư Mạn.”
Tư Dĩnh nghe cái tên này bất giác tay cầm bút khựng lại.
Nam sinh ban nãy hùa theo, “À tôi biết rồi, có gặp qua vài lần ở căn tin. Nhan sắc không tệ nhưng trang điểm loè loẹt quá, hai mi mắt cứ như hai quả chuối vậy, nói chung theo tôi thì tàm tạm thôi, biết đâu là do trang điểm kỹ lưỡng nên mới xinh được như thế?”
Người ban nãy còn chưa kịp đáp lời thì tiếng nói phiền chán của nam sinh kia đã vang lên bên cạnh Tư Dĩnh, “Hai cậu buổi sáng ăn no quá hay sao mà nói nhảm nhiều thế?”
Cậu ta đưa tay bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, sau đó tuỳ tiện vuốt lại mái tóc ngắn sạch sẽ gọn gàng. Còn mũ lưỡi trai thì gập lại cẩu thả vứt vào ngăn bàn.
Tư Dĩnh bất giác quay đầu nhìn sang, nam sinh kia ngồi ngay sau lưng cô nhưng ở dãy ghế bên cạnh. Tư Dĩnh nhìn góc nghiêng cậu ta một lúc mới nhớ ra cậu ta là Hàn Nhạc Phong, kiếp trước có thỉnh thoảng giao nhau đôi ba câu nên cô có chút ấn tượng, cậu ta đặc biệt có sở thích đội mũ lưỡi trai, đeo cặp chéo, tuổi còn nhỏ nhưng đã mang dáng vẻ phong lưu bất cần vô cùng điển trai, trong trường không biết có bao nhiêu nữ sinh trồng cây si. Hàn Nhạc Phong được mọi người coi là trùm trường từ năm lớp 10, nổi danh nhờ những lần đánh đấm bị gọi lên phòng giám thị, thành tích học tập của cậu ta và Tư Dĩnh như hai chị em sinh đôi với nhau, thay phiên nhau đội sổ, nhưng cậu ta rất giỏi thể thao, nhất là bóng rổ và môn bơi lội.
Hành động không từ chối cũng không thừa nhận ấy của Hàn Nhạc Phong khiến hai cậu bạn kia càng nổi hứng.
“A Phong, cậu quen hoa khôi khối 11 thật đấy à? Nói đi thật hay giả vậy?” Hai nam sinh kia to gan lớn mật gấp gáp lay bả vai Hàn Nhạc Phong.
Hàn Nhạc Phong còn định mắng người, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị tiếng ho khan của giáo viên đang bước vào lớp chặn lại.
Tiết đầu tiên là môn vật lý, giáo viên là một thầy giáo tóc màu hoa râm, có bụng bia to tới mức học sinh ngồi dưới chỉ lo sợ cho cúc áo của thầy, tiến độ giảng dạy của thầy khá nhẹ nhàng, không gây áp lực căng thẳng nên vẫn được kha khá học sinh yêu thích.
Vì thầy giáo dễ tính nên dù đã đến giờ vào học nhưng học sinh vẫn thì thầm thì thụt nói chuyện với nhau.
Thầy Điền đập nhẹ thước kẻ bảng lên mặt bàn ổn định lớp, còn định bắt đầu tiết học thì thầy Tần ngoài cửa bước vào chào hỏi, thầy Điền đã là giáo viên nhiều năm ở trường, sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi, dĩ nhiên thầy Tần phải gọi một tiếng tiền bối.
Những cặp đôi đang lén lút nói chuyện thấy thầy Tần lập tức im bặt, hai người lịch sự chào hỏi nhau xong thì thầy Tần đột nhiên hắng giọng, đảo mắt đánh giá lớp học một vòng.
“Thầy tới đây là muốn thông báo cho các em lớp 12-5 của chúng ta kể từ bây giờ sẽ có thêm thành viên mới, bạn học từ 12-1 chuyển xuống, sau này các em hãy hoà đồng giúp đỡ nhau học tập.”
Một nam sinh mạnh miệng ngả ngớn hét lên, “Thầy ơi, bọn em không giỏi học tập thì có thể dạy bạn cái khác được không ạ?”
Nam sinh kia vừa dứt lời thì lập tức nhận được một tràng cười hưởng ứng của toàn bộ bạn học.
Nhận xét về Môi Mềm Và Xương Quai Xanh