Chương 9: Boss.

5h sáng, Eun Gi thức dậy như mọi ngày, cô đi tắm rửa và hoàn tất vệ sinh cá nhân của mình. Eun Gi đi vào nhà bếp cô nấu bữa ăn sáng để ăn và nấu thêm bữa ăn trưa cho mình vì cô chưa biết rõ chỗ cô làm ăn uống như nào nên thôi cứ phòng bị một phần ăn trưa cho chắc. Eun Gi làm cơm trưa với tiêu chí nhanh gọn lẹ nên cô làm Dosirak và thêm một hộp sữa chuối.

Loay hoay một hồi cũng xong, Eun Gi thay đồ hôm nay ngày đầu tiên đi làm nên cô không thể ăn mặc xuề xòa như đi làm ở cửa hàng tiện lợi vì thế hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lụa hàn màu beige, quần ống suông đen, khoác thêm áo blazer, cô đi giày converse màu trắng và đeo chiếc túi mà cô rất thích Mini bag muster Sowoozoo chiếc túi mà khi cô thấy các anh mang nên đã cố gắng tiết kiệm mua chiếc túi đó. Xong xuôi mọi thứ và cô rời khỏi nhà lúc 6h.

Thời tiết mùa thu thật thích, nhà của Eun Gi cách nhà của YoonGi mất tầm 20 phút và sẽ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, khi ngang qua cửa hàng cô cũng dừng lại và chạy ù vào cửa hàng: "Aygoooooo, Lee Yoon của tôi ơi, chào ngày mới nhá." Dứt lời Eun Gi nhào tới ôm lấy Lee Yoon nở một nụ cười thật tươi rồi sau đó chạy đi không kịp cho người ta phản ứng.

Lee Yoon giật mình định mắng cô một cái nhưng không kịp bằng sức chạy nhanh của cô nên cũng chỉ đành nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đó mà cũng đành nở nụ cười: "Cố lên nhé, bạn tôi."

Đến trước cửa nhà của YoonGi cũng còn 5 phút là tới 6h30, Eun Gi hít thở thật sau cố trấn an bản thân mình rồi đưa tay bấm mật khẩu nhà của anh. Cửa mở, bên trong nhà nội thất được trang trí rất tinh tế rất hợp với tính cách của anh, Eun Gi mãi mê ngắm nhìn căn nhà của người con trai cô yêu thương kia thì đột nhiên tiếng: "Gâu, gâu, gâu." Vang lên làm cho cô giật mình.

Nhìn lại thì hóa ra là Holly con cưng của Yoongi đó nha, cô vội ngồi xuống lấy trong túi ra một cái bánh và cho Holly ăn, chú cún cũng rất dễ thương tiến đến ăn mà không lo nghĩ tới việc cô là người xấu hay tốt. Eun Gi đưa tay vuốt Holly rồi nở nụ cười: "Aygo, đó giờ ba em ít đăng hình của em lên trên mạng giờ mới được chứng kiến em ngoài đời, cưng quá nha." Holly như biết mình được khen nên cũng nhiệt tình vẫy đuôi rồi lại gần cô hơn không giống như vẻ hung dữ lúc nãy.

Thấy Holly cô quên luôn việc đánh thức Yoongi, đang mãi mê chơi với Holly thì phía sau lưng cô vang lên tiếng bước chân lười biếng cùng với giọng ngái ngủ: "Đến rồi à?" Yoongi vừa ngáp vừa đi lại tủ lạnh lấy nước uống.

Cô nghe được tiếng anh thì thật mà nói cho dù cô luôn tự nhủ phải thật bình tĩnh thế nhưng mình tính không bằng trời tính cô đứng hình mất chục giây lận đó. Thấy Eun Gi không trả lời, anh hơi nhíu mày đưa mắt nhìn một thân lớn màu đen, một nhỏ màu nâu đang quấn quít với nhau trông thật thú vị.

Eun Gi cố bình tĩnh lại rồi thả Holly ra và đứng thẳng người dậy, quay về phía anh rồi cúi chào: "Dạ chào anh Min YoonGi, em là Choi Eun Gi trợ lí của anh, em tới lúc nãy mà quên mất việc phải đánh thức anh dậy, thật sự xin lỗi ạ." Huhuhu cô nào muốn thế đâu chứ, tại bạn nhỏ kia dễ thương quá ấy.

Yoongi nghe thấy sự vội vàng cùng với sự tự trách của cô gái kia thì mỉm cười: "Không sao, khi em tới tôi cũng nữa ngủ nữa tỉnh rồi, thế em đã ăn sáng hay gì chưa?" Yoongi ngồi xuống chống cằm nhìn cô.

Eun Gi nghe thấy giọng nói của anh, sự dịu dàng cùng với lời hỏi thăm của anh thì ôi mẹ ơi muốn nhào tới ôm anh mà hôn chụt chụt ghê á, hic quá đáng quá đáng.

"À dạ em ăn sáng ở nhà rồi, thế.. thế anh ăn ở nhà hay đến công ty ăn cùng các anh ạ?" Eun Gi nhìn anh hỏi.

Ẩn quảng cáo


"Bình thường khi ở nhà tôi sẽ tự ăn." Yoongi đi lại phía tủ lấy gói mì ra thì vù một cái mùi thơm nhè nhẹ mùi hương này rất giống mùi hương anh hay dùng, vì mùi này nam hay nữ đều có thể dùng nhưng cũng rất kén người có thể dùng mùi hương này, không ngờ cô gái này lại dùng nhưng bên cạnh mùi hương body đó ra thì phảng phất mùi thơm của tóc cô nên hòa vào nhau rất hợp.

Eun Gi thấy anh định ăn mỳ gói thì không cần suy nghĩ gì nhiều cô chạy tới lấy đi gói mì: "Ầy, anh định ăn mì tôm để đi làm đó ư? Như thế không tốt chút nào thôi anh ngồi xuống bàn đi để em nấu đồ ăn sáng cho anh." Nói rồi cô quay sang tủ lạnh thì thật đúng là người luôn bận rộn như anh thì việc mua đồ ăn trữ trong tủ lạnh thì khó, mở ra toàn nước, rượu với vài hộp sữa và thêm vài quả trứng, tủ lạnh rõ to mà không lấy đến nỗi một màu xanh của rau củ thật đáng thương, thôi ráng chờ nhé chị sẽ thay anh mà bù đắp cho em sau nha. Nghĩ nghĩ một hồi cô nói với anh: "Anh Min Yoongi anh chờ một chút nhé." Rồi chạy ra ngoài. Yoongi và Holly nhìn cô gái nhỏ chạy nhanh ra ngoài chưa tới 2 phút cô đã quay lại.

"Anh ăn đỡ cái này nhé, vì nhà anh không có gì để nấu cả." Eun Gi đem hộp cơm trưa của cô cho anh.

"Cơm trộn? Đồ ăn trưa của em à?" Yoongi nhìn thì liền đoán ra được hộp cơm này ở đâu mà xuất hiện đúng lúc như vậy.

"À đúng rồi là cơm em nấu để trưa nay ăn, nhưng mà thôi trưa thì để trưa tính sau cũng được ạ, thôi thôi anh nhanh ăn đi rồi còn đi làm." Eun Gi đưa đũa với muỗng cho anh rồi sẵn tay cắm luôn ống hút vào hộp sữa chuối của mình cho anh.

Thấy anh vẫn chưa động đũa mà cứ nhìn mãi hộp cơm: "Anh Min Yoongi sao vậy ạ?" Eun Gi khó hiểu.

"Không có gì, chỉ là nhìn cơm hộp của em tôi thấy nhớ nhà thôi." Yoongi trả lời cô rồi bắt đầu ăn. Miếng đầu tiên vào miệng anh thì chợt khựng lại bởi vì mùi vị này rất giống với cơm mà mẹ anh nấu. Anh ngước lên nhìn Eun Gi với biểu cảm khó tả.

Eun Gi thấy anh nhìn mình như vậy thì có hơi hoảng, gì vậy không lẽ cơm mình nấu không hợp với anh sao? Không thể nào nha?

"Anh Min Yoongi sao vậy ạ? Cơm không hợp khẩu vị với anh sao?"

Yoongi thấy cô hốt hoảng thì nở nụ cười trấn an cô: "Không. Rất ngon, rất giống với vị mà mẹ tôi nấu, em học ở đâu vậy?" Yoongi tiếp tục ăn cơm, thật mà nói càng ăn càng thấy ngon.

Eun Gi nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, hết hồn hà tưởng có vấn đề gì thì cô buồn xĩu đó.

"Thật ra thì khi còn đi học thì em có đi làm thêm ở quán ăn xong bà chủ ở đấy đã dạy cho em, xong có vài lần em có ghé qua quán ăn của mẹ anh nên đã thử vài món ở đó và cũng cố gắng về nhà tự nấu lại ạ."

Ẩn quảng cáo


"Em đã đến quán ăn của mẹ tôi sao? Chà, cũng giỏi đó chứ tôi cũng được bà ấy chỉ dẫn vài món mà vẫn không tài nào nấu được, mà em chỉ có ăn qua mà đã tự nấu lại được thì cũng quá trâu đi." Yoongi không nghĩ là cô gái này lại tới quán nhà anh không chỉ ăn mà còn cố gắng nấu lại, nếu cô ấy mà không đi làm nghề trợ lí mà mở quán ăn thì chắc chắn sẽ rất đông.

Eun Gi được anh khen thì cũng ấm lòng, cô nở nụ cười.

Không gian trở nên yên lặng, Yoongi thì tập trung ăn còn Eun Gi thì ngồi chơi với Holly.

"À anh Min Yoongi, Holly thường ăn gì vậy ạ?" Eun Gi thấy Holly cứ mãi nhìn anh và cô, cô nghĩ chắc em ấy cũng đói rồi.

"Có đồ ăn trong tủ phiền em lấy cho nó ăn giúp tôi nhé." Yoongi chỉ tay về nơi có đồ ăn cho Holly rồi tiếp tục chiến với hộp cơm một cách đầy mãn nguyện. Thấy anh như vậy cô vui không tả nỗi.

"Em không cần phải cứ gọi tôi là Anh Min Yoongi đâu, cứ gọi Yoongi, Suga là được rồi."

"Vậy em gọi anh là Boss được không ạ, dù sao thì anh cũng là người em theo trợ lí ấy."

"Ừm sao cũng được, tùy em."

Eun Gi lấy đồ ăn cho Holly ăn, thấy Yoongi ăn xong và định pha cà phê mà không uống sữa chuối cô đã cắm sẵn ống hút: "Boss định uống Americano ạ?"

"Ừm." Yoongi lúc này mới nhận ra là sữa cô đưa cho anh lúc nãy, thấy vậy thì anh cũng bỏ lại cà phê cầm lấy hộp sữa: "À thôi lát lên công ty uống cũng được." Dứt lời anh quay đi vừa uống vừa đi về phía phòng của mình.

Thấy anh như vậy trời ơi yêu càng thêm yêu mà, người gì đâu mà cưng hết sức vậy đó, Eun Gi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, rồi đứng dậy đi lại phía phần cà phê anh định pha khi nãy cũng giúp anh làm nốt rồi bỏ cà phê vào cái ly xong cô cất vào túi sách để xíu lên công ty cô đưa cho anh uống.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về "Mọi Khoảnh Khắc Đều Đáng Nhớ Với Chúng Ta."

Số ký tự: 0