Chương 9
"Vậy giữa tôi và ngài... Có được gọi là tình yêu không?"
Giữa cô và hắn, có gọi được là tình yêu hay không ư?
Phùng Thiệu trầm mặc, rõ ràng đây chỉ đơn thuần là một câu hỏi vô cùng đơn giản, ấy vậy mà hắn lại không thể nào đưa ra nổi một câu trả lời thỏa đáng. Vì chính bản thân hắn, hắn cũng không nhận định được chuyện hắn có yêu cô gái trước mặt mình hay không.
Nhưng hắn có thể khẳng định, cô gái tên Bối Vy Vy này là một ngoại lệ của hắn, là nữ nhân duy nhất mà Phùng Thiệu hắn muốn dùng cả đời để quan tâm chăm sóc.
Như vậy có được coi là tình yêu không?
Bối Vy Vy thấy hắn không trả lời mình, trong lòng cảm thấy nhức nhối khó chịu vô cùng.
Hắn coi cô là gì? Là đứa con gái của kẻ mà hắn từng giết, là nữ nhân mà hắn bỏ tiền ra mua về? Hay là...
"Sao lại hỏi chuyện đó?"
"..." Bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ, cả người cô thoáng giật nảy lên, nhịp đập càng lúc càng mạnh dần. Cô nắm chặt hai tay lại, ngập ngừng nói lên suy nghĩ của mình: "Vì... Vì hình như là tôi... đã thích ngài mất rồi..."
Ánh mắt hắn khẽ động, đáy lòng bất chợt dấy lên từng đợt sóng ngầm, cứ cuồn cuộn đánh vào mạch cảm xúc của hắn. Thích? Cô gái nhỏ này thích hắn sao?
"Bối Vy Vy, nhìn tôi!" Hắn nhỏ giọng ra lệnh, tiện đưa tay nâng cằm cô lên, tức khắc cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng.
Hắn mút nhẹ bờ môi căng mọng, xoay người đè lên thân thể nhỏ, chống tay giam giữ cô ở bên trong mình. Vẫn ngang ngược bá đạo chiếm lĩnh cánh môi mềm. Hắn dùng tay bóp nhẹ miệng đối phương, ý muốn bảo cô mở miệng ra để hắn dễ dàng tiến vào.
Bối Vy Vy há miệng theo ý hắn, hơi thở trong cô ngày một dồn dập. Cô nhắm hai mắt lại, cảm nhận bên trong khoang miệng bị hắn khuấy đảo liên hồi. Nhiệt độ cơ thể ngày một tăng dần, thần trí của cô cũng dần dần trở nên mơ hồ hơn.
Cảm giác này... thật lạ!
Phùng Thiệu rời khỏi đôi môi mềm, chậm rãi quan sát sắc mặt người dưới thân. Hô hấp càng lúc càng nặng nề, hắn nhìn cô, trầm giọng đưa ra câu hỏi:
"Trở thành người phụ nữ của tôi, được không?"
Trở thành người phụ nữ của hắn? Tức là cô và hắn...
Bối Vy Vy đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, hai má cô bỗng chốc đỏ bừng, ngập ngừng hỏi lại hắn: "Ý ngài... là sao?"
"Ý tôi là..." Hắn dừng lại, chậm rãi giải thích: "Tôi và cô. Chúng ta làm tình đi!"
"... Thống đốc, tôi hỏi ngài một câu có được không?"
"Câu gì?" Hắn hỏi.
Cô căng thẳng nhìn hắn, chất giọng lộ rõ sự hồi hộp của bản thân: "Ngài... có yêu tôi không?"
Mí mắt hắn đanh lại, vùi đầu vào chiếc cổ trắng noãn, cắn nhẹ lên đó một cái: "Bối Vy Vy, giữa tôi và cô, tuyệt đối không thể nảy sinh ra thứ tình cảm này."
Hắn không muốn bản thân mình yêu cô, càng không muốn đám người ngoài kia nhận định cô là điểm yếu của mình. Trên đời này, thứ duy nhất có thể gây cản trở mọi bước tiến của Phùng Thiệu hắn, chỉ có mỗi tình yêu. Vậy nên hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình rơi vào thứ tình cảm trai gái ngu muội này.
Với cô càng không thể!!!
Bối Vy Vy nhận được câu trả lời từ người kia, cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn bỏ tiền ra mua cô, mục đích cũng giống như lũ người biến thái ở chợ đen - đều coi cô như một loại công cụ làm ấm giường. Có điều so với lũ người đáng kinh tởm kia, hắn dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều.
Trái tim cô bỗng nhói lên một nhịp, cảm giác đau nhức như thể bị dao nhọn găm vào.
Rất đau...
"Thống đốc, dù gì ngài cũng cất công bỏ ra một khoản tiền lớn để mua tôi. Bối Vy Vy tôi sớm đã trở thành người của ngài rồi. Ngài có muốn làm tình hay không, cũng không cần hỏi thăm qua ý kiến tôi làm gì. Không đáng!"
Hai mắt hắn híp lại, không hài lòng nhìn vào khuôn mặt người kia: "Cô đánh đồng tôi với lũ người ở chợ đen?"
"Tôi không dám!" Cô lạnh giọng đáp lại.
Hắn thẳng người ngồi dậy, không chút mặn mà dứt khoát rời khỏi phòng. Cô gái đó dám đánh đồng hắn với lũ dê xồm biến thái ở chợ đen?
Mẹ nó, Phùng Thiệu hắn là ai mà cô gái đó dám cả gan đem hắn đặt lên bàn cân cùng với lũ khốn nạn ngoài kia?
Bối Vy Vy vẫn nằm im ở đó, vẫn hướng mắt nhìn ra cánh cửa mới vừa bị hắn thô bạo đóng lại. Môi mỏng bất giác cong lên cười nhạt, lẽ ra cô nên dùng cách thức này để ăn nói với hắn sớm hơn. Có như vậy cô mới không dại dột đem lòng vương vấn hắn, quyết tâm tìm cách trả thù cho ba mẹ mình.
Nhưng mà...
Lòng cô đau quá...
Dù rằng cô thừa sức biết hắn chỉ xem cô như một món đồ chơi, một loại công cụ làm ấm giường không hơn không kém, nhưng khi chính tai nghe được câu nói kia thốt ra từ miệng hắn. Cô thật sự rất đau lòng.
Cô biết hắn không yêu cô, cũng tự nhìn nhận được chuyện cô và hắn là điều không thể.
Nhưng mà... Cô lỡ dại yêu hắn rồi, yêu cái người đã nhẫn tâm giết chết ba mẹ mình ấy...
"Ba mẹ... Vy Vy hối hận rồi..."
...
Tờ mờ sáng hôm sau, bên tai Bối Vy Vy loáng thoáng nghe thấy động tĩnh lạ, cô chập chờn mở mắt. Nhìn thấy hắn đang đứng trước gương thay đồ, bèn thuận miệng hỏi thăm:
"Thống đốc có cần tôi giúp ngài thay đồ không?"
"Không cần." Hắn ảm đạm đáp lại, tiện tay với lấy áo choàng quân đội vắt lên tay.
Hắn đi đến cửa phòng, chợt dừng lại. Lạnh giọng nhắc nhở người kia: "Người làm đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô nhớ xuống dùng bữa."
Nói xong, hắn toang mở cửa bỏ đi.
"..." Bối Vy Vy không nói gì, trong lòng lại nặng nề khó tả. Không giống với mọi ngày, hắn hôm nay thật lạ.
Cô rời khỏi giường ngủ, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống dưới nhà. Vừa mới bước xuống nhà, đã thấy xe hắn rời khỏi Tây Viện. Đáy mắt nhất thời hiện lên tia hụt hẫng, kể từ khi cô đến đây ở, chưa một lần nào hắn rời khỏi nhà mà không nói lời tạm biệt với cô cả.
Có phải vì đêm qua cô làm hắn mất hứng... Vậy nên bây giờ hắn không thèm để tâm cô nữa? Bắt đầu chán ghét cô rồi?
Chuyện này...
"Bối tiểu thư, mời cô vào bàn dùng bữa!"
"... Không cần, tôi không đói. Làm phiền Lôi quản gia dọn dẹp giúp tôi. Cảm ơn!"
"Nhưng mà Thống đốc căn dặn..." Lôi quản gia nhìn cô với bộ mặt khó xử.
Căn dặn? Ha...
Bối Vy Vy thoáng cong môi cười nhạt: "Không sao, ngài ấy bây giờ đã không còn hứng thú với tôi nữa. Chuyện tôi có bỏ bữa hay không, cũng không còn quan trọng..."
Dứt câu, cô quay người đi lên lầu, nặng nhọc lê từng bước chân vào phòng ngủ. Vốn dĩ, cô đã quen nhìn hắn trong bộ dạng ôn nhu cùng những cử chỉ hành động dịu dàng này rồi. Nay hắn đột ngột thay đổi, cô thật sự thích ứng không nổi. Một chút cũng không!
Giá như mà ngay từ lúc đầu, hắn dùng bộ dạng này để đối đãi cô, thì hẳn là giờ đây cô đã có thể thẳng tay giết chết hắn rồi.
Tiếc là mọi chuyện diễn ra quá chậm trễ, hiện tại hắn đã không còn mặn mà hứng thú với cô nữa. Mà cô của bây giờ cũng không tài nào xuống tay giết chết hắn ta được.
Cô dường như... đã phải lòng hắn thật rồi...
Giữa cô và hắn, có gọi được là tình yêu hay không ư?
Phùng Thiệu trầm mặc, rõ ràng đây chỉ đơn thuần là một câu hỏi vô cùng đơn giản, ấy vậy mà hắn lại không thể nào đưa ra nổi một câu trả lời thỏa đáng. Vì chính bản thân hắn, hắn cũng không nhận định được chuyện hắn có yêu cô gái trước mặt mình hay không.
Nhưng hắn có thể khẳng định, cô gái tên Bối Vy Vy này là một ngoại lệ của hắn, là nữ nhân duy nhất mà Phùng Thiệu hắn muốn dùng cả đời để quan tâm chăm sóc.
Như vậy có được coi là tình yêu không?
Bối Vy Vy thấy hắn không trả lời mình, trong lòng cảm thấy nhức nhối khó chịu vô cùng.
Hắn coi cô là gì? Là đứa con gái của kẻ mà hắn từng giết, là nữ nhân mà hắn bỏ tiền ra mua về? Hay là...
"Sao lại hỏi chuyện đó?"
"..." Bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ, cả người cô thoáng giật nảy lên, nhịp đập càng lúc càng mạnh dần. Cô nắm chặt hai tay lại, ngập ngừng nói lên suy nghĩ của mình: "Vì... Vì hình như là tôi... đã thích ngài mất rồi..."
Ánh mắt hắn khẽ động, đáy lòng bất chợt dấy lên từng đợt sóng ngầm, cứ cuồn cuộn đánh vào mạch cảm xúc của hắn. Thích? Cô gái nhỏ này thích hắn sao?
"Bối Vy Vy, nhìn tôi!" Hắn nhỏ giọng ra lệnh, tiện đưa tay nâng cằm cô lên, tức khắc cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng.
Hắn mút nhẹ bờ môi căng mọng, xoay người đè lên thân thể nhỏ, chống tay giam giữ cô ở bên trong mình. Vẫn ngang ngược bá đạo chiếm lĩnh cánh môi mềm. Hắn dùng tay bóp nhẹ miệng đối phương, ý muốn bảo cô mở miệng ra để hắn dễ dàng tiến vào.
Bối Vy Vy há miệng theo ý hắn, hơi thở trong cô ngày một dồn dập. Cô nhắm hai mắt lại, cảm nhận bên trong khoang miệng bị hắn khuấy đảo liên hồi. Nhiệt độ cơ thể ngày một tăng dần, thần trí của cô cũng dần dần trở nên mơ hồ hơn.
Cảm giác này... thật lạ!
Phùng Thiệu rời khỏi đôi môi mềm, chậm rãi quan sát sắc mặt người dưới thân. Hô hấp càng lúc càng nặng nề, hắn nhìn cô, trầm giọng đưa ra câu hỏi:
"Trở thành người phụ nữ của tôi, được không?"
Trở thành người phụ nữ của hắn? Tức là cô và hắn...
Bối Vy Vy đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, hai má cô bỗng chốc đỏ bừng, ngập ngừng hỏi lại hắn: "Ý ngài... là sao?"
"Ý tôi là..." Hắn dừng lại, chậm rãi giải thích: "Tôi và cô. Chúng ta làm tình đi!"
"... Thống đốc, tôi hỏi ngài một câu có được không?"
"Câu gì?" Hắn hỏi.
Cô căng thẳng nhìn hắn, chất giọng lộ rõ sự hồi hộp của bản thân: "Ngài... có yêu tôi không?"
Mí mắt hắn đanh lại, vùi đầu vào chiếc cổ trắng noãn, cắn nhẹ lên đó một cái: "Bối Vy Vy, giữa tôi và cô, tuyệt đối không thể nảy sinh ra thứ tình cảm này."
Hắn không muốn bản thân mình yêu cô, càng không muốn đám người ngoài kia nhận định cô là điểm yếu của mình. Trên đời này, thứ duy nhất có thể gây cản trở mọi bước tiến của Phùng Thiệu hắn, chỉ có mỗi tình yêu. Vậy nên hắn tuyệt đối không cho phép bản thân mình rơi vào thứ tình cảm trai gái ngu muội này.
Với cô càng không thể!!!
Bối Vy Vy nhận được câu trả lời từ người kia, cũng không lấy làm bất ngờ. Hắn bỏ tiền ra mua cô, mục đích cũng giống như lũ người biến thái ở chợ đen - đều coi cô như một loại công cụ làm ấm giường. Có điều so với lũ người đáng kinh tởm kia, hắn dịu dàng ôn nhu hơn rất nhiều.
Trái tim cô bỗng nhói lên một nhịp, cảm giác đau nhức như thể bị dao nhọn găm vào.
Rất đau...
"Thống đốc, dù gì ngài cũng cất công bỏ ra một khoản tiền lớn để mua tôi. Bối Vy Vy tôi sớm đã trở thành người của ngài rồi. Ngài có muốn làm tình hay không, cũng không cần hỏi thăm qua ý kiến tôi làm gì. Không đáng!"
Hai mắt hắn híp lại, không hài lòng nhìn vào khuôn mặt người kia: "Cô đánh đồng tôi với lũ người ở chợ đen?"
"Tôi không dám!" Cô lạnh giọng đáp lại.
Hắn thẳng người ngồi dậy, không chút mặn mà dứt khoát rời khỏi phòng. Cô gái đó dám đánh đồng hắn với lũ dê xồm biến thái ở chợ đen?
Mẹ nó, Phùng Thiệu hắn là ai mà cô gái đó dám cả gan đem hắn đặt lên bàn cân cùng với lũ khốn nạn ngoài kia?
Bối Vy Vy vẫn nằm im ở đó, vẫn hướng mắt nhìn ra cánh cửa mới vừa bị hắn thô bạo đóng lại. Môi mỏng bất giác cong lên cười nhạt, lẽ ra cô nên dùng cách thức này để ăn nói với hắn sớm hơn. Có như vậy cô mới không dại dột đem lòng vương vấn hắn, quyết tâm tìm cách trả thù cho ba mẹ mình.
Nhưng mà...
Lòng cô đau quá...
Dù rằng cô thừa sức biết hắn chỉ xem cô như một món đồ chơi, một loại công cụ làm ấm giường không hơn không kém, nhưng khi chính tai nghe được câu nói kia thốt ra từ miệng hắn. Cô thật sự rất đau lòng.
Cô biết hắn không yêu cô, cũng tự nhìn nhận được chuyện cô và hắn là điều không thể.
Nhưng mà... Cô lỡ dại yêu hắn rồi, yêu cái người đã nhẫn tâm giết chết ba mẹ mình ấy...
"Ba mẹ... Vy Vy hối hận rồi..."
...
Tờ mờ sáng hôm sau, bên tai Bối Vy Vy loáng thoáng nghe thấy động tĩnh lạ, cô chập chờn mở mắt. Nhìn thấy hắn đang đứng trước gương thay đồ, bèn thuận miệng hỏi thăm:
"Thống đốc có cần tôi giúp ngài thay đồ không?"
"Không cần." Hắn ảm đạm đáp lại, tiện tay với lấy áo choàng quân đội vắt lên tay.
Hắn đi đến cửa phòng, chợt dừng lại. Lạnh giọng nhắc nhở người kia: "Người làm đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô nhớ xuống dùng bữa."
Nói xong, hắn toang mở cửa bỏ đi.
"..." Bối Vy Vy không nói gì, trong lòng lại nặng nề khó tả. Không giống với mọi ngày, hắn hôm nay thật lạ.
Cô rời khỏi giường ngủ, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống dưới nhà. Vừa mới bước xuống nhà, đã thấy xe hắn rời khỏi Tây Viện. Đáy mắt nhất thời hiện lên tia hụt hẫng, kể từ khi cô đến đây ở, chưa một lần nào hắn rời khỏi nhà mà không nói lời tạm biệt với cô cả.
Có phải vì đêm qua cô làm hắn mất hứng... Vậy nên bây giờ hắn không thèm để tâm cô nữa? Bắt đầu chán ghét cô rồi?
Chuyện này...
"Bối tiểu thư, mời cô vào bàn dùng bữa!"
"... Không cần, tôi không đói. Làm phiền Lôi quản gia dọn dẹp giúp tôi. Cảm ơn!"
"Nhưng mà Thống đốc căn dặn..." Lôi quản gia nhìn cô với bộ mặt khó xử.
Căn dặn? Ha...
Bối Vy Vy thoáng cong môi cười nhạt: "Không sao, ngài ấy bây giờ đã không còn hứng thú với tôi nữa. Chuyện tôi có bỏ bữa hay không, cũng không còn quan trọng..."
Dứt câu, cô quay người đi lên lầu, nặng nhọc lê từng bước chân vào phòng ngủ. Vốn dĩ, cô đã quen nhìn hắn trong bộ dạng ôn nhu cùng những cử chỉ hành động dịu dàng này rồi. Nay hắn đột ngột thay đổi, cô thật sự thích ứng không nổi. Một chút cũng không!
Giá như mà ngay từ lúc đầu, hắn dùng bộ dạng này để đối đãi cô, thì hẳn là giờ đây cô đã có thể thẳng tay giết chết hắn rồi.
Tiếc là mọi chuyện diễn ra quá chậm trễ, hiện tại hắn đã không còn mặn mà hứng thú với cô nữa. Mà cô của bây giờ cũng không tài nào xuống tay giết chết hắn ta được.
Cô dường như... đã phải lòng hắn thật rồi...
Nhận xét về Mèo Nhỏ Của Thống Đốc