Chương 60: Quốc Sư x Tướng Quân 14
"Nôn, thật là khó chịu."
"Ta thấy còn khá tốt."
"Đừng bán, ta là y sư. Oẹ!!!"
…
Mấy chục người đến ngồi xổm các nơi bắt đầu nôn thốc, nôn tháo, chỉ có hai người đứng thẳng đỡ nhau, nhìn xung quanh binh lính có chút xấu hổ.
"Đừng bán, ai là Trình Khê tướng quân chúng ta là từ Quốc Đô được Quốc Sư truyền tống tiến đến, các ngươi đừng tùy tiện động thủ hại chết người vô tội."
Người này hơi run nói. Bọn họ bị đám binh lính sát khí dọa tới rồi! Trình khê nghe thế, vừa vui mừng lại có chút do dự:
"Tại hạ là Trình Khê, xin hỏi Quốc Sư tại đâu?"
Thanh âm nàng ta vừa dứt, bạch quang lóe lên ba thân ảnh xuất hiện. Nữ nhi Quốc người không ai không biết! Quốc sư đeo khăn che mặt. Nàng mếu đường, tượng phật đều điêu khắc nàng hình ảnh, nàng bức họa vẽ nàng hình dạng, chỉ cần nơi có danh tiếng đều treo lên mục đích chỉ để cầu bình an đước Quốc Sư tre trở. Tướng quân còn chưa kịp làm lễ, xung quanh binh lĩnh đã trước quỳ một chân:
"Tham kiến Quốc Sư."
Tiếng hô vang vọng khắp sân rộng, binh lính trong lòng kích động, vì quốc sư, cũng vì tất cả nàng mang tới quân lương! Thấy được những này cũng đã biết quốc sư dùng là tiên pháp.
"Đứng lên đi."
Thanh âm lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc giận buồn, Lạc Hoa đứng ở xa ngoài lề nhất. Thấy được Lâm Nhiễm dù đeo khăn che, đầu vấn trước hướng bên này nhìn liền không nhịn được nở nụ cười.
"Lâm Nhiễm."
"Lạc Hoa."
Hai người cùng lúc nhỏ giọng gọi ra người kia tên. Nhưng sau cái này chảy qua liền không còn nữa cái khác tiếp xúc, như người xa lạ! Vì Lạc Hoa chưa muốn để lộ thân phận.
Trình Khê đám người biết là Quốc Sư tới thật sự sau, đều không che dấu được kinh hỷ. Chạy ra nói không không ngừng lời cảm tạ, khách khí!
Lâm Nhiễm cho Trình Khê sử lý những này sau, liền chủ đứng quan sát doanh trại một ngày mới liền trở về Quốc Đô. Mỗi năm đều như ngày này xuất hiện quân lương.
…Chiến tranh này diễn ra một cái liền là mười năm liên tiếp vô cùng hao tổn! Nữ nhi Quốc lấy thắng lợi xinh đẹp mà ngưng chiến.
Năm thứ nhất, chiến tranh liên miên, dân chúng khá bình tĩnh.
Năm thứ hai, Nữ nhi Quốc bắt đầu trả thù đốt sạch, âm mưu tính kế Chiêu và Độ Quốc.
Năm thứ ba, âm mưu tính kế hai quốc gia khác, nhiều lần vẫn xảy ra xung đột.
Năm thứ tư nhiều cuộc chiến lớn diễn ra, dân chúng ba quốc khổ cực. Lạc Hoa đánh tiếng có chút lớn, thân phận lộ ra ánh sáng! Tự tay xé xuống lệnh niêm phong. Ở đây có thể thấy rõ, dân chúng Bắc Biên không để ý lắm Quốc Đô nữ quân nổi giận! Lạc gia nhiều thế hệ ra anh hùng, cư nhiên bị niêm phong, nhiều người trong lòng oán giận, chỉ là không ai là Lạc gia người đứng ra làm chủ, bọn họ lên không ai dám làm chủ xé xuống là vì không nghĩ muốn gây hoạ cho Lạc gia người thôi, có Lạc Hoa tự tay xé xuống, Bắc Biên người biết tin đều vui mừng. Nếu nữ Quân có thánh chỉ trừng phạt đến bọn họ đều sẽ phản đối, một người hai người phản đối không sao mà cả Bắc Biên đều phản đối thù nguy rồi, lúc này còn là chiến tranh lúc! Trong Quốc Đô im lặng thoả hiệp.
Năm thứ năm chiến tranh liên miên, nhiều hùng tướng hy sinh. Thiên tai Bệnh dịch, nạn đói xảy ra dân chúng đói khổ, lan truyền từ Chiêu Quốc ra ba quốc gia khác, mỗi ngày chết hơn triệu người. Quốc sư làm một lần lễ tẩy ô, dịch bệnh, nạn đói, thiên tại vậy mới dần hết đi. Ngày ấy hồ điệp che trời!
Năm thứ sáu, ba quốc ở hồi sức! Cuối năm ấy Chiêu Quốc, Quốc Chủ Chiêu Nham một cái nham hiểm, ra tay với đồng bạn là Độ Quốc hại chết Đế Quân Tiêu Thiên. Độ Quốc nhất thời không đề phòng, chịu một kích, sau khi Tiêu Trầm lên ngôi bắt đầu kế hoạch trả thù. Hai bên đánh nhau cũng không muốn Nữ nhi Quốc được lợi nên có độc kế. Một loại bột gây nghiện đã nhỏ lan tràn vào cấp cao quan trên Nữ Nhi Quốc!
Năm thứ bảy, Nữ Nhi Quốc Bắc Biên thành chướng khí mù mịt, loạn tượng nổi lên. Trình khê tướng quân bị người tính kế, nhất thời khi thanh tỉnh lúc vì ngăn tỉnh binh lính sau khi tỉnh lại, tại tường thành tự sát! Giao quyền lực cho lúc này đã danh vọng không kém bà, có tiểu chiến thần xưng hô Lạc Hoa. Năm này một trận đại thanh tẩy diễn ra, máu và nước mắt rơi đều là Nữ Nhi Quốc đồng bào! Lạc Hoa quét sạch phản loạn, thanh tẩy, tiêu trừ, đốt cháy lục soát, một loạt hành động xử lý tất cả cấm độc gây nghiện thành bụi phấn. Lúc này nhân tài không bao nhiêu, vô cùng gian nan, bên ngoài ngoại địch nhìn chằm chằm, trong Quốc Đô vì Lạc Hoa giết quá nhiều người chức cao, quyền trọng bị coi là phản thiên chịu vô số thoá mạ… Nếu không phải Quốc sư mau chóng đi ra chấn áp, Lạc Hoa liền bị tội tử hình.
Năm thứ tám, Lạc Hoa bắt đầu bình tĩnh đại triển quyền lực trên tay. Trận chiến đầu tiên trên sông Hương thắng vô cùng nổi trội, năm này có năm cuộc chiến xảy ra, đều dành thắng lợi. Chiếm được Sông nhỏ Lưu Ý là một năm Nữ Nhi Quốc mới người u ám sau quang minh khởi đầu!
"Ta thấy còn khá tốt."
"Đừng bán, ta là y sư. Oẹ!!!"
…
Mấy chục người đến ngồi xổm các nơi bắt đầu nôn thốc, nôn tháo, chỉ có hai người đứng thẳng đỡ nhau, nhìn xung quanh binh lính có chút xấu hổ.
"Đừng bán, ai là Trình Khê tướng quân chúng ta là từ Quốc Đô được Quốc Sư truyền tống tiến đến, các ngươi đừng tùy tiện động thủ hại chết người vô tội."
Người này hơi run nói. Bọn họ bị đám binh lính sát khí dọa tới rồi! Trình khê nghe thế, vừa vui mừng lại có chút do dự:
"Tại hạ là Trình Khê, xin hỏi Quốc Sư tại đâu?"
Thanh âm nàng ta vừa dứt, bạch quang lóe lên ba thân ảnh xuất hiện. Nữ nhi Quốc người không ai không biết! Quốc sư đeo khăn che mặt. Nàng mếu đường, tượng phật đều điêu khắc nàng hình ảnh, nàng bức họa vẽ nàng hình dạng, chỉ cần nơi có danh tiếng đều treo lên mục đích chỉ để cầu bình an đước Quốc Sư tre trở. Tướng quân còn chưa kịp làm lễ, xung quanh binh lĩnh đã trước quỳ một chân:
"Tham kiến Quốc Sư."
Tiếng hô vang vọng khắp sân rộng, binh lính trong lòng kích động, vì quốc sư, cũng vì tất cả nàng mang tới quân lương! Thấy được những này cũng đã biết quốc sư dùng là tiên pháp.
"Đứng lên đi."
Thanh âm lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc giận buồn, Lạc Hoa đứng ở xa ngoài lề nhất. Thấy được Lâm Nhiễm dù đeo khăn che, đầu vấn trước hướng bên này nhìn liền không nhịn được nở nụ cười.
"Lâm Nhiễm."
"Lạc Hoa."
Hai người cùng lúc nhỏ giọng gọi ra người kia tên. Nhưng sau cái này chảy qua liền không còn nữa cái khác tiếp xúc, như người xa lạ! Vì Lạc Hoa chưa muốn để lộ thân phận.
Trình Khê đám người biết là Quốc Sư tới thật sự sau, đều không che dấu được kinh hỷ. Chạy ra nói không không ngừng lời cảm tạ, khách khí!
Lâm Nhiễm cho Trình Khê sử lý những này sau, liền chủ đứng quan sát doanh trại một ngày mới liền trở về Quốc Đô. Mỗi năm đều như ngày này xuất hiện quân lương.
…Chiến tranh này diễn ra một cái liền là mười năm liên tiếp vô cùng hao tổn! Nữ nhi Quốc lấy thắng lợi xinh đẹp mà ngưng chiến.
Năm thứ nhất, chiến tranh liên miên, dân chúng khá bình tĩnh.
Năm thứ hai, Nữ nhi Quốc bắt đầu trả thù đốt sạch, âm mưu tính kế Chiêu và Độ Quốc.
Năm thứ ba, âm mưu tính kế hai quốc gia khác, nhiều lần vẫn xảy ra xung đột.
Năm thứ tư nhiều cuộc chiến lớn diễn ra, dân chúng ba quốc khổ cực. Lạc Hoa đánh tiếng có chút lớn, thân phận lộ ra ánh sáng! Tự tay xé xuống lệnh niêm phong. Ở đây có thể thấy rõ, dân chúng Bắc Biên không để ý lắm Quốc Đô nữ quân nổi giận! Lạc gia nhiều thế hệ ra anh hùng, cư nhiên bị niêm phong, nhiều người trong lòng oán giận, chỉ là không ai là Lạc gia người đứng ra làm chủ, bọn họ lên không ai dám làm chủ xé xuống là vì không nghĩ muốn gây hoạ cho Lạc gia người thôi, có Lạc Hoa tự tay xé xuống, Bắc Biên người biết tin đều vui mừng. Nếu nữ Quân có thánh chỉ trừng phạt đến bọn họ đều sẽ phản đối, một người hai người phản đối không sao mà cả Bắc Biên đều phản đối thù nguy rồi, lúc này còn là chiến tranh lúc! Trong Quốc Đô im lặng thoả hiệp.
Năm thứ năm chiến tranh liên miên, nhiều hùng tướng hy sinh. Thiên tai Bệnh dịch, nạn đói xảy ra dân chúng đói khổ, lan truyền từ Chiêu Quốc ra ba quốc gia khác, mỗi ngày chết hơn triệu người. Quốc sư làm một lần lễ tẩy ô, dịch bệnh, nạn đói, thiên tại vậy mới dần hết đi. Ngày ấy hồ điệp che trời!
Năm thứ sáu, ba quốc ở hồi sức! Cuối năm ấy Chiêu Quốc, Quốc Chủ Chiêu Nham một cái nham hiểm, ra tay với đồng bạn là Độ Quốc hại chết Đế Quân Tiêu Thiên. Độ Quốc nhất thời không đề phòng, chịu một kích, sau khi Tiêu Trầm lên ngôi bắt đầu kế hoạch trả thù. Hai bên đánh nhau cũng không muốn Nữ nhi Quốc được lợi nên có độc kế. Một loại bột gây nghiện đã nhỏ lan tràn vào cấp cao quan trên Nữ Nhi Quốc!
Năm thứ bảy, Nữ Nhi Quốc Bắc Biên thành chướng khí mù mịt, loạn tượng nổi lên. Trình khê tướng quân bị người tính kế, nhất thời khi thanh tỉnh lúc vì ngăn tỉnh binh lính sau khi tỉnh lại, tại tường thành tự sát! Giao quyền lực cho lúc này đã danh vọng không kém bà, có tiểu chiến thần xưng hô Lạc Hoa. Năm này một trận đại thanh tẩy diễn ra, máu và nước mắt rơi đều là Nữ Nhi Quốc đồng bào! Lạc Hoa quét sạch phản loạn, thanh tẩy, tiêu trừ, đốt cháy lục soát, một loạt hành động xử lý tất cả cấm độc gây nghiện thành bụi phấn. Lúc này nhân tài không bao nhiêu, vô cùng gian nan, bên ngoài ngoại địch nhìn chằm chằm, trong Quốc Đô vì Lạc Hoa giết quá nhiều người chức cao, quyền trọng bị coi là phản thiên chịu vô số thoá mạ… Nếu không phải Quốc sư mau chóng đi ra chấn áp, Lạc Hoa liền bị tội tử hình.
Năm thứ tám, Lạc Hoa bắt đầu bình tĩnh đại triển quyền lực trên tay. Trận chiến đầu tiên trên sông Hương thắng vô cùng nổi trội, năm này có năm cuộc chiến xảy ra, đều dành thắng lợi. Chiếm được Sông nhỏ Lưu Ý là một năm Nữ Nhi Quốc mới người u ám sau quang minh khởi đầu!
Nhận xét về [Mau Xuyên] Có Người Sủng Ta