Chương 21: Diễn Kịch

Màu Của Kí Ức Natasy 3064 từ 12:16 24/08/2021
"Vẫn không liên lạc được bọn họ sao?"

Bên trong phòng tập, Gia Hưng sốt ruột đứng ngồi không yên.

"Cả hai người đều không được?"

Hà Trang siết chặt cuốn kịch bản trong tay. Mắt không ngừng nhìn về phía đồng hồ. Bọn họ chỉ còn không đến 45 phút nữa để ra sân khấu mà bây giờ hai nhân vật chính vẫn không thể liên lạc được. Phục trang, ôn thoại, còn rất nhiều thứ chưa làm.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua, cả đội kịch càng trở nên căng thẳng. Mọi người không ngừng bàn tán, xung quanh đều là cảm giác bất an.

"Chuẩn bị thế nào rồi? Sẵn sàng lên sân khấu chưa?"

Hà Trang nhìn lên đồng hồ treo tường nôt lần nữa, chỉ còn chưa đầy 30 phút. Vẫn không liên lạc được. Cô dùng ánh mắt áy náy nhìn Hoàng Đăng đang đứng ở cửa. Không biết phải giải thích với anh như thế nào. Nhìn thấy sự bất an của cô, Gia Hưng liền lên tiếng trước.

"Vẫn chưa liên lạc được với nhân vật chính."

"Bọn họ không đến được à?"

"Em không biết. Mất liên lạc rồi."

Hà Trang gục đầu xuống bàn. Cảm giác nặng nề đó lại đến.

"Dù sao vở kịch vẫn không thể hủy được. Ở đây có ai thuộc thoại và phân cảnh của nhân vật chính không?"

Đáp lại lời Hoàng Đăng chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực từ Gia Hưng. Cậu day day thái dương, cảm thấy căng thẳng không kém gì Hà Trang. Tất cả mọi người đều im lặng. Như thế này thì không còn cách nào cứu vãn nữa. Mọi chuyện rơi vào bế tắc. Ngay cả Hoàng Đăng cũng không tìm được cách giải quyết.

Bỗng dưng có một người bước ra khỏi nhóm người đang ngồi trong phòng. Cô ta bước lên phía trước, e dè nhìn mọi người xung quanh.

"Thật ra cũng không phải là không có. Ở đây vẫn còn người thuộc kịch bản và hiểu rõ nhân vật."

"Là ai?"

"Bọn họ."

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn theo hướng nữ sinh đó chỉ. Ánh mắt tất cả mọi người đều dừng lại ở Hà Trang và Gia Hưng. Đúng rồi. Tại sao ngay từ đầu bọn họ lại không nghĩ ra. Biên kịch và đạo diễn, hai người duy nhất có thể thuộc toàn bộ và hiểu rõ nhân vật hơn bất kì ai ở đây. Họ nắm quyền điều hành vở kịch, nắm vững tất cả tình tiết trong lòng bàn tay. Thậm chí họ còn có thể làm tốt hơn những người diễn vai này.

"Vậy hai em diễn đi. Cố gắng lên. Vở kịch không thể nào hủy được."

Lời của Hoàng Đăng như một liều thuốc an thần trấn an tất cả mọi người. Không khí xung quanh dần được thả lỏng nhưng ở một góc khác lại có hai người khác còn căng thẳng hơn lúc đầu gấp nhiều lần.

***

Hà Trang ngồi trước gương nhìn mình trong một váy lớn của các tiểu thư quý tộc châu Âu nhiều thế kỉ trước. Cô vẫn không thể tin rằng mình phải bước lên sân khấu, đối diện với tất cả mọi người. Bọn họ sẽ nhìn cô chằm chằm, rồi nhận xét, rồi chê bai. Cuối cùng sẽ là cười nhạo. Nghĩ đến đây, hai môi cô vô thức mím lại, hau mắt nhắm chặt, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Bỗng nhiên có một hơi ấm bao lấy hai bàn tay cô. Hà Trang bình tĩnh mở mắt nhìn vào chàng trai vừa xuất hiện phía sau qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Đó là hình ảnh của một chiến binh mạnh mẽ trên chiến trường châu Âu ngày xưa.

"Cậu căng thẳng sao?"

Gia Hưng lo lắng nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Hà Trang. Cậu thấy rõ sự bế tắc qua đôi mắt kia.

"Tôi không làm được."

"Cậu căng thẳng quá rồi."

"Đừng an ủi tôi. Đó là sự thật. Tôi luôn thất bại, trong tất cả mọi việc. Bọn họ sẽ chứng kiến tất cả. Bọn họ sẽ cười nhạo tôi."

Nhìn ra sự sợ hãi thật sự không hề che giấu trong đôi mắt đen láy kia, Gia Hưng dường như hiểu được điều gì đó. Đôi mắt này luôn luôn che giấu mọi cảm xúc của mình. Dù cho là vui, buồn hay hạnh phúc, nó vẫn không bao giờ để lộ ra ngoài. Nhưng sự sợ hãi này được để lộ ra mà không hề có ý che dấu. Là vì vô ý hay là vì sự sợ hãi quá lớn mà cô không thể nào kiểm soát được. Đó dường như là một nỗi ám ảnh.

Gia Hưng cũng dần hiểu ra được. Với nỗi sợ này của Hà Trang, dùng lời nói để khuyên bảo là vô ích, cần phải tạo cho cô một niềm tin để trấn tĩnh. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt kia, không nói một lời mà kéo cô vào lòng. Hà Trang bị bất ngờ, hơi ngẩn ra một lúc rồi dùng sức đẩy Gia Hưng ra nhưng đành bất lực, cô không đủ sức.

"Cậu làm gì vậy? Buông ra đi."

"Không buông. Cậu phải làm theo lời tôi."

"Cậu muốn gì đây?"

Ẩn quảng cáo


"Đừng sợ hãi. Dù cho cả thế giới này đều cười nhạo cậu nhưng tôi sẽ không. Nhớ rằng dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ hãi. Hãy nhớ rằng vẫn có tôi ở phía sau chống đỡ cho cậu tất cả mọi thứ."

Cảm thấy cô gái trong lòng không còn chống cự nữa, cánh tay cậu dần dần buông lỏng. Hà Trang gục đầu xuống vai Gia Hưng, nước mắt cô bỗng dưng rơi xuống. Cô không biết vì sao lại như thế, cô không thích chút nào nhưng không thể nào ngừng khóc được.

"Vì sao?"

Với câu hỏi không đầu không cuối của Hà Trang, Gia Hưng khá bất ngờ nhưng có thể dễ dàng đoán được.

"Không vì điều gì cả. Chỉ vì tôi muốn như vậy thôi."

"Cảm ơn cậu, Gia Hưng."

Gia Hưng dùng khăn tay chạm nhẹ lên từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đối diện, trong lòng không khỏi rung động.

"Đừng khóc, làm hỏng lớp trang điểm rồi kìa."

"Ừ."

"Cậu sẵn lòng hợp tác với tôi một lần nữa không?"

"Rất sẵn lòng."

***

Vở kịch được lấy bối cảnh ở châu Âu vào thời phong kiến. Nơi có những vị lãnh chúa quyền lực với các lâu đài nguy nga, tránh lệ tại các lãnh địa rông lớn, bao la của họ.

Ở một vương quốc không bao giờ có mùa xuân, một nơi chỉ có mùa đông giá rét kéo dài. Tại nơi đó người dân đều không nhớ rõ lần cuối cùng họ nhìn thấy mặt trời là lúc nào. Hẳn đã là rất lâu, rất lâu về trước.

Không khí giá lạnh và u ám bao trùm toàn bộ vương quốc, nó dần dần rút cạn sinh khí của người dân khiến họ đều mang một tâm trạng buồn bã và lãnh đạm. Thế nhưng tại một nơi u ám như thế vẫn hiếm hoi tồn tại một tia sáng ấm áp nhỏ bé.

Đó là Alyssa, một vị tiểu thư xinh đẹp của một gia đình quý tộc. Cô mang trên mình một nụ cười sinh đẹp và rạng rỡ cùng tâm trạng lạc quan và yêu đời. Với mỗi nơi từng đi qua, Alyssa đều giúp mọi sinh vật tại nơi đó bừng lên một chút sinh khí. Cô sống với niềm tin của mình, một ngày nào đó mùa xuân sẽ đến với vương quốc này.

Như bao cô gái khác, Alyssa cũng biết rung động trước một người con trai. Chàng là một chiến binh mạnh mẽ và thiện chiến, Charles. Họ gặp nhau trong một buổi dạ hội ở lâu đài rồi yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Đôi tình nhân bên nhau được bao lâu thì chàng phải ra chiến trường. Không một lời đính ước, không hứa hẹn, Charles quyết định ra chiến trường mà không hề nói với Alyssa ngày quay lại.

"Em sẽ chờ chàng trở về."

Alyssa nói với Charles trước khi anh lên ngựa. Đó là lời hẹn ước của hai người...

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi. Sân khấu được chia đôi, ngăn cách bằng một tấm gỗ để dễ dàng cho khán giả nhìn thấy cuộc sống song song của hai nhân vật.

Với những hiệu ứng hiện đại, cảnh chiến tranh tranh giành lãnh thổ giữa các vương quốc diễn ra vô cùng chân thực. Chiến tranh kết thúc. Charles được công chúa nước láng giềng giữ lại.

Trên sân khấu rộng lớn là hai thế giới hoàn toàn đối lâp với nhau. Một bên là một lâu đài xa hoa với ánh nắng ấm áp sưởi ấm vạn vật. Tại nơi đó, Charles đang cùng công chúa nước láng giềng dùng bữa. Còn phía bên cạnh là khung cảnh u tối và lạnh lẽo. Nơi môt cô gái ngày qua ngày vẫn ngồi bên lò sưởi đọc sách. Thỉnh thoảng cô nhìn về phía chân trời xa xôi, chờ anh trở về.

Sân khấu được chỉnh hiệu ứng thay đổi liên tục. Đã mười năm trôi qua. Cuối cùng mùa xuân cũng đã tới với vương quốc này. Thế nhưng Alyssa lại không thể rời khỏi phòng để cảm nhận từng tia nắng ấm áp của mùa xuân, cô mang trong mình một căn bệnh lạ, không biết lúc nào sẽ ra đi.

Tại vương quốc nọ, trong một lần đi dạo. Charles bất chợt nhớ về Alyssa, về tình yêu ngày xưa, hẹn ước của cả hai. Anh bắt đầu hối hận và dày vò. Anh đành kháng lệnh công chúa, bất chấp tất cả để quay về.

Dọc đường đi Charles nghe ngóng được rất nhiều điều về Alyssa. Biết được căn bệnh của cô, anh càng thúc ngựa nhanh hơn. Sợ rằng mình sẽ về trễ.

Cảnh lại được chuyển. Giữa sân khấu đặt một chiếc giường lớn, nơi Alyssa đang nằm. Hơi thở của cô ngày càng yếu dần và trở nên khó khăn. Dù sắp chết nhưng cô vẫn không quên lời hứa ngày xưa. Anh chưa trở về. Cô vẫn không thể chết.

Charles vừa xuống ngựa đã chạy vào phòng. Anh bước thật nhanh đến bên giường Alyssa, bất động nhìn cô gái nằm trên giường đang duy trì một ít hơn thở yếu ớt cuối cùng. Đôi chân Charles đứng không vững nữa, quỳ sụp xuống bên giường.

"Alyssa, nàng..." - Mắt Charles đỏ lên, lời nói thoáng run rẩy.

Cô gái nằm trên giường hơi động đậy, chậm trãi mở mắt. Alyssa nhìn chàng trai đối diện rất lâu, ánh mắt rung động. Tựa như hình ảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh của riêng cô, rất nhanh sẽ biến mất.

"Charles, là chàng phải không?" - Đôi tay yếu ớt chầm chậm đưa lên chạm vào gương mặt chàng trai rất nhẹ, sợ rằng anh sẽ biến mất.

"Là ta. Ta đã trở về rồi." - Charles nắm lấy bàn tay nhỏ bé áp vào mặt mình

"Được nhìn thấy chàng, em rất vui. Đã đến lúc em về với Chúa rồi. Cuối cùng, em cũng đã chờ được chàng trở về."

Ẩn quảng cáo


Cô gái nằm trên giường nở một nụ cười hạnh phúc. Chàng trai đỡ cô gái ngồi dậy một cách khó khăn, để cô tựa vào người mình. Trong một vài giây, chàng trai nọ thoát khỏi vai diễn của mình. Cậu nhớ ra cảnh tiếp theo, cảnh mà bọn họ đã từng tâp trước đó. Cậu không còn là Charles nữa.

Trong đầu Gia Hưng như bị quỷ nhập, cậu cúi đầu, đặt lên môi của cô gái đang nằm trong lòng mình một nụ hôn. Lúc này, không phải là diễn nữa. Đây không phải là nụ hôn của Charles dành cho cô gái mà anh ta đã bỏ lỡ suốt mười năm. Cũng không phải là tình yêu giữa Alyssa và Charles.

Lúc này đây, khi môi hai người chạm nhau. Tim Gia Hưng như muốn nổ tung. Và cậu chắc chắn rằng đây không phải là cảm giác của Charles. Nụ hôn này là của cậu với Hà Trang. Là tình yêu của cậu dành cho cô gái trong lòng. Tất cả là thật. Không phải diễn.

Cả hội trường dường như đều bị cảnh hôn này làm cho chấn động. Một nửa không khỏi suýt xoa khen nức nở. Vài người khá xúc động với cảnh này. Một số khác thần tượng Gia Hưng không khỏi ghen tị nhìn chằm chằm lên sân khấu nhưng không ai nhìn thấy bóng dáng cô độc của Gia Huy lặng lẽ rời khỏi hội trường. Anh không đủ can đảm để nhìn tiếp nữa.

Minh Vũ dụi mắt mấy lần, không thể tin vào mắt mình, không khỏi cảm thán.

"Thằng nhóc này, không vừa đâu."

Hải Anh hơi nhướn mày, có cùng suy nghĩ với Minh Vũ. Dương Vi xem cảnh này hai mắt sáng cả lên, thầm oán trách Hà Trang giấu diếm cô mọi chuyện.

Người có phản ứng khủng khiếp nhất ở đâu chính là Hoàng Đăng. Anh nhìn cảnh đó không chớp mắt. Ngón tay gõ từng nhịp trên mặt bàn, mắt bắn ra lửa.

"Thằng nhãi này. Dám hôn em gái, à không, vợ của ông. Được lắm. Xem ông đây xử mày thế nào."

Trên sân khấu, nước mắt chàng trai lặng lẽ rơi xuống. Cô gái nở một nụ cười cuối cùng đầy mãn nguyện, hoà theo dòng nước mắt nhạt nhòa. Cánh tay cô buông thõng...

"Alyssa..."

Tiếng gào thét đau đớn của chàng trai vang vọng khắp hội trường. Màn được kéo xuống. Vở kịch kết thúc.

Cả hội trường đều im lặng. Cái kết quá bất ngờ khiến bọn họ không thể nào nghĩ rằng nó đã kết thúc. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng vỗ tay vang dội toàn bộ hội trường cho thấy vở kịch đã thành công đến mức nào.

***

Hà Trang đứng bất động trong nhà vệ sinh, tay cô chạm vào môi của mình, thẫn thờ nhìn mình trong gương. Vở kịch đã kết thúc từ lâu nhưng tim cô vẫn còn đập rất nhanh. Nụ hôn lúc nãy với Gia Hưng, nụ hôn đầu của cô...

"Chị dâu à, chị hôn một người đàn ông khác trước mặt anh trai em thì còn ra thể thống gì nữa. Chưa cưới mà đã như thế rồi. Sau này chẳng biết chị sẽ phản bội anh tôi như thế nào nữa."

Chỉ cần nghe giọng nói, Hà Trang cũng dư sức đoán được người nói là ai. Đáp lại lời nói đầy đả kích từ Nhã Thư, Hà Trang chỉ cười nhếch môi. Cô xoay người lại, tựa người vào bồn rửa.

"Thì sao? Liên quan gì đến chị? Chồng tôi hay chồng chị? Chị quan tâm gì lắm thế? Chị rảnh lắm hay sao? Chị phá vở kịch của tôi không thành nên muốn gây sự tiếp? Dù sao thì tôi và anh trai chị không có bất kì sự ràng buộc nào nên tôi yêu ai, tôi hôn ai là chuyện của tôi, tôi không có gì phải hổ thẹn. Nhưng mà những kẻ cả đời chỉ biết cướp đồ, rồi sống dưới danh phận của người khác thì cả đời này không ngóc đầu lên được."

Nói xong, Hà Trang không khỏi tự tán thưởng bản thân mình. Lâu lắm rồi, cô không nói nhiều như vậy.

Nhã Thư bị đụng đến chỗ đau, lại thêm oán hận vì kế hoạch không thành chẳng thể giữ được bình tĩnh nữa. Cô ta bất chấp thân phận của Hà Trang mà lao vào túm tóc cô.

Hà Trang không có năng lực như Dương Vi. Cô không có kinh nghiệm hay hiểu biết gì về đánh nhau. Nhưng dù như thế Hà Trang vẫn không để Nhã Thư chạm vào người mình.

"Tôi không có võ nên không đấu lại người khác nhưng không có nghĩa là với những kẻ tiểu nhân như chị thì tôi không né được."

Giữ lại cánh tay đang dừng trước mặt mình 10cm, Hà Trang hơi cười. Cô hất tay Nhã Thư ra rồi ung dung bước ra ngoài.

***

Lễ hội vừa kết thúc, Hội Học Sinh liền tập trung ở Văn phòng để họp. Hoàng Đăng đưa ra bản kế hoạch về chuyến đi du lịch ngoại khóa cuối năm học vào tuần tới để cho bốn người chuẩn bị. Ánh mắt anh đang hòa nhã bỗng nhiên nhìn sang Gia Hưng, kẻ vẫn đang ngồi cười ngu (theo lời Hoàng Đăng) thỉnh thoảng còn chạm tay vào môi, bằng một ánh mắt giận giữ và căm hận. Đã đến lúc Hoàng Đăng trả thù.

"Hải Anh, Minh Vũ, Gia Huy. Năm sau các cậu sang bên khu vực Đại Học bên cạnh rồi. Đâu thể đi qua đi về giữa 2 bên để quản lí được. Đã chọn người mới chưa? Thôi để tôi chọn dùm cho. Vậy để Gia Hưng tiếp nhận chức vụ Hội Trưởng Hội Học Sinh đi. Ngay từ hôm nay cậu quản lí mọi việc nhé. Làm trong một tháng cho quen đi rồi từ từ mới chọn thêm người. Vậy nhé."

Hoàng Đăng nói một hơi, tự động đưa ra quyết định rồi rời khỏi phòng, không cho ai bất cứ cơ hội nào để phản bác. Tâm trạng anh vô cùng sảng khoái, cuối cùng đã trả thù được. Hôn em gái, à không, vợ của anh thì phải trả giá đắt.

Gia Hưng đang vui vẻ vì nụ hôn nọ thì bị lời nói của Hoàng Đăng đá xuống địa ngục.

"Em không chọc tức gì anh ta chứ?" - Minh Vũ e dè hỏi thăm.

"Không có. Em chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hết."

Cho đến rất lâu về sau, Gia Hưng vẫn không thể nào biết được mình đã làm sai điều gì để bị trừng phạt như thế.

-END CHAP-

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Màu Của Kí Ức

Số ký tự: 0