Chương 9

Ngô Phán nhìn Hưng Thịnh ngày càng đi lên rất hài lòng. Lăng Vân Triệt cũng không gây khó dễ cho ông ta, tuy con gái mình không gả cho Lăng Vân Triệt, không thực hiện được kế hoạch ban đầu của ông. Nhưng Ngô Sở Hân được Lăng Vân Triệt quan tâm như vậy thì ông ta nên suy nghĩ lại. Dù sao bản thân cũng là cậu của cô nên cô không đổi xử tệ bạc với ông, Ngô Phán đắc chí.

Gió thổi chiều nào thì theo chiều ấy, bây giờ chỉ cần ông quan tâm Ngô Sở Hân, thay đổi cách đối xử thì có lẽ sẽ thu lại lợi lớn hơn kế hoạch ban đầu.

Mấy ngày gần đây cuộc sống Ngô Sở Hân trôi qua một cách êm đềm. Cảm giác không cần nhìn sắc mặt người khác để sống thật thoải mái. Vừa định ra ngoài ăn thì Ngô Phán gọi điện đến, đây là lần đầu tiên cô được ông gọi khiến cô bất ngờ. Ông ta nói muốn hẹn cô dùng bữa ban đầu định từ chối, nghĩ sao cô có thể nuốt trôi khi ngồi chung mâm với ông ta nhưng có Ngô Linh Nguyệt nên cô đành miễn cưỡng.

Cô sửa soạn một chút rồi bắt xe đến điểm hẹn. Từ khi nào người cậu này chi mạnh tay với cô như vậy, bao hẳn nhà hàng luôn, hẳn là có ý đồ.

“Tiểu Hân…đi đường mệt lắm phải không? Nào ngồi xuống, Linh Nguyệt kéo ghế cho em nó.” Chuyện động trời nữa đây, cô chưa kịp thích ứng.

“Chị cứ để em…” Ngô Sở Hân ngờ nghệch ngồi xuống.

Tiếp theo Ngô Phán gắp thức ăn vào chén cô, cô chớp mắt không thôi.

“Thật ra hôm nay ta gặp con là muốn xin lỗi con. Trước giờ ta quá vô tâm, đối xử tệ bạc, còn nói nặng lời, ta hi vọng con có thể cho ta cơ hội bù đắp.” Ngô Phán tỏ ra mình đã hối lỗi.

“Ông ấy đã hối hận, dù gì mình cũng là người một nhà, Sở Hân chị hi vọng em…” Ngô Linh Nguyệt nắm tay Ngô Sở Hân.

Bỏ qua? Thật nực cười, những gì ông ta làm cho cô đều ghi nhớ hết. Một câu bỏ qua thì cô sẽ bỏ qua ư? Nghĩ lại thấy bản thân thật ngu ngốc, giá như mình chuyển đi sớm hơn, lưu luyến ở đó được gì chứ.

Ẩn quảng cáo


“Những gì tôi trả các ông cũng đã trả rồi. Hưng Thịnh được như ý ông, đừng hao tâm tổn sức với tôi, tôi không cần. Xin lỗi vì không thể tiếp tục dùng bữa.” Ngô Sở Hân chẳng muốn liên quan đến ông ta nữa, quá đủ rồi.

Ngô Sở Hân cầm túi đi thẳng ra ngoài khiến Ngô Phán tức điên liên. Ông đã nhịn đến mức đó mà cô dám, đừng nghĩ có Lăng Vân Triệt chống lưng thì có thể dương oai trước mặt ông.

“Vừa ý ba rồi đó.” Ngô Linh Nguyệt bực bội, tất cả do ông tự gánh lấy.

Ngô Sở Hân ra khỏi nhà hàng phồng má dậm chân tại chỗ. Cảnh tượng này thu vào ánh mắt của Lăng Vân Triệt, cô nhóc hẳn là bị ai chọc. Anh cố tình bấm còi nhưng chỉ thấy cô lẩm bẩm gì đó chẳng quan tâm, mãi một lúc mới thấy cô phản ứng.

“Này…tôi có chắn đường đâu mà còi dữ, muốn chọc thủng lỗ tai người khác hã?” Ngô Sở Hân đập kính xe.

Lăng Vân Triệt hạ kính xuống khiến Ngô Sở Hân hú hồn chim én. Mình sờ nhầm đuôi hổ thật rồi, trong hoàn cảnh này vẫn phải nở ra một nụ cười thân thiện.

“Thật trùng hợp.” Ngô Sở Hân khóc trong lòng.

“Ngô tiểu thư, tôi đã chọc thủng màng nhĩ em chưa?” Lăng Vân Triệt cố tình nhắc lại, chỉ thấy cô cúi gầm đầu. Đoán chừng cô nhóc đang sợ anh lắm đây.

“Tôi…xin lỗi.” Ngô Sở Hân ấp úng, theo thói quen hai tay bấu chặt vào nhau.

“Cho em một cơ hội, lên xe.” Lăng Vân Triệt không muốn dài dòng, anh có chuyện muốn nói với cô.

Nghe lời Lăng Vân Triệt, Ngô Sở Hân ngoan ngoãn ngồi lên xe. Chiếc xe lăn bánh đến quán phở gần đó, xuống xe mùi thơm của phở xông thẳng vào mũi khiến cô nuốt nước miếng. Lăng Vân Triệt thấy ánh mắt lấp la lấp lánh đang nhìn về phía người đầu bếp không khỏi lắc đầu. Tại sao lần nào gặp cô thì cô đang trong tình trạng đói bụng thế này.

Ẩn quảng cáo


Lăng Vân Triệt gọi hai tô ra, cô nhìn mà chảy nước dãi. Thu lại ánh mắt thèm thuồng, cô hướng mắt về chỗ khác.

“Giả bộ cái gì, ăn đi.” Lăng Vân Triệt dùng đũa trước.

Ngô Sở Hân liếc mắt qua, thấy anh ăn có vẻ rất ngon. Dù sao hình tượng đã mất thì còn tỏ vẻ làm gì liền cầm đũa lên thưởng thức.

“Ngày mai theo tôi về Lăng Gia một chuyến.” Lăng Vân Triệt vừa lau tay vừa nhàn nhạt mở miệng.

“Tôi chưa kịp chuẩn bị.” Sớm muộn cô vẫn phải theo anh về ra mắt nhưng tâm lý chưa sẵn sàng, nghĩ đến gặp mẹ chồng Ngô Sở Hân đã tưởng tượng ra nhiều trường hợp, sợ nha.

“Tôi chuẩn bị hết rồi, mai tôi qua đón em.”

Đây chẳng khác nào bắt ép, cô từ chối được chắc, Ngô Sở Hân thầm rủa. Lại một đêm khó ngủ đây, đêm nay phải tập trước chứ mai nói sai một câu là cuộc đời cô coi như xong. Nhất định làm được, Ngô Sở Hân mà lại sợ mấy việc nhỏ nhặt này.

“Được thôi.” Ngô Sở Hân kiên định.

Lăng Vân Triệt gật đầu sau đó chẳng nói gì thêm. Mọi chuyện cũng sắp xong, ba mươi phần trăm cổ phần Phong Thần sẽ thuộc về anh, anh phải nhanh chóng lấy lại Phong Thần, không thể chậm trễ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mặt Trời Nhỏ, Anh Yêu Em

Số ký tự: 0