Chương 8

Ngô Sở Hân trở về nhà bắt gặp Ngô Linh Nguyệt đang ngồi ở sofa. Ngô Linh Nguyệt biết kiểu gì sáng nay cô cũng quay lại lấy đồ nên đợi sẵn. Cô muốn hỏi rõ ràng chuyện giữa Ngô Sở Hân và Lăng Vân Triệt

“Chị…em lấy chút đồ sẽ đi ngay.” Sau đêm qua cô chẳng thiết tha ở lại ngôi nhà này nữa. Từ nay cô sẽ dọn ra ngoài, mặc cho chị cô có khuyên thế nào đi chăng nữa.

“Theo chị…” Ngô Sở Hân chưa kịp đi thì bị cánh tay bị Ngô Linh Nguyệt kéo thẳng lên phòng, đoán chừng chị ấy rất tức giận.

“Ngô Sở Hân…em định giải thích với chị như thế nào?” Ngô Linh Nguyệt mắt đối mặt chất vấn cô. Cảm giác giống tra khảo phạm nhân.

Ngô Sở Hân cũng đã sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của chị mình. Dù Linh Nguyệt có trách mắng, thậm chí là đánh thì cũng không còn tác dụng gì.

“Chị đang giận em cướp chồng tương lai của chị sao?” Ngô Sở Hân vòng sau lưng ôm lấy Linh Nguyệt đùa giỡn.

Cô biết Ngô Linh Nguyệt đang lo lắng cho mình nhưng mà cô thật sự không sao. Với lại cô cảm nhận Lăng Vân Triệt không phải người xấu nên rất yên tâm.

“Sở Hân à…chị xin lỗi, vì chị mà em…” Không phải kết hôn cùng Lăng Vân Triệt đáng lẽ cô phải vui lên nhưng Ngô Sở Hân lại như vậy khiến cô khó tránh khỏi đau lòng. Sở Hân chỉ mới hai mươi trăng tròn, tuổi xuân phơi phới bỗng nhiên thành người đã có chồng, với lại không có tình cảm gì, sợ cô sau này sao sống hạnh phúc đây.

“Chị yên tâm, tuy em với Lăng Vân Triệt không có tình cảm nhưng mà anh ta không thuộc dạng người xấu. Em tin chắc anh ta sẽ không tổn hại đến em.” Điều này là sự thật, Lăng Vân Triệt đúng kiểu ngoài lạnh trong nóng.

“Nhưng sao anh ta chịu kết hôn cùng em?” Việc này không chỉ Ngô Linh Nguyệt thắc mắc mà cha cô cũng thế. Chuyện này không đơn giản như vậy.

“Đương nhiên cả hai bên đều có thứ cần. Đừng mà hỏi nữa là em giận thật đó.” Ngô Sở Hân giả vờ dỗi, Ngô Linh Nguyệt cũng bất lực. Thôi mọi chuyện đã vậy thì cứ để tự nhiên vậy.

Đã không còn sớm nữa, Ngô Sở Hân dọn hết đồ đạc của mình vào vali. Chắc có lẽ sau này cô sẽ ít lui về đây, cô an ủi chị mình bởi lần đi này chị ấy rất buồn.

Ngô Linh Nguyệt giúp cô chở đồ đạc, sau đó thuê được căn nhà giá cả hợp lý, giúp cô sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy rồi mới an tâm trở về. Trước khi về còn dặn dò cô tỉ mỉ, Ngô Linh Nguyệt nói một tràng liên tục, giằng co mãi chị ấy mới chịu về.

Ngô Sở Hân thả mình xuống chiếc giường, thật mềm mại. Vì quá mệt nên nhanh chóng đã thiếp đi, lúc tỉnh lại trời đã chập choạng tối. Cô bò dậy khỏi giường mở cửa sổ ra, bên ngoài là thành phố hoa lệ, cô đứng mãi ở đó ngắm nhìn thật là đẹp.

Ẩn quảng cáo


***

Giữ lời hứa với Ngô Sở Hân nên Lăng Vân Triệt gián tiếp giúp Hưng Thịnh ổn định trở lại. Không những vậy bên kia còn được một số nhà đầu tư lớn quan tâm tới. Những điều Lăng Vân Triệt làm khiến trợ lý anh cũng khó hiểu nhưng cũng không làm gì được.

Lăng Vân Triệt đang tập trung xử lý công việc thì chuông điện thoại vang lên. Anh khẽ liếc qua rồi quay lại màn hình máy tính mặc cho chuông rung liên hồi. Tuy nhiên các cuộc gọi cứ liên tục, anh lười biếng dựa vào ghê trả lời.

“Đứa con bất hiếu này, mẹ mày gọi cũng không cầm máy là sao hã?” Giọng mẹ anh quát thẳng vào điện thoạt, suýt thủng cái màng nhĩ.

“Con bận, đâu phải lúc nào cũng rảnh.” Lăng Vân Triệt đã quá quen thuộc với mẹ mình, lần này lại có chuyện gì mới gọi đây.

“Mày giấu con dâu mẹ đâu, hay để người ta chạy mất rồi. Gần ba mươi tuổi đầu chưa chịu cưới vợ sinh con, muốn cái nhà này tuyệt tử tuyệt tôn mới chịu hã, mẹ chết cho mày vừa lòng.” Giọng bà khóc nức nở.

Lăng Vân Triệt lắc đầu ngao ngán, lại là chuyện này. Vì chuyện này mà bà thường giả bệnh ép anh đi xem mắt, có lần anh bay qua nước ngoài cũng bị bà lừa phải bay trở lại.

“Lăng phu nhân, người muốn như thế nào?” Có lẽ quản gia đã báo cho bà biết Ngô Sở Hân qua đêm ở nhà anh.

“Con trai yêu dấu, quản gia đã nói cho mẹ biết con dẫn bạn gái về nhà.” Bà nhẹ giọng đi.

“Chẳng phải hai nhà liên hôn sao? Con làm theo ý cha mẹ người còn muốn gì nữa. Được rồi, con đang bận, cúp máy đây.”

Chưa kịp để bà nói thêm Lăng Vân Triệt đã cúp máy, bà giận không thể đứng mặt cho nó vài đòn. Thôi được rồi, nó chịu nghe lời kết hôn là mừng lắm rồi, để nó đổi ý dù trời có sập xuống thì anh chẳng quan tâm.

Lăng Vân Triệt về nhà được quản gia đưa cho một mẫu giấy nhỏ nói là Ngô Sở Hân để lại. Anh cầm nó trực tiếp đi lên phòng, mẫu giấy được gói cẩn thận, bên ngoài còn cầu kì vẽ hoa lá, kêu là cô nhóc không sai tí nào. Bên trong các chữ cái được viết ngay ngắn “ Lăng đại nhân, cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ còn cho tại hạ ở lại. Ân nhà nhất định trả, anh là người tốt nhất” phía sau còn có hai ký hiệu mặt cười. Anh bật cười thành tiếng, cô nhóc phô trương quá đi. Lăng Vân Triệt cảm giác mình sắp nuôi thêm một đứa trẻ chứ không phải cưới vợ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Lười ghi tiêu đề quá hà
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mặt Trời Nhỏ, Anh Yêu Em

Số ký tự: 0