Chương 23: Về nhà

Sáng ngày hôm sau Amy tỉnh dậy thì thấy được khuôn mặt của Hoàng ở ngay gần.

-Chào buổi sáng, người đẹp.

Amy chớp chớp đôi mắt còn ngái ngủ của mình nói.

-Chào buổi sáng.

Cô vừa nói xong thì Hoàng đã cúi xuống hôn cô.

-Đừng mà, em còn chưa đánh răng.

Hoàng không thèm để ý mà tiếp tục hôn.

-Không sao đâu, miệng em không hề hôi chút nào.

Amy cũng không nói gì nữa mà đáp trả nụ hôn của hắn.

Đôi tình nhân mới yêu không ngừng quấn quýt lấy nhau không muốn tách rời.

-Hoàng… chúng ta phải dậy thôi.

-Không, anh muốn ôm em thêm một lúc nữa.

-Nếu không dậy ngay thì sẽ muộn giờ tập trung với cả nhóm mất.

Cuối cùng Hoàng cũng chỉ đành rời giường. Hắn cùng Amy đi vào phòng tắm và phải rất lâu sau cả hai mới đi ra. Khi ra khỏi phòng tắm Amy dùng khăn lau đi vệt trắng như bọt kem đánh răng ở khóe môi và tỏ ra giận dỗi.

-Tất cả là tại anh đấy. Chúng ta bị muộn mất rồi.

Cả hai nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra cửa khách sạn để tập hợp.

-Hai người đây rồi. Sao hai cậu tới trễ thế?

Luke nhận ra cả hai nắm tay nhau đi tới thì dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay Hoàng mà nói:

-Cậu nhanh tay thật đấy. Chỉ mới đó mà đã tán tỉnh được cô ấy rồi.

Trong lúc Hoàng và Luke đang nói chuyện đùa giỡn thì Bob mới nói:

-Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa. Chúng ta phải mau chóng khởi hành thôi. Tôi còn muốn bắt kịp chuyến bay trở về nhà vào tối nay.

Cả nhóm cùng nhau ngồi lên một chiếc xe bảy chỗ.

Bob ngồi ở ghế phụ còn ba người Hoàng, Luke, Dae-jung ngồi ở giữa. Amy và Jessica thì ngồi ở hàng ghế sau cùng.

Say khoảng bốn tiếng thì bọn họ cũng đã tới được chi nhánh hiệp hội thám hiểm tại Vạn Tượng Quốc.

-Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các cậu những thủ tục phải làm sau khi vào bí cảnh.

Bọn họ lần lượt điền vào những tờ đơn về thông tin cá nhân và những vật kiếm được từ trong bí cảnh.

Sau khi hoàn thành bọn họ liền giao tờ đơn cùng những thứ mình kiếm được cho người phụ trách chi nhánh.

Mọi việc đã hoàn tất thì cả nhóm mới rời khỏi chi nhanh và đi tìm một nhà hàng để ăn trưa.

Ẩn quảng cáo


Năm người Hoàng đi tới nhà hàng trước còn Bob thì ở lại hoàn thành nốt bản báo cáo của mình.

Sau đó không lâu Bob cũng đã tìm tới nhà hàng.

-Thứ này là của các cậu.

Bob lấy ra 5 tấm thẻ kim loại và ném chúng lên bàn.

Đây là những chiếc thẻ chứng nhận nhà thám hiểm của bọn họ. Lúc trước đã được giao lại cho hiệp hội.

Hoàng cầm lấy chiếc thẻ của mình và đọc thông tin bên trên. Mọi thứ đều không có thay đổi gì ngoại trừ mục hạng đã đổi từ D thành C.

-Chúng ta lên hạng C rồi!

Nhà thám hiểm hạng C mới được coi là nhà thám hiểm chính thức bởi vì chi có ai đã từng đặt chân vào bí cảnh mới được thăng lên hạng C.

-Các cậu đã được tăng lên hạng C thì những đặc quyền mà nhà thám hiểm hạng C được hưởng sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chỉ trừ chiếc camera tự động chi nhánh ở nơi này không có sẵn nên hiệp hội sẽ gửi chúng tới địa chỉ các cậu đã đăng ký sau.

Cả đám gật đầu. Bây giờ bọn họ đều muốn trở về nhà nghỉ ngơi và chưa định vào bí cảnh ngay nên chưa cần thứ đó vội.

-Sau bữa trưa này chúng ta cũng phải chia tay rồi. Vì thế hãy cùng ăn mừng chuyến đi thành công của chúng ta nào!

Lần đầu tiên đi thám hiểm mà họ đã tìm được bí cảnh thì chính là một thành công lớn. Mọi người đều vui vẻ nâng ly ăn mừng.

Buổi chiều mọi người lại cùng nhau ngồi xe tới sân bay. Tới đây mọi người đều ngồi chuyến bay khác nhau nên liền nói lời chia tay trước khi đi tới khu vực chờ của mình.

-Sau khi trở về anh sẽ gọi cho em.

Hoàng và Amy trao nhau nụ hôn thâm tình trước khi tạm biệt. Hắn đã có phương thức liên lạc của Amy rồi, chờ khi xuống máy bay hắn sẽ gọi cho cô ấy.

……

Hoàng ngồi máy bay từ Vạn Tượng Quốc trở về. Nam Quốc nằm ngay sát Vạn Tượng Quốc nên chuyến bay này không kéo dài quá lâu.

Chỉ mất hơn một tiếng Hoàng đã đáp máy bay xuống sân bay của Hà Thành rồi.

-Mình trở về rồi!

Nam Quốc có rất nhiều thứ tương tự với quốc gia của Hoàng ở tiền kiếp nhưng cũng có rất nhiều điểm khác lạ.

Những người mà hắn quen biết đã không còn nữa, mà thay vào đó là những người quen thân với chủ nhân cũ của cơ thể này.

-Bây giờ chắc Amy vẫn còn đang ngồi trên máy bay. Mình nên bắt xe về nhà trước rồi sẽ gọi cho cô ấy sau.

Hoàng nhắn tin cho Amy báo là mình đã xuống máy bay sau đó cất điện thoại đi.

Hắn bắt một chiếc taxi đi tới ngôi nhà ở trong trí nhớ của mình.

-Tới rồi đấy.

Hoàng trả tiền rồi xuống xe. Nhận lấy hành lý từ tay tài xế, hắn đi tới trước căn biệt thự lớn trước mặt và ngẩng đầu lên quan sát nó.

-Đây là nhà của mình…

Hoàng hít một hơi thật sâu rồi đưa tay bấm chuông cửa.

Ẩn quảng cáo


Sau một lát liền có tiếng một người phụ nữ phát ra từ chuông cửa.

-Ai vậy?

Hoàng nhận ra đây chính là giọng của người giúp việc nhà mình.

-Bác Hoa, cháu là Hoàng đây.

Người phụ nữ liền đáp lại:

-Là cậu Hoàng đấy à? Cậu chờ chút tôi ra ngay đây.

Sau một lát đã có một người phụ nữ tóc hoa râm được búi lên, vóc người hơi mập mặc trên người bộ quần áo hoa đi ra.

-Cậu về sao không báo cho tôi biết để ra sân bay đón.

Hoàng đáp:

-Cháu chỉ không muốn làm phiền mọi người trong nhà thôi.

Bác Hoa mở cửa rồi cầm lấy hành lý của hắn mà nói:

-Phiền phức gì chứ? Thôi cậu vào nhà đi, để tôi mang hành lý cho.

Bác Hoa đã làm giúp việc cho nhà của Hoàng hơn 10 năm nay rồi. Do bố mẹ của hắn thường xuyên bận rộn nên từ bé hắn là do một tay bác Hoa nuôi lớn và có quan hệ rất tốt.

-Bố mẹ cháu có nhà không bác?

Bác Hoa kéo chiếc vali của Hoàng vào nhà thì nói:

-Ông chủ mới đi công tác chắc ngày mai mới về. Còn bà chủ thì chắc là đang ở cửa hàng. Lát nữa tôi sẽ gọi cho bà chủ báo là cậu đã về.

Hoàng cũng chưa từng gặp bố mẹ của mình ở thế giới này nên bảo hắn gọi điện cho mẹ mình sẽ có chút e ngại. Cho nên hắn đồng ý để bác Hoa gọi điện giúp mình.

-Cậu hãy lên phòng nằm nghỉ một lát đi. Để tôi chạy qua siêu thị mua một ít đồ về nấu cho cậu ăn. Mấy ngày hôm nay cậu đi vào rừng núi chắc là không đủ ăn, tôi phải bồi dưỡng cho cậu một chút nếu không bà chủ sẽ mắng tôi mất.

Bác Hoa nói rất nhiều, Hoàng còn chưa quen lắm nên chủ động đi lên phòng của mình.

Dựa theo trí nhớ Hoàng đã tìm được phòng của mình.

Đây là một căn phòng từ không gian tới nội thất đều vượt xa những căn phòng mà Hoàng đã từng ở.

Ở trong phòng có một cái bàn làm việc, bên trên có để một dàn máy tính, bên cạnh là một cái giá sách được chất đầy.

Ở góc thì là một chiếc giường lớn với cái đệm mà nhìn qua cũng thấy êm ái.

Hoàng đi tới và quay lưng lại rồi ngã người ra sau. Thân thể hắn ngã lên chiếc giường thì nảy lên vài cái.

-Thoải mái thật. Đây chính là cuộc sống của người có tiền ư?

Chiếc đệm dưới lưng quá dễ chịu nên Hoàng vốn khá mệt sau chuyến bay dần chìm vào giấc ngủ.

-------☆☆☆☆-------

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mang Theo Túi Đồ Minecraft Đi Thám Hiểm

Số ký tự: 0