Chương 5

Mặc Yun 1532 từ 10:37 10/09/2021
Mặc trở về nên mùa thu rực rỡ đến lạ.

Ta kê lại giường tre nhỏ. Khung thêu lần nữa chuyển tới hiên ngoài.

Cứ thế đều đặn, ngày ngày ngoài thêu thùa nấu nướng ta lại giúp Mặc đun hai ấm thuốc. Mặc vẫn an tĩnh nhưng hắn không còn như trước cau mày. Khi ta ngồi thêu hắn ở bên cạnh đọc sách (sách y thuật chứ không phải truyện diễm tình). Khi ta nấu nướng hắn đứng bên phụ ta dọn mâm bát. Khi ta cao hứng thổi tiêu, hắn âm thầm chịu đựng. Khi đẹp trời hắn cùng ta đi dạo hoặc giúp ta cắt tỉa mấy bụi cây (có lẽ do mát trời nên đám cây cối vươn còn nhanh hơn trước, hai ngày không cắt là sân viện xanh um, tìm mỏi mắt không thấy lối), dù rằng hắn không được khỏe. Ừ, ta quên chưa nói, lần này trở lại Mặc không còn những gánh nặng và mưu tính lo toan song lại thiếu đi một phần cơ thể. Hắn không còn tay phải, gương mặt nhiều thêm một vết sẹo, và cơ thể mang theo kịch độc.

- Cái giá để được là chính ta. Cũng đáng.

Mặc nói vậy, bình thản với một nụ cười.

Ngày cứ thế trôi qua yên ả. Bồn cúc nở một, hai rồi thật nhiều, thật nhiều bông.

Ta và Mặc bên nhau an yên nhìn mây trôi lãng đãng. Mặc cười thật nhiều.

Nửa tháng nữa là Thất tịch. Ta bận tối mắt. Y phục cần thêu chất thành đống.

Làm ngày không đủ ta phải chong đèn thêu cả ban đêm, quầng mắt hiện rõ. Mặc nói ta không cần bán mạng như vậy. Ta chặc lưỡi, một năm nào được mấy dịp đắt hàng, rồi vội xua hắn đi ngủ trước. Đợi hắn dần chìm vào giấc ngủ ta mới rời khỏi khung thêu, tới bên giường chăm chú nhìn hắn đến xuất thần.

Ừ, chuyện ta thức cả đêm để thêu chỉ là nói dối. Ta thức là vì hắn. Nhìn gương mặt bình thản đang say ngủ của hắn, ta chẳng rõ những cảm xúc đang nhộn nhạo trong lòng.

Ngay cả khi có thêm vết sẹo Mặc vẫn rất đẹp. Ta đã quen nhìn vào vết sẹo hằn sâu bên má phải của Mặc (ta thậm chí còn nghĩ vết sẹo khiến hắn thêm vẻ phong trần) nhưng ta không thể quen được sắc trắng nhợt nhạt ngày một hiện rõ trên làn da hắn. Hắn nói đó là ảnh hưởng từ độc tính của cỏ tuyết chi. Mặc không nói rõ hơn nhưng tự ta lờ mờ hiểu được sắc trắng càng rõ thì thời gian còn lại của hắn càng ngắn. Mà hắn bây giờ đã trắng muốt như tuyết… Ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt nam nhân đang say ngủ. Da hắn lạnh hơn nước. Lòng ta nặng trĩu, sống mũi cay cay.

- Đừng khóc.

Hắn chưa ngủ? Ta bối rối, chưa kịp thu tay thì Mặc đã giữ ta lại bằng những ngón tay mảnh khảnh. Tay hắn cũng lạnh…

- Chàng sao vẫn chưa ngủ đi?

- Giả dụ nàng là ta, bị nhìn chằm chằm nàng có ngủ được không?

- Xin lỗi…

- … Lên nằm cùng ta.

Mặc nói rất khẽ, tựa như một tiếng thì thầm. Ta thấy tim mình mềm nhũn. Vậy nhưng cái miệng lại quen thói không kìm được mà phun ra một câu đáng giận.

- Ta sợ mình sẽ sàm sỡ chàng mất.

Mẹ ơi... Đời ta thất thố nhiều lần, nhưng đây chắc chắn là câu nói làm ta xấu hổ nhất. Ta cúi gằm mặt, hai má nóng bừng. Mặc bật cười.

- Dù sao cũng đã sớm bị nàng sờ.

Cái tên này…

Giường khá nhỏ, ta nằm bên trái Mặc, gần như chui gọn trong lòng hắn. Ở gần như vậy mới nhận ra lồng ngực hắn thật rộng. Ừ, Mặc vốn là nam nhân cao lớn.

- Còn chưa ngủ nữa?

- Ta vẫn đang đợi nàng sàm sỡ.

- Chỉ sợ mệt chết chàng thôi.

Không có tiếng trả lời nhưng ta biết hắn đang cười. Hơi thở hắn phả nhẹ trên trán ta lành lạnh. Ta ngước mắt, bắt gặp hình dáng chính mình trong đôi mắt thẳm sâu quá đỗi dịu dàng của Mặc.

- Tiểu Vũ, ta lạnh.

- Ta ủ ấm cho chàng.

- Tiểu Vũ…

- Ừm?

- Thất tịch chúng ta đi Vân Sơn tự.

- Vân Sơn tự? …Chàng muốn cầu tình duyên?

- Ừ… Cho nàng… Nàng xứng đáng gặp được một nam nhân thật tốt.

- … Chàng không phải nam nhân thật tốt sao...

- Xin lỗi… ta… kiếp sau nhất định không bỏ lỡ nàng.

Lồng ngực như bị bóp nghẹt lại. Nước mắt ta cứ thế chảy dài.

Hẹn ước đơn giản đó của ta cùng hắn đã không thể thành sự thật. Giấc ngủ ấy Mặc không bao giờ tỉnh lại.

...

Mặc đi rồi. Ta lần nữa quay lại cuộc sống một mình.

Giường tre lần nữa bị dẹp đi, khung thêu lại về chỗ cũ. Cuộc sống lại như trước kia chỉ quay quanh khung thêu kim chỉ với mảnh sân um tùm hoa cỏ. Thứ duy nhất khác là ta không còn đọc truyện diễm tình. Không vì nguyên nhân sâu xa gì, chỉ là ta bỗng nhiên không còn thấy hứng thú với những câu chuyện như vậy.

- Bánh rán là bánh rán, nhưng cũng không còn là bánh rán nữa rồi.

Ta biết phần nào đó trong mình đã thay đổi. Tất cả là vì Mặc. Nam nhân ấy, so với ta hắn mới càng giống một cơn mưa rào[*], đến đi bất chợt, tồn tại ngắn ngủi mà rực rỡ.

Cũng có đôi lần ta thử gọi tên thứ tình cảm mình dành cho Mặc nhưng không thành. Không phải ta đối với hắn không có gì mà là ta không biết gọi tên cảm xúc ấy thế nào. Nó giống như ngươi vì một người mà tự ươm trong tim mình một hạt giống cảm xúc, có điều hạt giống chưa kịp nảy mầm thì người đã mất rồi.

Vậy nên ngươi vĩnh viễn chẳng thể biết được hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành thứ gì.

Vậy nên ngươi không thể gọi thành tên.

[*] Cốc Vũ có nghĩa là mưa rào.

***

Mây trôi yên ả. Ngày đến rồi đi.

Xuân hạ thu đông lặng lẽ luân phiên. Thời gian êm đềm như nước chảy.

Tây Kinh như cũ phồn hoa lầu son gác tía.

Nửa tháng nữa là Thất tịch. Tiểu viện phố Đông mấy hôm nay nhộn nhịp người ra kẻ vào. Người đến lấy đồ, người đi đặt đồ. Như A Lan hôm nay là đi đặt đồ. Lão phu nhân sống nơi này cả đời lẻ bóng sống bằng nghề thêu thùa, tay nghề vô cùng tốt đã vậy lấy giá cũng thật mềm. Vậy nên bách tích trung lưu trong thành luôn ưu tiên đặt đồ bà làm. A Lan cũng thường xuyên đặt đồ thêu ở đây; hôm nay cô muốn đặt thêu hai bộ đồ thật đẹp để đi chơi Thất tịch. Ai ngờ, A Lan vừa mở miệng nói muốn đặt đồ thì lão phu nhân mỉm cười móm mém nói từ hôm nay không nhận làm nữa rồi. Không phải chứ, A Lan ngạc nhiên, các năm trước đến sát Thất tịch lão phu nhân còn nhận làm cơ mà.

Nhìn A Lan hoảng hốt, lão phu nhân mỉm cười.

- Không được, năm nay lão bận thêu đồ cho chính lão rồi.

A Lan tròn mắt, không lẽ nhà lão phu nhân có hỉ sự?

- Không phải, lão muốn tự tay thêu đồ để Thất tịch này đi Vân Sơn tự.

Chà... Tâm trạng A Lan chuyển từ ngạc nhiên sang tò mò. Lão phu nhân Thất tịch muốn đi Vân Sơn tự, nhưng Vân Sơn tự đó giờ là chùa cầu duyên mà; chẳng lẽ người muốn cầu nhân duyên cho tôn tử trong nhà? Không đúng, lão phu nhân hình như sống một thân một mình không có con cháu cơ mà?

Dường như đọc được suy nghĩ của A Lan, lão phu nhân bật cười.

- Là cầu nhân duyên, cho kiếp sau của lão.

A Lan ngẩn người. Chỉ thấy ánh mắt lão phu nhân sống động mà lấp lánh, giống hệt những tia nắng nhảy nhót ngoài kia. A Lan chẳng hiểu sao cũng cười xòa.

Cuối mùa thu năm ấy, A Lan nghe tin lão phu nhân qua đời.

Lão phu nhân sống một mình vậy nên qua đời mấy ngày xóm giềng mới biết. Có điều lạ lắm, lúc tìm thấy thân thể bà vẫn mềm như đang ngủ, miệng vẫn mỉm cười. Mọi người bảo lão phu nhân cả đời sống phúc hậu cuối đời ra đi sạch sẽ an yên. Chỉ có A Lan nghe kể, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến những lời lão phu nhân nói ngày ấy.

Là cầu nhân duyên, cho kiếp sau của lão...

Lão phu nhân, kiếp sau người nhất định sẽ tìm được nhân duyên đích thực, nhất định...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mặc

Số ký tự: 0