Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân

Trong căn phòng tối đen lúc này, Vĩ Phàm sau nửa năm mới tự thân kiểm soát phần thân thể, đôi mắt chậm rãi mở, hai bàn tay từ đó cùng đưa lên ôm đầu, rồi lại lắc lắc xua đi cảm giác lâng lâng mà ngồi dậy.

Hắn ngồi khom người một đoạn thời gian nhằm ổn định nhận thức, gương mặt đờ đẫn nhưng tràn đầy sức sống, phần râu mọc dài, mái tóc vì nửa năm không đụng đến nên một đoạn dài lêu nghêu (dài quá mức cân đối) xuống ngang vai.

Ngay khi hoàn toàn làm chủ cơ thể, Vĩ Phàm lập tức đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tối. Đây là lần đầu, sau khoảng thời gian nửa năm hắn mắc kẹt trong không gian trắng không thấy hồi kết ấy.

Xung quanh căn phòng không một tia sáng, hầu như mọi thứ đều phủ lấy một lớp bụi mờ, nó bám vào sàn nhà bằng gỗ và phủ đầy trên cái dàn máy của hắn, dường như ngoài vị trí của hắn ra thì toàn bộ căn phòng đều bị bao phủ bởi một mảng bụi bẩn.

"Ai da, nửa năm bất động, giờ chắc nhà mình đều như một bãi chiến trường rồi. Hài, lại phải dành một chút thời gian để tổng vệ sinh thôi!"

Vĩ Phàm bất tỉnh, hắn nghĩ rằng bản thân đã nằm một chỗ hơn nửa năm thời gian. Mới mở mắt liền nhìn rõ xung quanh căn phòng toàn bộ đều là phủ bụi, dù vẫn ở trên phòng nhưng hắn đoán là cả căn nhà hiện tại đều gặp tình trạng tương tự.

Dẫu sao đã nửa năm thời gian không người dọn dẹp, chắc chắn là phải bám bụi thôi.

Mà về phần Thần Khải, nằm bên trong dây chuyền nghe thấy Vĩ Phàm tự nói "phải tổng vệ sinh", hắn đột nhiên tự cảm thấy ngứa ngáy rồi vội "khụ khụ" mấy tiếng khó hiểu.

Lúc này Vĩ Phàm, ngoại hình không còn như trước liền thong thả bật người ngồi dậy, hắn vươn vai khoe ra cái thân thể cao gần hai mét, cơ bắp ẩn hiện bên trong, có lẽ cái khí chất mờ mịt, tự ti ngày thường đều đã mất đi.

Hắn của hiện tại, thật sự toát lên một tia soái khí nam nhi.

Tiếp theo, hắn hai bước tiến đến phía cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cần gạt mở ra cửa, cánh cửa không một động tĩnh lập tức được mở toang ra.

Nhất thời, tia sáng ấm áp bên ngoài tức khắc chiếu xạ vào bên trong, thoáng chốc liền bừng sáng cả cái căn phòng chật hẹp. Những hạt bụi mờ, nó ẩn hiện bên trong cái tia sáng ấm áp ấy, nhẹ nhàng mà lơ lửng như đã bị thời gian ngưng động vậy.

Ngay sau Vĩ Phàm nhắm mắt thong thả cảm nhận khí trời, đồng thời hít lấy hít để cái không khí từ bên ngoài ấy.

Vĩ Phàm thật lâu hưởng thụ sau bao năm đem lòng chán ghét cái thế giới bên ngoài, đây là lần đầu tiên hắn có một điểm suy nghĩ khác. Không hiểu vì sao hắn cảm thấy tự tin hơn, dường như hắn muốn tận hưởng một cuộc sống thú vị ngay từ bây giờ.

Tận hưởng những niềm vui mà không tự ti hay sợ hãi một điều gì cả.

"Nửa năm thời gian đột phá Luyện Thể tầng một. Cuối cùng Vĩ Phàm này đã chạm gần hơn một bước." Hắn hài lòng sau khi hít lấy khí trời, đồng dạng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài nói.

"Vậy để sải thêm một bước tiếp theo, chắc là ngươi phải cần thêm rất nhiều năm thời gian." Trong căn phòng chỉ duy nhất Vĩ Phàm đang đứng, một giọng nói khinh thường bất ngờ được vang lên.

Và nghe thấy tiếng, Vĩ Phàm lập tức hỏi ngay:

"Ý ngươi là gì?"

Quả thật, không khó để đoán ra người mà Vĩ Phàm hiện đang trò chuyện chính là Thần Khải. Bởi vì hiện tại Vĩ Phàm là chủ nhân mới của sợi dây chuyền hồng ngọc này, mà Thần Khải lại bị phong cấm bên trong, nên cả hai vô tình có thể dễ dàng trò chuyện với nhau và không lo người ngoài nhận ra.

"Ý của ta là ngươi nên dành nhiều thời gian hơn để tu luyện. Chứ mất nửa năm để đột phá tầng đầu, thực sự là quá chậm!" Thần Khải hời hợt đáp.

Kỳ thật, với một người thiên phú đủ tốt, chỉ trong vòng nửa năm đã ít nhiều lên được năm đến sáu tầng luyện thể rồi. Vĩ Phàm dùng nửa năm thời gian lên được một tầng, mà ở đây lượng nguyên lực tinh khiết cũng vì hắn liền dẫn đến cạn kiệt. Nếu hắn cứ gặp tình trạng như hiện tại thì biết đến khi nào mới có thể đột phá để rời khỏi. Chưa kể cảnh giới càng cao, yêu cầu nguyên lực lại càng nhiều.

Tất nhiên với lượng nguyên lực hiện tại ở nơi này, e là không đủ cho Vĩ Phàm lên được Tái Thể kỳ.

Mà Vĩ Phàm cũng một phần hiểu rõ, liền nói: "Ngươi cứ an tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành."

Nói đến đây, dưới bao tử của Vĩ Phàm bất ngờ phát ra vài thanh âm than đói. Thấy vậy, Vĩ Phàm với gương mặt ngại ngùng liền ôm bụng cười nói:

"Hì hì, nửa năm không có thứ gì bên trong, chắc nó đang biểu tình đây mà."

"Khụ khụ..."

"Thần Khải, ngươi bị gì mà liên tục ho khan vậy? Thần tiên vẫn bị cảm sao?" Vĩ Phàm nghe tiếng Thần Khải ho khan, nhất thời hiếu kỳ hỏi.

"Ha ha, ta quả thật không sao! Nửa năm ngươi không ăn gì, ta thấy dưới nhà ngươi nửa năm qua cũng không còn có cái gì ăn được. Chi bằng hiện tại ra ngoài tìm thức ăn, nhịn đói lâu như thế thật sự là không chịu nổi." Thần Khải thấy Vĩ Phàm hỏi thì lập tức đưa ra lời khuyên. Cái cách ăn nói của hắn lúc này mang vài phần mờ ám, dường như đang muốn che dấu một chuyện gì đó.

Thần Khải trong nửa năm nay đã lén mượn tạm thân thể của Vĩ Phàm để hoạt động. Ngoài việc tìm hiểu thông tin bằng những thứ có sẵn, hắn thường dành nhiều thời gian để hưởng thụ, thật sống như là một người bình thường và chỉ biết đến ăn với ăn. Hắn hiện tại thật không muốn để Vĩ Phàm nhận ra là cả căn nhà đã vì mình mà trở nên lộn xộn hết lên.

"Ngươi nói cũng có lý, vậy ta sẽ đi cạo râu và thay đồ, thật sự là đói không chịu nổi!" Vĩ Phàm quả thật hồn nhiên, chỉ gật gật đầu nói.

Vừa dứt lời, Vĩ Phàm liền thong thả bước qua phía tủ gỗ, đồng thời từ bên trong chọn ra một bộ đồ tươm tất để mặc vào.

Lúc này Vĩ Phàm, mặc trên người là một chiếc áo phông màu đỏ, phía dưới bận một cái quần dài tối màu, đôi giày màu trắng bóng loáng dưới chân, hơn nữa còn khoác lên người là một cái áo khoác xám xịt.

Sau khi cạo sạch phần râu để lấy lại phong độ, Vĩ Phàm thong thả, không do dự nhảy ra khỏi phía cửa sổ mà rời đi ngay.

***

10h05 A.M

"Ai dô, này tiểu thư, đi đâu mà vội vàng thế? Ở lại trò chuyện với mấy anh một chút đã nào! He he."

Bên trong con hẻm nhỏ và không bóng người qua lại, một nhóm năm người thanh niên đang chặn đường trêu chọc một cô gái trẻ.

"Các anh làm gì vậy? Tránh xa tôi ra, tôi lớn tiếng lên đấy!" Cô gái với vẻ mặt hoảng sợ nói.

Nhưng với dáng vẻ và ngoại hình hiện tại, lại quả thật khiến người khác phải tâm động bên trong. Với một thân phấn hồng hoa hồng váy ngắn, uyển chuyển dáng người với bờ eo thon. Tóc dài đen nhánh bối lên bằng một tấm vải lụa thắt nơ hồng, dung mạo xinh đẹp, đáng yêu, còn là lộ ra thân thể yêu kiều làm mê người tâm hồn.

Mắt như hải dương xanh biếc, gương mặt lại nõn nà với làn da trắng sáng, toàn thân trên dưới tỏa ra nữ nhân khí chất, nhẹ nhàng mà thuần khiết.

Cô gái xinh đẹp và đáng yêu một cách giản dị, đồng thời mang thêm một tia thuần khiết đến lệnh người tâm thần phải chập chờn.

Mà về phía đám thanh niên, nhìn thấy cái dáng vẻ hoảng sợ nhưng càng khiến lòng người xao xuyến từ cô gái, bọn hắn càng không nở cho đi.

Lúc này, một tên thanh niên với bộ dạng đê tiện liền đi lên trước.

Ngoại hình của tên này có phần bình thường và gầy hơn những người còn lại, ăn mặc xuề xòa, phía trên cổ còn có hình xăm mãnh hổ, có lẽ trong nhóm người thì hắn là đại ca đứng đầu.

Hắn tiến đến ngay sát thân cô gái, sau đó manh động nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn rồi nhìn thẳng vào mặt cô gái và cười nói:

Ẩn quảng cáo


"Ây da, sao lại hoảng sợ như vậy? Cùng đi chơi với mấy anh đây một chút, mấy anh hứa sẽ không làm đau em."

Tuy nhiên, ngay khi thanh niên vừa dứt lời, đột nhiên trong không khí liền bay đến một nắm đấm với vận tốc cực nhanh, tức khắc dính thẳng vào mặt hắn và vang lên một tiếng "bốp" rõ to.

Bởi vì lực quá mạnh nên khuôn mặt của hắn liền biến dạng, lập tức bị đẩy văng một lực ra xa. Hắn lăn lộn vài vòng trên mặt đất, sau đó đâm thẳng cả người vào góc tường gạch nâu.

Mà người thanh niên sau một đòn bất ngờ thì cũng liền hấp hối ngay tại chỗ, mất vài cái răng bên trong miệng, gương mặt trợn trắng, thật sự không rõ có sống được nữa hay không.

Đồng thời, nhóm người theo sau nhìn thấy một màn như vậy, phút chốc định thần rồi há miệng hốc mồm cả kinh.

"Đại ca? Đại ca không sao chứ?" Một tên thân hình nhỏ con, gương mặt hốt hoảng chạy đến phía trước người thanh niên bất tỉnh, lớn tiếng hỏi.

Nói rồi nhận thấy đại ca mình thật sự là còn thở, hắn liền quay đầu và chỉ tay thẳng mặt kẻ đã bất ngờ lao đến, quát:

"Thằng kia, mày muốn gì?"

Lời nói vừa rơi hạ, nhóm người liền cùng lúc đổi hướng và chăm chú nhìn lấy người lạ mặt, nhất thời khiến hắn quả thật phải bối rối một lúc.

"Thôi xong, tự bóp mình rồi!" Sau một lúc bối rối, người bí ẩn liền nhẹ giọng tự nói, mà ngạc nhiên thay, người này lại chính là Vĩ Phàm.

Tiếp theo, Vĩ Phàm nhìn nhóm người với vẻ mặt gượng gạo, cười nói:

"Xin lỗi, thật sự không cố ý, chỉ là lỡ tay!"

Kỳ thật, Vĩ Phàm không hiểu vì sao bản thân lại làm ra cái hành động như thế này.

Ngay khi đi ngang qua con hẻm này, hắn nhìn thấy năm người thanh niên chặn đường và trêu chọc một cô gái trẻ. Sau khi nhìn thấy cô gái bị nhóm người quấy rối, bởi vì một phút giây nghĩa hiệp mà hắn đã không ngần ngại lao vào, rồi thẳng tay đấm vào mặt người thanh niên kia để một phần giúp đỡ.

Hiện tại hắn lo lắng là chỉ vì một phút bồng bột muốn làm anh hùng, mà dẫn đến việc bản thân hắn sẽ phải bỏ mạng ngay tại đây.

"Thần Khải, ngươi nghĩ cách giúp ta, không giúp thật sự sẽ chết!" Hắn lùi vài bước, trong miệng khe khẽ cầu cứu.

Đồng thời, nhóm người bên ngoài đã chậm rãi tiến đến, lấy ra gậy gộc và trưng ra cái bộ mặt hung hăng.

Mà Vĩ Phàm lúc này ngược lại liền tỏ ra lúng túng, suy nghĩ trong đầu là "có nên chạy hay không?".

"Ngươi ngốc sao? Quên bản thân đã là người tu tiên rồi?" Nhìn thấy Vĩ Phàm lúng túng lùi lại như vậy, Thần Khải lập tức truyền âm.

Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói từ Thần Khải, Vĩ Phàm như được tiếp thêm động lực vậy.

Hắn bởi vì lo lắng nên phút chốc đã quên đi, quên rằng bản thân hiện tại liền khác.

"Thằng ranh con này, hôm nay mày đừng hòng mà toàn mạng rời khỏi. Tụi bây, lên chơi chết nó!" Thanh niên nhỏ con hung hăng nói, cùng lúc ra hiệu cho nhóm người lao lên đánh.

Lúc này, nhóm người trên tay gậy gộc rồi lao thẳng đến hung hang dùng lực, thật sự là muốn lấy mạng Vĩ Phàm qua từng đòn vung gậy.

Mà về phía Vĩ Phàm, hắn chỉ bình thản đứng, thần thái hoàn toàn không như lúc nãy, hắn của hiện tại thực sự là bình tĩnh đến lạ thường.

Và mặc cho nhóm người liên tiếp đánh, Vĩ Phàm chỉ đơn giản một việc là tránh né.

Quả thật chỉ đứng một chỗ để né tránh mà thôi!

Tất nhiên, Vĩ Phàm hiện tại đã bước một chân vào con đường tu tiên, ít nhiều thì hắn đã khác xa với người thường, thân thể bên trong lực lượng, di chuyển nhanh nhẹn. Hiện tại đối với mắt thường Vĩ Phàm mà nói, nhóm người còn là di chuyển khá chậm, nên việc một chỗ né tránh chỉ là chuyện khá dễ dàng với Vĩ Phàm lúc này.

"Thằng khốn này! Mày... mày đứng yên một chỗ có được không?"

Nhóm người tất thảy đều cay cú và chỉ bất lực vung sức đến loạn xạ. Mà lạ ở chỗ, không hiểu tên này là thần thánh phương nào mà lợi hại như vậy, bọn hắn vung gậy cả buổi nhưng không mảy may chạm vào, khiến hắn trầy xước lại càng khó hơn.

Một đoạn thời gian cứ thế trôi qua, nhóm người lúc này kiệt sức và chỉ đứng một chỗ hòng học thở, đồng dạng đã ngừng lại công kích từ lâu.

Thấy vậy, Vĩ Phàm cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Chán rồi sao?"

"Mày... mày là cái giống gì?" Thanh niên nhỏ con hòng học nói, ngón tay lúc này khẽ run và chỉ thẳng vào Vĩ Phàm.

Về phần Vĩ Phàm, thấy rõ nhóm người đã kiện sức như vậy, hắn cũng không muốn phải lằng nhằng tiếp, nhất thời liền bóp mạnh hai tay đi tới và trên mặt lúc này lại cong môi cười khẽ một tiếng.

"-_-"

"Bốp bốp... Chát chát…"

Theo sau là tiếng kêu thảm thiết xin tha của nhóm người vang vọng trong cái con hẻm ấy, thật sự khiến con người ta khi nghe thấy cũng liền một phần kinh sợ.

Một lúc sau, nhóm người la liệt nằm bất tỉnh trên mặt đất, ai ai cũng để lộ ra cái khuôn mặt như sắp phải gần đất xa trời.

Và sau khi đã giải quyết xong, Vĩ Phàm phủi tay bỏ qua nhóm người rồi vội vàng sải bước rời đi.

"Anh gì ơi, ngừng một chút!" Một giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang, thoang thoảng trong đó lại có phần ấm áp đến lạ thường.

Mà Vĩ Phàm nghe thấy liền bất giác quay đầu nhìn lại.

Hắn lúc này mới kịp để ý đến cái nét đẹp thuần khiết ấy, không chỉ đơn giản là đẹp một chữ, thật sự như là trên trời nữ thần hạ phàm.

Cô gái này quả thật dễ thương!

Suy nghĩ tự hiện rõ trong đầu, Vĩ Phàm liền lảng tránh đi cái ánh mắt ấy, đồng thời nhỏ giọng nói:

"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua nên cô không cần phải cám ơn đâu. Xin lỗi, tôi mạn phép đi trước!"

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!"

Ẩn quảng cáo


Cô gái trẻ khom người cám ơn, nhưng Vĩ Phàm không mấy quan tâm mà chỉ gật nhẹ đầu rồi quay lưng rời đi.

Lúc này, dòng người tấp nập trên phố, tiếng còi xe inh ỏi kêu, Vĩ Phàm chỉ biết cúi sầm mặt và thật nhanh từng bước.

Lại đi thêm một đoạn đường, hắn liền rẽ vào một con đường vắng, tiếp theo thở dài khó chịu một cái rồi quay đầu lên tiếng:

"Tôi đã bảo không cần phải cảm ơn! Tại sao cô lại theo sau tôi hoài vậy?"

Tất nhiên, phía sau Vĩ Phàm chính là cô gái trẻ lúc nãy, hắn thật sự tỏ rõ khó chịu khi luôn bị một người bám theo sau như vậy.

Nhưng ngay khi Vĩ Phàm vừa dứt lời, cô gái liền rụt rè tay chân và cúi đầu ngại ngùng nói:

"Xin lỗi... em thật sự không cố ý... chỉ vì..."

"Chỉ vì cái gì?" Cô gái chưa nói dứt lời Vĩ Phàm liền tiến lại sát gần, sau đó nhìn thẳng liền hỏi.

"Vì... tại vì... nhà em cũng ở trên con đường này." Cô gái gương mặt ửng hồng lộ ra một tia đáng yêu, từng câu từng chữ ấp úng nói.

Mà nghe thấy rõ ràng như vậy, Vĩ Phàm từ cơn tức giận chuyển dần sang ngại ngùng lúc nào không hay. Đương nhiên, hắn ngại bởi vì đã đem lòng hiểu lầm cô gái, thật sự là muốn tìm một chỗ rồi chui đầu vào.

Hắn cũng quá ảo tưởng rồi!

"Xin lỗi... tôi không biết!"

Về phần cô gái trẻ, nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của Vĩ Phàm, cô liền bất giác cười nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ giọng:

"Không sao, em thật sự không có để tâm đến!"

Sau cái gật đầu từ Vĩ Phàm, cô gái trẻ nói tiếp:

"Em tên Khả Vi, cám ơn anh đã không màng nguy hiểm cứu giúp."

"À ừm... tôi gọi Vĩ Phàm."

Và cứ như thế, hai con người đối diện nhau mà gặp gỡ, cùng lúc ngại ngùng không nói.

Cả hai nhất thời cùng nhau trên đường nhưng thật sự là giữ im lặng.

Một đoạn thời gian, đôi bên đến một đoạn đường có hai ngã rẽ thì liền ngừng lại nhìn nhau.

Thấy vậy, Khả Vi liền lên tiếng: "Nhà em nằm phía bên trái đường."

"Của tôi bên phải. Thôi, tôi mạn phép đi trước!"

Vĩ Phàm không mấy mặn mà với cái gọi là tình cảm nam nữ, không hiểu vì sao nhưng hắn lại không muốn tiếp xúc quá nhiều với những người khác giới.

Nói xong hắn liền vội vàng chạy đi mất, khiến Khả Vi không kịp đáp lời.

"Vĩ Phàm..." Khả Vi phía sau lén nhìn bóng lưng, trên môi bất giác nở một nụ cười.

Cùng lúc đó, Vĩ Phàm chạy được một khoảng khá xa rồi mới ngừng lại.

Thấy vậy, Thần Khải bên trong dây chuyền liền lên tiếng: "Vĩ Phàm, ta khuyên ngươi không nên tiếp xúc nhiều với nữ nhân. Ngươi đã là người tu tiên thì không nên có thất tình nhục dục với phàm nhân. Mà ta khuyên ngươi vậy thôi, sau này khi ngươi đột phá cao hơn, ắt sẽ hiểu nguyên do."

Và khi nghe Thần Khải nhắc nhở, Vĩ Phàm cũng đoán được là tên này đang có ý gì. Hắn cũng đã đọc rất nhiều truyện tu tiên, nên hắn biết rõ là người tu tiên thì tuổi thọ tất nhiên sẽ cao hơn phàm nhân. Nếu có ái tình chỉ làm khổ cho phàm nhân và chỉ tổ liên luỵ đến, và hậu quả lại không mấy tốt đẹp gì. Hắn không muốn bản thân phải đạp lên vết xe đổ mà đi, vả lại, hắn cũng không mấy mặn mà gì với chuyện này.

"Ta biết rồi, sau này sẽ chú ý hơn." Vĩ Phàm đáp.

"Vậy thì được!"

Nói đoạn Vĩ Phàm liền tiếp tục di chuyển, nhưng khi đến trước một đoạn đường cao tốc thì hắn bất ngờ dừng lại. Dường như hắn đã nhớ đến một điều gì đó, ngay sau liền hiếu kỳ hỏi ngay:

"À, khi ta giao chiến với đám lưu manh kia, ta cảm nhận lực lượng trong thân thể rất mạnh. Vậy không biết, hiện tại ta mạnh bao nhiêu?"

"Hừm, để ta xem. Nếu như là trước đây… nếu như ngươi bị quái vật, à không, là xe tải mới đúng. Nếu bị xe tải đâm chắc chắn là ngươi sẽ chết ngay, nhưng với ngươi của hiện tại thì sẽ không vấn đề gì. Ừm, không vấn đề gì!" Thần Khải vừa suy tư vừa nói ra những gì hắn nghĩ.

"Thật không?"

"Ừm!"

"Vậy ta phải kiểm chứng xem sao, hi hi."

Vĩ Phàm khi nghe được sự so sánh của Thần Khải, hắn liền nảy sinh hiếu kỳ và muốn kiểm chứng nhận định của Thần Khải là "có thật hay không?".

Và quả nhiên đã may mắn cho hắn, vì trong lúc đang suy nghĩ "sẽ phải kiểm chứng như thế nào?", thì bất ngờ từ bên đường liền xuất hiện một đầu xe tải đang trên đường chạy đến.

"Chặn xe?" Vĩ Phàm buột miệng nói ra, sau đó khóe miệng liền nở rộ một nụ cười quái dị, đồng thời gật gật đầu ngầm hiểu ra vấn đề.

Tất nhiên, chỉ trong nhất khắc chưa hiểu chuyện gì, bên ngoài đường nhất thời vang lên một tiếng "rầm" va chạm, có lẽ có một tên ngu ngốc nào đó không hiểu từ đâu lại chạy ra giữa đường cao tốc.

Kéo theo sau là thanh âm của một người qua đường hô hào.

"Người đâu, chết người rồi!"

"Mau, mau! Gọi xe đến!" Một người đàn ông hô hoán với giọng điệu thất thanh.

"-_-"

(Ao ước của tác từ nhỏ, ngay khi có sức mạnh là phải chạy ra đường chặn xe xem thử^_^)

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Luân Hồi Chúa Tể, Đạo Tổ Pháp Thiên

Số ký tự: 0