Chương 4: Địa Nguyên Công

"Cái gì? Thật chứ?"

Lời Thần Khải cứ như sét đánh ngang tai mà kéo thẳng Vĩ Phàm từ trên trời rơi xuống đất một cái thật đau. Hắn đưa ra cái bộ mặt thật sự chán nản, thì thầm:

"Phế vật? Nhẫn tâm với ta như vậy?"

"Hài! Ta ban đầu nghĩ là ngươi sẽ có thiên phú kém một chút, nhưng không ngờ thiên phú của ngươi lại tệ đến mức độ này." Thần Khải lượn lờ xung quanh rồi thở dài nói.

Như đã nói qua, linh căn sơ khai là trọng điểm để một người có thể tu tiên. Một người có thể sở hữu nhiều loại linh căn mang những đặc tính khác nhau, nhưng thông thường sẽ thuộc trong ngũ hành thuộc tính. Một số đặc biệt hơn sẽ thuộc lôi linh căn hoặc tử huyết linh căn,...

Ngoài ra, linh căn được sắp xếp và phân chia từ mạnh đến yếu. Các loại linh căn bao gồm: dị linh căn, nhị linh căn, tam linh căn, tứ linh căn và cuối cùng là ngụy linh căn.

Trong đó, dị linh căn là loại đặc biệt mạnh mẽ, chỉ tồn tại duy nhất một loại nguyên tố nằm trong ngũ hành. Đặc biệt nhất là lôi hoặc tử huyết,... Người có dị linh căn sẽ cần ít và hấp thu nguyên lực một cách hiệu quả hơn, từ đó dẫn đến ít tổn hao tài nguyên và chỉ mất thời gian ngắn đã có thể tiến giai. Người sở hữu dị linh căn còn mạnh về thiên phú.

Và từ nhị linh căn đến tứ linh căn cũng tương tự như vậy, người sở hữu sẽ tồn tại nhiều loại thuộc tính bên trong, nhưng cũng vì quá nhiều nguyên tố và có thể chúng xung đột lẫn nhau, dẫn đến việc người tu luyện cần nhiều cũng như mất thời gian hấp thụ nguyên lực để tiến giai hơn. Càng nhiều thuộc tính linh căn thì tốc độ tu luyện càng chậm dần và thiên phú thuộc tầm trung.

Cuối cùng, được mệnh danh thiên phú cực kém đó chính là ngụy linh căn. Người sỡ hữu thường một lần có nhiều hơn năm thuộc tính, đa số đều nằm trong ngũ hành thuộc tính. Cũng chính vì nguyên do có quá nhiều nguyên tố không ngừng xung đột bên trong, nên người tu luyện sẽ mất gấp năm lần nguyên lực hấp thụ mới có thể tiến giai, chưa kể cái thời gian tu luyện lại cực kỳ dông dài. Chưa hết, người sở hữu ngụy linh căn được trời hạn chế về mặt thiên phú, nên từ thuở xa xưa cho đến nay, những người mang ngụy linh căn đều bị xem là phế vật, không ai có thể một đường đi lên mà không phải cần đến tài nguyên tài bồi.

Mà về phần Vĩ Phàm, hắn thật sự là tỉnh mộng khi tự đem bản thân xem như nhân vật chính trong một bộ tiên hiệp. Hắn đã bị tát một cái thật đau vào mặt và đôi phần thất vọng về bản thân.

"Nhưng mà khoan, không phải trong các tiểu thuyết đều như vậy sao? Nam chính ban đầu đều rất phế, cũng bị người đời xem thường, nhưng được cái nỗ lực và thật sự có ý chí này nọ, cuối cùng cũng thành công đi đến cực hạn… thực sự bá đạo đó sao?"

Vĩ Phàm bất chợt nghĩ đến những tác phẩm tu tiên hắn đã từng xem, nào nhân vật bị ngược, phế vật từ nhỏ,... Nhưng đùng một cái đều trở nên cường đại.

Nghĩ đến đây, suy nghĩ tiêu cực dần bay đi tán loạn, nhất thời hắn trở nên tươi tỉnh hơn, rồi ảo tưởng hơn.

Trong khoảng không gian trắng thuần ấy, một tiếng cười khoái chí vang vọng, Vĩ Phàm liền tự ảo tưởng, tự tin lên tiếng:

"Thần Khải à Thần Khải, ngươi an tâm đi! Ta nói ngươi nghe. Có thể hiện tại ta chỉ là một phế vật, thiên phú thật sự thấp kém, nhưng ngươi đừng quá thất vọng làm gì. Bởi vì với ý chí sắt đá và sự nỗ lực không ngừng nghĩ, Vĩ Phàm này sẽ một mình xông pha trận mạc, tự mình đi đến chí cao vô thượng, ha ha ha."

"-_-"

"Hài, ta đúng là xui xẻo mà! Tới đâu không tới, lại đến cái thế giới đến khái niệm tu tiên cũng không có. Gặp ai không gặp, lại đụng phải cái tên… cái tên đã phế còn rất tự tin. Thật sự là ngưu hết phần của thiên hạ!"

Thần Khải hiện tại thực sự tuyệt vọng giống như một người đánh cược vậy, chính là biết rằng mình sẽ thua nhưng vẫn không thể nào rút lại cái quyết định ngu xuẩn ấy.

"Hài, mà cũng hết cách, hắn đi đến đâu thì tính đến đó vậy!"

Một lúc sau, Thần Khải ho khan rồi lên tiếng: "Vậy được rồi! Theo ta thấy như này. Mặc dù là ngụy linh căn nhưng ngươi thiên về thổ thuộc tính, vậy trước hết ngươi cứ dành thời gian học công pháp thổ hệ đi." Chịu không?"

"Ừm!" Tuy Vĩ Phàm gật đầu nhưng thái độ lại có chút thất vọng. Bởi vì trong đầu hắn đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh, như là học công pháp hỏa diễm hay thủy độn, như vậy có vẻ rất ngầu. Nhưng xui xẻo cho hắn là ngay từ đầu đã được đất mẹ lựa chọn. Thật sự là quỷ mà!

"Ngươi trước tiên cứ an tâm. Muốn bước vào Luyện Thể kỳ thì trước hết cần có một bộ công pháp phù hợp để tu luyện. Mỗi một bộ hay hệ công pháp đều sẽ có tác dụng và lợi ích khác nhau."

Nhìn rõ Vĩ Phàm có vẻ không hài lòng, Thần Khải liền nói: "Nói thật, ngươi cũng có thể học những loại công pháp khác thuộc tính, nhưng nếu chọn lựa những công pháp không phù hợp đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến căn cơ của ngươi sau này."

"Ta biết thừa ngươi muốn học công pháp bá đạo. Phàm nhân nào cũng như nhau!"

Thần Khải thầm khinh bỉ rồi nói tiếp: "Theo ta thấy, thế giới này mật độ nguyên lực rất thấp và của ngươi là hệ thổ công pháp, vậy trước tiên ngươi cứ học Địa Nguyên Công đi. Ta không thích dông dài, ngươi chịu khó một lần nữa đến ngay đây!"

"Địa Nguyên Công?" Vĩ Phàm bất chợt thốt ra tiếng.

Địa Nguyên Công, công pháp thuộc thổ thuộc tính, chính là loại chủ yếu sử dụng đối với những nơi thưa thớt về nguyên lực và chủ yếu dành cho ngụy linh căn, gồm có chín quyển hết thảy.

Ẩn quảng cáo


Nó được vận hành một cách đơn giản. Đầu tiên, người tu luyện sẽ hấp thụ một lượng ít nguyên lực đi nuôi dưỡng thân thể và dùng chính lực lượng sẵn có bên trong mà gián tiếp kích phát các huyệt vị. Bởi vì là gián tiếp kích phát nên người tu luyện không cần hấp thụ quá nhiều nguyên lực. Hầu như trước tiên đều rèn luyện về nhục thân, sau khi đã đạt đủ yêu cầu sẽ nhanh chóng tự động kích phát và tiến giai. Có thể xem đây là một loại công pháp để đi đường tắt.

"Ngươi phải một lần nữa chạm vào ta, ta sẽ dùng ý niệm truyền lại cho ngươi khẩu quyết của môn công pháp này." Thần Khải lên tiếng.

Vĩ Phàm nghe vậy, hắn chậm rãi trên nền đất trắng rồi sải từng bước đến gần Thần Khải.

Đến trước Thần Khải, hắn một lần nữa đưa tay chạm vào cái quả cầu lửa, sau đó chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Ngay tức khắc, luồng ý niệm như là một tia sáng nhìn giống sợi dây bắt đầu truyền từ Thần Khải sang não hải của Vĩ Phàm. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, trong đầu Vĩ Phàm không ngừng xuất hiện hình ảnh rõ ràng của bộ công pháp, không ngừng thôi diễn lại những câu khẩu quyết. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc giây lát nhưng hắn đã ngờ ngợ cảm ngộ, cứ như là hắn đã biết trước môn công pháp này từ rất lâu về trước vậy.

Vĩ Phàm đứng bất động một chỗ khá lâu, đồng dạng vẫn nhắm nghiền hai mắt và không hề cử động.

Thấy vậy, Thần Khải liền lên tiếng hỏi: "Sao? Ngươi cảm thấy như thế nào?"

Một hồi thời gian như vậy, Vĩ Phàm chậm rãi mở ra hai mắt rồi trừng mắt kinh ngạc mà thốt lên: "Thiên địa ơi! Sao lại thần kì như vậy? Dù chỉ là lần đầu, nhưng... nhưng chỉ trong giây lát ta đã có thể nhớ và hiểu được."

Vĩ Phàm cảm thấy thật sự thần kỳ, lần đầu tiên trong đời hắn biết được cái phép thần thông như thế này. Nếu như mọi kiến thức từng biết cũng được truyền qua như vậy, có lẽ, có lẽ hắn sẽ trở thành thiên tài!

"Nếu mọi kiến thức đều có thể làm tương tự, ta thật sự sẽ thành thiên tài… là thiên tài, như vậy sẽ tốt biết bao!"

Thần Khải liền thở dài rồi lên tiếng: "Khắc ấn khác xa với việc cảm ngộ thông thường, nó sẽ giúp ngươi dễ dàng tiếp thu và nắm bắt rõ hơn việc tự học."

"Mà vì sao là Địa Nguyên Công?" Vĩ Phàm hiếu kỳ và muốn biết vì sao Thần Khải lại chọn cho hắn môn công pháp này, mà sao không để hắn tu luyện một loại công pháp mạnh mẽ nào khác.

"Ví dụ như Thổ Long hay Thổ Liệt Nham Công chẳng hạn. Nghe cái tên đã là rất bá đạo, uy dũng biết bao!"

Nghe vậy, Thần Khải liền tức khắc lao đến bùng lên ngọn lửa lớn, thật sự là hù chết Vĩ Phàm và nhất thời khiến hắn ngã ra sau.

"Kỳ thật, ta truyền cho ngươi cái công pháp Địa Nguyên Công cũng là có nguyên do. Ngươi thử hỏi chính mình đi! Ngươi là ngụy linh căn, thế giới của ngươi lấy đâu ra đủ nguyên lực để mà hấp thu? Và nếu không đủ, vậy ngươi đến bao giờ mới có thể thăng cấp?"

Thần Khải lần nữa nói: "Mặt khác, thân thể của ngươi quá yếu, thật sự rất khó để tu luyện. Vậy chi bằng sử dụng Địa Nguyên Công, một phần rèn luyện thân thể và một phần lợi dụng nó để tiến giai. Một mũi tên trúng hai đích."

Thần Khải nói đến đây liền khiến Vĩ Phàm cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì suốt bao nhiêu năm qua hắn ngoài thời gian chơi game và thức khuya, chưa một lần nào hắn dành thời gian để mà vận động, chỉ lười biếng nên thân thể gầy gò ốm yếu là điều tất yếu.

Vĩ Phàm cũng hiểu rõ bản thân hắn thật sự yếu kém. Nhưng với việc từ xưa đến nay không hề tồn tại khái niệm tu tiên, Trái Đất lại chỉ toàn là khí thải độc hại và môi trường ô nhiễm, điều này không nhiều nhưng chắc chắn sẽ một phần ảnh hưởng đến thiên phú của hắn. Có trách thì nên trách thiên đạo đã sinh ra hắn trên cái thế giới này và lấy đi hết thảy mọi thứ của hắn mà thôi.

"Được rồi! Chúng ta không nên quá dong dài. Nói cho ngươi biết, ở trong không gian này cũng tồn tại một lượng lớn nguyên khí tinh khiết. Hiện tại ngươi cứ dành thời gian bên trong này mà tu luyện. Việc còn lại của ngươi là đọc khẩu quyết và bắt đầu cảm ngộ nguyên lực ở đây là được. Cũng nhanh bắt đầu đi!"

Vĩ Phàm gật nhẹ đầu, sau đó chậm rãi ngồi xuống, bắt chéo hai chân và nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, bắt đầu cảm ngộ.

Mà Thần Khải lơ lửng bên cạnh không ngừng lên tiếng giảng thuật, hướng dẫn tận tình từng chi tiết nhỏ.

Trong cái không gian trắng thuần ấy, một giọng nói liên tục vang vọng, lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói.

"Địa đạo tu thân. Thân tu địa nguyên. Địa Nguyên Công..."

Thần Khải một bên lượn lờ và chăm chú quan sát, nhưng là mang một cái cảm giác rất khác lạ, thật sự rất mờ ám.

"Trong lúc ngươi tu luyện, ta mạn phép mượn nhờ thân thể của ngươi một đoạn thời gian. Hy vọng là ngươi không làm ta thất vọng, Vĩ Phàm." Hắn cười nham hiểm, khẽ nói.

Và cứ như thế, trong khoảng không vô định, Vĩ Phàm nhắm mắt xếp bằng và lặng lẽ trôi qua từng ngày thời gian.

Thoáng chốc, thời gian nửa năm liền tẻ nhạt mà trôi qua.

Ẩn quảng cáo


"Hài, đúng là quá sức với ta, thân thể không phù hợp quả thật ảnh hưởng! À, hắn cũng sắp sửa đột phá cảnh giới đầu tiên rồi."

Mặc dù trước đây Thần Khải có nói thân thể của Vĩ Phàm không phù hợp, nhưng hắn lại chưa hề nói là không thể làm được. Do hồn phách của hắn bị sợi dây chuyền quỷ quái này phong cấm lại, khiến hắn chỉ có thể đoạt xá thân thể người khác một đoạn thời gian, nếu lâu hơn không chịu thoát ra thì hắn sẽ kiệt sức mà chết do ảnh hưởng của việc phong cấm.

"Thật sự gặp hạn chế!"

Thần Khải xuất hiện bên trong không gian trắng thuần, một bên lười nhác mà lơ lửng qua lại và quan sát Vĩ Phàm dưới dạng một đốm lửa sáng rực.

Thời gian một phút liền trôi qua, thân thể Vĩ Phàm đã bắt đầu có những tia dị động đầu tiên. Xung quanh hắn mơ hồ bao phủ một lớp nguyên khí mờ nhạt, Vĩ Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, đồng thời mơ hồ tiếu dung.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ đến hiện tại đã trôi qua nửa năm thời gian, ngoại hình Vĩ Phàm hiện có một sự thay đổi thật sự rõ ràng. Cái làn da ban đầu xanh nhợt nhạt vì quá lâu trong bóng tối, hiện tại đã thật sự thay đổi và chuyển dần sang một màu trắng và thêm một vài tia ửng hồng. Thân thể của hắn mặc dù trước đây chỉ là da bọc xương, nhưng hiện tại đã thay đổi vì lượng cơ bắp ẩn hiện. Nhìn hắn hiện tại đổi thay hoàn toàn, thật sự mang một tia dung mạo soái khí ẩn chứa bên trong.

"Ngươi đã xong rồi?" Thần Khải liền lên tiếng hỏi.

Vĩ Phàm gật đầu nhẹ rồi đưa mắt nhìn qua một lượt thân thể chính mình.

Làn da trắng sáng, cơ bắp ẩn hiện, thật sự có một tia soái khí!

"Quả nhiên lợi hại! Mặc dù không vận động, chỉ duy nhất ngồi một chỗ mà thân thể của ta cứ như là người đã từng đi tập gym hơn một năm vậy!" Hắn ngồi đó vừa giải bày, vừa mừng rỡ mà kinh ngạc về sự thay đổi nhanh chóng của bản thân.

Nghĩ đến đây, hắn nhất thời cảm phục công pháp "Địa Nguyên Công" này, nghe cái tên khá tầm thường nhưng quả thật lợi hại.

"Địa đạo tu thân, thân tu địa nguyên. Quả nhiên lợi hại!"

Vĩ Phàm bật dậy, sau đó tiến đến gần Thần Khải rồi nói: "Cám ơn ngươi, ta thay đổi như ngày hôm nay, phần lớn là do ngươi giúp ta hết thảy."

Hắn liền cười, đưa tay gãi đầu nói: "Mà ta có điều thắc mắc muốn hỏi. Là vì sao ta ở lại đây nửa năm, không ăn không uống nhưng lại không hề có cái cảm giác đói hay là kiệt sức?"

"À... vấn đề này... ngươi phải cảm ơn ta. Khụ khụ... là do ta thi triển thần thông để giúp ngươi. Thật sự là không muốn trì hoãn!" Thần Khải liền ấp úng một đoạn nói.

Nói đến đây, Thần Khải cảm thấy hơi áy náy đôi chút. Vì trong nửa năm này hắn không hề thi triển thần thông, chỉ là mượn tạm thân thể và giúp Vĩ Phàm hoạt động ở bên ngoài. Hắn nửa năm nay chỉ là học hỏi, thay Vĩ Phàm ăn uống và nhàn rỗi một chỗ mà thôi.

"Ta cũng không thể làm ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của hắn được. Coi như là bản thân giúp hắn đi!"

"Thì ra là vậy! Vậy thực sự cám ơn ngươi. Ngươi thật tốt!" Vĩ Phàm trong nửa năm nay chỉ chú tâm thiền định mà không hề nhận ra. Hắn chỉ gật đầu cho qua, rối rít cám ơn.

"Khụ Khụ..." Thần Khải ho khan rồi nói: "Thời gian nửa năm ngươi đã dông dài ở đây, hiện tại là thời điểm tốt để rời khỏi nơi này."

"Đi mà thu dọn bãi chiến trường ấy đi!"

"Làm sao để ra? Ta hiện tại không biết!" Vĩ Phàm lần nữa gãi đầu, lên tiếng.

"Ngươi chỉ cần tập trung ý niệm, suy nghĩ là muốn rời khỏi liền được. Mau đi đi!"

Nửa năm trước Thần Khải từng nói qua, khoảng không gian trắng thuần này là một chiều không gian nằm bên trong sợi dây chuyền hồng ngọc, có thể tách rời ý niệm và linh hồn của một người tiến nhập vào bên trong, nhưng vẫn mật thiết liên kết với thân thể. Tuy nhiên, chỉ chủ nhân của sợi dây chuyền mới có thể tự mình làm được. Đó cũng là nguyên do, mặc dù ý niệm của Vĩ Phàm nằm bên trong tu luyện nhưng lại thật sự tác động lên chính thân thể thực của mình.

"Ngươi nhanh chân lên một chút, bỏ trống thân thể thực quá lâu cũng không có tốt lắm đâu!" Thần Khải hấp tấp liền nói.

"À ừ, được!"

Nghe vậy, Vĩ Phàm cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Theo lời Thần Khải, tiềm thức của hắn bắt đầu biến thành một luồng tia sáng và rời khỏi cái không gian trắng thuần bên trong, và trở ra bên ngoài nhập vào lại thân thể.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Luân Hồi Chúa Tể, Đạo Tổ Pháp Thiên

Số ký tự: 0