Chương 3: Quyết định

Trong cái không gian trắng thuần ấy, đây là lần đầu Vĩ Phàm nghe một câu nói mà nó thật sự rõ ràng và vang vọng đến vậy. Câu nói cứ như là một lời mời chào ngọt ngào, mà có thể khiến một người liều mạng đâm đầu vào nguy hiểm.

"Ngươi nói là ta... thật sự có thể tu tiên?" Vĩ Phàm đứng đó không ngậm được miệng nói, đôi mắt hắn quang mang ẩn hiện ở bên trong.

Lúc này, hắn nhìn thẳng vào quả cầu lửa lơ lửng trước mặt, tâm thần cứ ngỡ như bản thân đang đứng trước là ánh sáng của hy vọng vậy.

Kinh ngạc khi bản thân hắn có thể tu tiên.

Một đoạn thời gian dài im lặng đứng nhìn rồi đưa ra cái vẻ mặt ngờ nghệch, Vĩ Phàm không kiềm chế được mà đứng như vậy cười, nụ cười thật sự là buồn nôn. Nếu như hiện tại hắn đứng trước một người nữ nhân mà cười thế này, có lẽ hắn sẽ bị người buộc tội là biến thái cũng nên.

Mà bên phía Thần Khải, hắn không hiểu vì sao tên phàm nhân phía trước lại vui sướng như vậy. Thật sự vui khi được mời chào, hay là sợ đến ngốc luôn rồi?

Quả thật, bộ dạng của Vĩ Phàm lúc này nhìn rất mờ ám.

"Ừ hừm."

Thần Khải ho lên một tiếng nhằm đánh thức lại tâm thần của Vĩ Phàm, sau một vài vòng lượn lờ, hắn liền nói: "Ngươi nên biết giữ ý tứ một chút. Mà ta hỏi lại lần nữa. Ngươi, có muốn trở thành người tu tiên hay không?"

Phải biết rằng, thế giới Vĩ Phàm đang sống không tồn tại những thứ huyền bí, con người chỉ tạo ra chúng duy nhất với cái mục đích là để thỏa mãn trí tưởng tượng và niềm mong ước của một người phàm mắt thịt mà thôi. Thử hỏi, mấy ai ở cái thế giới này không một lần ao ước bản thân ít nhiều có thể phi thăng, có khả năng đặc biệt hay đại loại là một cơ thể phi thường... Vĩ Phàm cũng như bao người, hắn thất bại, hắn bị người đời coi khinh, thật sự ao ước có sức mạnh chỉ để khiến bản thân trở thành người đặc biệt hơn, mà không còn bị người xem là thứ kém cỏi.

Nếu sống trong cái thế giới mà mọi người đều quay lưng, vậy chi bằng hắn rời đi rồi thật sâu sống ở một cái thế giới nào khác.

Làm như vậy sẽ tốt hơn!

Quả thật, hắn ao ước bản thân trở thành một thứ gì đó đặc biệt.

"Ta muốn!" Hắn nhìn thẳng vào quả cầu lửa lơ lửng gọi Thần Khải, kiên định đáp.

"Thật sự muốn sao? Không hối hận?" Sau khi nhận được câu trả lời kiên định từ Vĩ Phàm, Thần Khải liền hỏi lại ngay.

"Ừm!" Vĩ Phàm ngay lập tức gật đầu, xác thực là nhất cái gật đầu không một tia dao động.

Lúc này Thần Khải, bởi vì nhìn rõ bên trong ánh mắt của Vĩ Phàm là kiên quyết không đổi nên hắn cũng liền nhắm mắt chấp nhận, nói: "Ngươi thực sự có thể tu tiên, nên hãy xem đây là điều may mắn. Nhưng trước khi quyết định hoàn toàn, ta có điều muốn nói với ngươi..."

"Ngươi cứ việc nói, dù là gì thì ta vẫn gật đầu đồng ý." Vĩ Phàm không do dự liền nói.

Hiện tại bản thân Vĩ Phàm đang đứng trong một cái không gian thực sự vô tận, nhưng đối với hắn lúc này, nơi này từ lúc nào đã trở nên nóng và chật hẹp.

Hắn không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa.

Thấy Vĩ Phàm nôn nóng như vậy, Thần Khải giọng điệu chậm rãi nhưng rõ ràng, lập tức nói: "Đầu tiên, cái thế giới của ngươi đang sống nguyên khí chỉ tồn tại thưa thớt, mà tu tiên lại là quá trình gian nan và khổ luyện. Vậy nên, nếu ngươi hứa là bản thân không bỏ cuộc giữa chừng, dù gặp khổ ải vẫn không bỏ cuộc thì ta đây mới thực sự giúp ngươi."

"Thứ hai, một khi ngươi bước vào con đường này, ngươi phải trút bỏ hết thảy ân ái cũng như duyên phận với phàm nhân. Đặc biệt là với những người không phải là tu tiên giả, ngươi càng không nên có tình cảm. Hiện tại ngươi vẫn chưa nhận ra, nhưng sau này ngươi sẽ hiểu nó thật sự là một vật cản đường của một người tu đạo."

Phàm nhân một khi bước vào con đường tu tiên ắt hẳn sẽ có tuổi thọ cao hơn người thường, nên ở các thế giới tu tiên thì người tu đạo thường sẽ không muốn dính dáng đến chuyện ân ái và gắn bó với phàm nhân. Người tu đạo đều chọn cô độc, một phần vì không muốn liên lụy và một phần lại sợ sinh ra những tạp niệm không đáng có mà dễ lầm đường đi vào ma đạo. Tuy giữa những người tu đạo có thể kết hôn với nhau, nhưng là nếu điều này thực sự cần thiết, ví như song tu.

Nói đến đây, Thần Khải ngừng lại một lúc, rồi một đường bay đến trước mặt Vĩ Phàm, thật tâm nói: "Cuối cùng, ta để ngươi tu tiên cũng là vì mục đích lợi dụng ngươi. Với những điều trên, ngươi thật sự quyết định?"

Ẩn quảng cáo


Thật ra, Thần Khải chỉ không muốn quá nhiều che dấu, mà hắn chỉ muốn biết rõ tên phàm nhân phía trước có suy nghĩ như thế nào về cái ý chí tu tiên mà thôi. Tên này thật sự sẽ chấp nhận gian nan, rồi một đường đi lên hay không?

Tất nhiên, Thần Khải không muốn công sức của bản thân phải đổ sông đổ biển. Thời gian đối với hắn là có dư, nhưng hắn không muốn tổn hao thời gian vào những việc vô ích, không có kết quả.

Lúc này, trong một khoảng không gian tĩnh lặng và vô tận đó, Vĩ Phàm giống như không tìm thấy lối thoát để đi ra, chỉ biết cúi sầm mặt rồi im lặng không nói gì.

Hắn có nên suy nghĩ thêm, hay là có nên chấp nhận từ bỏ cuộc sống hiện tại mà để lao đầu vào những thứ huyễn hoặc hay không?

Một đoạn thời gian đứng trước suy tư, Vĩ Phàm chỉ cười khẩy một cái rồi nhìn thẳng vào Thần Khải và nói ngay: "Hài! Cứ nghĩ là ngươi sẽ bắt ta làm điều gì đó thật sự khó khăn. Ta đại khái đã hiểu những gì mà ngươi nói rồi." Được!"

Vĩ Phàm thẳng thừng liền một hơi nói rõ:

"Điều đầu tiên và thứ hai nhà ngươi nói, ta hứa sẽ không phụ lòng. Ngươi biết không? Từ nhỏ ta đã không thân không thích, không ai coi trọng ta, nên ta cũng đã chán ngấy cái cảnh tượng đó rồi. Ta thật sự chỉ muốn rời đi, rồi tự do tự tại mà hết mình ở một nơi chỉ riêng ta thuộc về..."

"Còn về vấn đề lợi dụng hay không? Quả thật, ta thực sự không hề để tâm đến. Có lẽ mục đích của ngươi thật sự là lợi dụng ta, nhưng ta cũng như ngươi thôi, lợi dụng ngươi để mà đi lên. Hai ta coi như là sòng phẳng. Vả lại, tính ra cũng nhờ sợi dây chuyền của ngươi mà ta mới được cứu, vậy nên cứ xem như là ta trả ơn đi. Chỉ vậy thôi!"

Nói xong, Vĩ Phàm đưa tay lên sờ mũi rồi cong môi cười một tiếng mãn nguyện.

Mà về phần Thần Khải, sau khi nghe Vĩ Phàm trả lời như vậy, hắn có vẻ ngạc nhiên.

Bản thân hắn đã sống qua vạn năm lâu, đi qua vô vàn thế giới lớn nhỏ mà không còn nhớ đã bắt gặp hết thảy bao nhiêu phàm nhân, cũng như là thần tiên. Trong đó có người quyền quý, kẻ lại ngạo mạn, người vô tình, người thì vong ân bội nghĩa... Nhưng với tên phàm nhân trước mặt thì mang lại cho hắn một cảm giác khác lạ, cho hắn cái cảm giác thật sự là không thể hiểu thấu hay dùng suy nghĩ bình thường để mà phán đoán. Hắn biết nhưng vẫn chấp nhận.

Thần Khải nghĩ: "Chuyện đã đến nước này, ta không cần phải đắn đo thêm nữa. Chỉ có thể chờ đợi và tin tưởng tên này mà thôi!"

Thần Khải nhấn mạnh từng câu chữ, nói: "Vậy là ngươi không hối hận?"

"Không!" Vĩ Phàm một từ nói thẳng, bởi vì hắn có cái niềm tin mãnh liệt ở bên trong là sẽ chắc chắn làm được, đồng thời sẽ không từ bỏ.

"Ha ha, được! Ta hứa với ngươi, ta sẽ giúp ngươi tu tiên, Vĩ Phàm." Thần Khải hài lòng rồi cười lớn nói.

Sau một lúc cân nhắc, Thần Khải nói tiếp: "Vậy trước tiên, ta sẽ giảng thuật qua cho ngươi về khái niệm tu tiên."

"Tu tiên thực chất là quá trình sinh linh tu đạo mà thành. Đạo là gì? Đạo chính là khởi nguyên của hết thảy căn nguyên. Đạo sinh vạn vật, vạn vật lại từ đạo mà sinh, như vậy chúng ta sinh ra từ đạo thì hành trình trở về cũng là đạo. Đạo tồn tại trong vạn vật, nói không ngoa khi tu đạo cũng chính là hành trình tìm hiểu từ thiên địa. Sinh linh muốn tu đạo ắt hẳn phải tồn tại linh căn, linh căn là hạch tâm, chính là khởi đầu."

"Tạm dừng một chút!" Sau một tràng nghe Thần Khải giảng giải, Vĩ Phàm đau đầu quát lớn rồi nói: "Thần Khải à! Ta thật sự chỉ là phàm nhân, mà nơi ta sống tu tiên, tu đạo gì đó cũng thật sự là không có. Nên là ngươi có thể giải thích dễ hiểu hơn được không?"

Thần Khải nghe xong thật muốn chửi, nhưng một hồi kiềm chế cơn bực tức vì đại sự trước mắt thì liền nhẹ nhàng cười nói: "Ha ha, ngươi không muốn, ta đây cũng không ép, vậy để ta giảng thuật ngắn gọn một chút."

"Cái tên thật sự ngưu này, mới đó mà mình cảm thấy bản thân đã chọn sai người rồi!"

Với vài suy nghĩ thầm chửi, Thần Khải lần nữa nói: "Tu tiên là cái quá trình rèn luyện thân thể và linh hồn con người, tức là con người sẽ hấp thụ nguyên lực (tinh thần lực, nguyên khí) bên trong thiên địa để mà tiến hóa, giúp cải biến thân thể cũng như làm cho phàm nhân trở thành thần tiên. Người muốn tu tiên phải có linh căn, không có linh căn thì không thể tu tiên. Rèn luyện thân thể và linh hồn đến cực hạn để nắm giữ quy luật thiên địa, người làm được sẽ được thiên địa ban phước. Có thể là thọ nguyên, cũng có thể là quyền năng cực hạn, mà hết thảy cuối cùng là phi thăng tiên giới." Ngươi hiểu chưa?"

Thần Khải một hơi nói rõ, hắn thật sự đã giải thích một cách đơn giản nhất có thể cho Vĩ Phàm.

"Thì ra là vậy! Ta đại khái nắm rõ." Vĩ Phàm gật đầu rồi sờ cằm nói.

Quả thật, tu tiên chính là quá trình sinh linh hiểu rõ pháp tắc thiên địa mà thành. Sinh linh tồn tại sơ khai linh căn, giúp linh căn hấp thụ tinh thần lực và trí huệ thiên địa, sau khi tích lũy đủ một lượng nhất định thì sinh linh sẽ tiến hóa lên một cái cảnh giới cao hơn. Nhờ vậy, tu tiên được chia ra làm nhiều cảnh giới khác nhau, mỗi cảnh giới sẽ giúp con người đạt được một lần cải biến về chất, cũng như là quá trình giúp con người đắc đạo.

"Tu tiên có nhiều cảnh giới, mỗi cảnh giới chính là một lần khổ luyện. Vì không để ngươi sinh ra nản chí nên ta chỉ nói sơ qua cho ngươi những cảnh giới đầu tiên. Được chứ?"

Ẩn quảng cáo


Vĩ Phàm gật đầu.

Thấy vậy, Thần Khải tiếp tục giảng thuật: "Hai cảnh giới đầu tiên lần lượt là Luyện Thể kỳ và Tái Thể kỳ..."

"Luyện Thể kỳ, gồm chính tầng hết thảy. Đây là giai đoạn người tu luyện bắt đầu hấp thụ nguyên lực trong thiên địa và tồn tại ở mỗi một phần tụ điểm trên cơ thể, và cuối cùng hội tụ lại ở đan điền. Các người tu tập đầu tiên sẽ phải tu luyện bằng một loại công pháp khẩu quyết trụ cột cơ bản, chia ra là năm loại thuộc tính ngũ hành bao gồm chín tầng. Một số người còn có thuộc tính đặc biệt bao gồm lôi, ám, tử huyết. Một lần huyệt vị trên người khai thông sẽ chính thức đột phá tầng tiếp theo. Các huyệt vị cần được đã thông bao gồm tứ chi, thái dương, lục phủ ngũ tạng, cuối cùng tất cả sẽ hội tụ ở đan điền dưới dạng khí." Đây là cảnh giới đầu tiên nên rất cần sự khổ luyện cũng như sự hoàn mỹ, một khi độ hoàn mỹ đầy đủ thì rất có lợi trong tương lai."

"Tiếp theo là Tái Thể kỳ, chia ra làm sơ, trung, hậu kỳ. Đây được xem như là giai đoạn để có thể tích trữ nguyên lực vào trong cơ thể. Tái thể như là tên gọi, có ý nghĩa tái cấu trúc lại cơ thể, bồi đắp cho thân thể cứng cáp để chịu được các luồng khí có đặc tính riêng về nguyên tố: nóng, lạnh, nặng nề, sắc bén, ăn mòn..."

Thần Khải lần nữa nói: "Ngươi chỉ cần hiểu đơn giản như này, cấp đầu ngươi cần làm là học một bộ khẩu quyết để hấp thụ nguyên lực đi đã thông các huyệt vị. Sau khi hoàn tất bước đầu sẽ lên cấp độ thứ hai, tái cấu trúc cơ thể để thêm phần cứng cáp, khống chế nguyên lực. Đạt đến cảnh giới này, tuổi thọ trung bình của ngươi cũng rơi vào khoảng 250 tuổi, đại loại là vậy." Mà ngươi còn thắc mắc gì nữa không?"

Vĩ Phàm sau một đoạn thời gian chăm chú lắng nghe, hắn thật sự là đau hết cả đầu khi phải tiếp nhận vô số những thông tin.

"Hì hì, ta đại khái nắm rõ." Vĩ Phàm cười nhẹ một cái rồi đưa tay lên gãi đầu, nói.

Hắn quả thật vẫn chỉ mới đại khái hiểu mà thôi. Nhưng đối với một người chỉ mới lần đầu tiếp nhận như hắn, việc đại khái nắm rõ đã là quá tốt.

Thần Khải như đang liếc nhìn hắn bằng nửa ánh mắt, sau đó thở dài rồi lên tiếng:

"Thôi bỏ đi! Trước tiên ngươi cứ cầm lấy viên châu này xem thử!"

Thần Khải nói xong, phía trước hắn bỗng nhiên phát sáng, một vầng hào quang màu lam ẩn hiện và hội tụ tại một điểm. Ngay sau khi hào quang vừa mới vụt tắt, một hạt châu màu lam chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay liền xuất hiện và lơ lửng trước mặt Vĩ Phàm.

"Đây là thứ gì?" Trong cái không gian trắng thuần ấy, Vĩ Phàm tiến đến và đưa tay chỉ vào hạt châu màu lam, hiếu kỳ hỏi.

"Đây là linh châu. Thứ này sẽ giúp ngươi nhìn xem bản thân hiện tại tồn tại cái gì linh căn. Một khi đã biết rõ linh căn của ngươi, ta cũng sẽ dễ dàng nhận biết và giúp ngươi tốt hơn." Thần Khải liền đáp.

Thấy vậy, Vĩ Phàm liền sải bước tiến đến gần rồi lập tức đưa ra bàn tay để nắm lấy.

Mà khi Vĩ Phàm nắm lấy, bên trong linh châu bỗng dưng phát ra những tia sáng. Nhất khắc, những tia sáng di chuyển xung quanh và dần dần hội tụ tại một điểm. Cuối cùng nó liền hiện rõ thành một chùm sáng mờ nhạt, phản chiếu xung quanh không gian với đầy đủ những màu sắc của ngũ hành, có đỏ, có vàng, có xanh, lam và nâu.

Sau một phút như vậy thì ánh sáng cũng đã dần vụt tắt.

"Thần Khải, linh căn của ta đây sao? Tại sao lại nhiều màu như vậy?" Vĩ Phàm liền đưa tay gãi đầu, hỏi.

Một hồi thời gian hắn liền đưa ra cái vẻ mặt tự luyến rồi cười phá lên mà nói ngay:

"Đừng bảo… ta là người có linh căn đặc biệt. Vậy chắc chắn ta là người có thiên phú xuất chúng, người sinh ra để mà tu tiên, đúng không? Hì hì."

Mà bên phía Thần Khải, từ khi thấy rõ luồng tia sáng đó, hắn đã thật sự như muốn bật ngửa ra sau. Nhưng hiện tại lại còn trông thấy cái bộ dạng buồn nôn của Vĩ Phàm, làm hắn chỉ có thể thở dài và lắc đầu ngán ngẩm.

"Hài! Thiên phú?" Thần Khải liền quát lớn:

"Thiên phú cái đầu của ngươi. Đây… đây là ngụy linh căn, chính là ngụy linh căn đấy! Ngươi hiểu không? Ngụy linh căn xuất hiện thì đồng nghĩa với việc ngươi là một phế vật. Phế vật trong phế vật, ngươi hiểu chưa?"

*Các cấp độ tu tiên trong truyện là mình thật sự có tham khảo từ khái niệm đạo và khoa học tâm linh. Sẽ có những cảnh giới mới và một chút tương tự như một số truyện tu tiên khác. Vì tu tiên là quá trình hấp thụ tinh thần lực để tiến hóa và tồn tại rất nhiều phương thức khác nhau. Cám ơn^^

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Luân Hồi Chúa Tể, Đạo Tổ Pháp Thiên

Số ký tự: 0