Chương 9: Ngày Nhập Học
Sáng hôm sau!
Vì tối qua cô mải nằm suy nghĩ nên cô ngủ rất muộn, sáng cô không có tinh thần để dậy sớm đi tựu trường. Cô mắt nhắm mắt mở không có tinh thần để làm gì.
Nhiễm Thanh: “Bé con hôm nay con nhập học mà! Phải vui lên chứ sao mặt cứ ỉu xìu vậy. Tối qua lại thức đêm xem phim đúng không!”
Hứa Giai Ý: “Dạ! Đâu có đâu! Tối qua con hơi khó ngủ thôi ạ”
Nhiễm Thanh: “Phải chú ý sức khỏe chứ con! Nhanh đi con ba con đang đợi ở ngoài xe! Ta làm cho con sẵn bánh kẹp cho con rồi! Nếu không thích thì đến trường bảo ba con mua gì cho ăn nhé!”
Cô nhanh nhanh chóng chóng chạy lấy đủ đồ để chạy ra xe không muộn.
Hứa Vĩ Văn: “Nhanh lên con!”
Cô không để ý trong xe có ai chỉ chạy lên xe mà không nhìn.
Vô thức cô ngồi phía sau, sắp xếp xong hết rồi.
Hứa Giai Ý: “Ba đi thôi! Nhanh lên con sắp muộn rồi a”
Cô quay xang nhìn mà giật mình thon thót, không để ý đến con người nhìn cô suốt từ lúc nãy đến giờ.
Hứa Giai Ý, giật mình đứng lên cộp đầu một cái rất mạnh khiến cô choáng.
Bốp! Một cái to.
Cô choáng nên ôm đầu có một bàn tay xoa đầu cho cô khiến trái tim cô khựng lại một nhịp.
Vương Cảnh Nghi: “Có đau lắm không! Đưa tôi xem cho cậu! Lúc nào cũng hậu đậu như vậy!”
Cô cảm nhận bàn tay ấm áp của người cô từng yêu sâu đậm như vậy.
Hứa Vĩ Văn: “Con có sao không! Hầy cẩn thận chứ con!”
Ngồi trên xe ai cũng im thin thít ba cô thấy lạ vì mọi khi cô luôn tíu ta tíu tít bắt chuyện cùng hắn nhưng hôm nay lại im đến lạ thường ba cô nghĩ mấy đứa chắc lại giận nhau chuyện gì.
Vương Cảnh Nghi thấy cô dạo này rất lạ dường như đang muốn cách xa hắn ra.
Một lúc sau chiếc ô tô đỗ trước cổng trường.
Hứa Vĩ Văn: “Chúc hai đứa có một buổi học đầu tiên vui vẻ nhé! Chiều nay ta vs mẹ con không có nhà một tuần, ta nhờ mẹ Cảnh Nghi chăm con mấy hôm rồi, con xang đấy nhớ nghe lời nhé”
Cô không bất ngờ vì ngày trước cô với hắn đều hay như vậy. Vì hai gia đình thân thiết lại còn gần nhau nên có chuyện gì hai ba mẹ bận hay gì đều nhờ nhau trông hộ.
Hứa Giai Ý: “Con ở nhà một mình được mà ba! Con...”
Hứa Vĩ Văn, cười: “Không bàn nhé! Đây là lệnh của mẫu hậu con nên ta cũng hết cách công chúa của ba ạ!’’
Hứa Giai Ý: “Con chào ba!”
Vương Cảnh Nghi: “Cháu xin phép chú vào trước!”
Rồi hai người cũng đi vào trường, cô nhận ra là mình có hẹn với Hy Hy nữa.
Hứa Giai Ý: “Cậu vô trước đi, tôi ở đây đợi bạn đến rồi mới vào!”
Vương Cảnh Nghi: “Ba cậu nhờ tôi mua đồ ăn sáng cho cậu! Cậu muốn tý tôi đợi cậu ở căng tin hay tôi mua lên cho cậu!”
Hứa Giai Ý: “Không cần đâu! Chúng ta khác lớp nên không cần phiền cậu đâu tý tôi đi với bạn được rồi! Cảm ơn cậu”
Vương Cảnh Nghi thấy rất lạ vì mọi khi cô thường hay rủ cậu hoặc năn nỉ đi ăn sáng cùng cô nhưng bây giờ cách cô nói chuyện hay hành động đều khác trước. Hắn không hiểu được là vì tại sao.
Vương Cảnh Nghi: “Ừm! Tùy cậu! Thế tôi đi trước!’’
Lý Thiên Hy: “Giai Ý!”
Cô ấy chạy đến vẫy vẫy bên đường.
Thấy thế cô gật gật đầu rồi chạy đến bên Thiên Hy mà không biết ánh mắt của hắn dõi theo cô. Từ trước đến giờ hắn nghĩ cô với hắn là bạn không hơn không kém chỉ đơn giản như vậy thôi. Chưa bao giờ để ý đến vẻ đẹp của cô, chỉ biết cô xinh hơn mấy người mà hắn từng ấn tượng mà thôi.
Lý Thiên Hy: “Cưng đợi tớ lâu không! Đợi xe bus(Phương tiện công cộng) lâu quá! Xin lỗi cậu nhé!”
Vì tối qua cô mải nằm suy nghĩ nên cô ngủ rất muộn, sáng cô không có tinh thần để dậy sớm đi tựu trường. Cô mắt nhắm mắt mở không có tinh thần để làm gì.
Nhiễm Thanh: “Bé con hôm nay con nhập học mà! Phải vui lên chứ sao mặt cứ ỉu xìu vậy. Tối qua lại thức đêm xem phim đúng không!”
Hứa Giai Ý: “Dạ! Đâu có đâu! Tối qua con hơi khó ngủ thôi ạ”
Nhiễm Thanh: “Phải chú ý sức khỏe chứ con! Nhanh đi con ba con đang đợi ở ngoài xe! Ta làm cho con sẵn bánh kẹp cho con rồi! Nếu không thích thì đến trường bảo ba con mua gì cho ăn nhé!”
Cô nhanh nhanh chóng chóng chạy lấy đủ đồ để chạy ra xe không muộn.
Hứa Vĩ Văn: “Nhanh lên con!”
Cô không để ý trong xe có ai chỉ chạy lên xe mà không nhìn.
Vô thức cô ngồi phía sau, sắp xếp xong hết rồi.
Hứa Giai Ý: “Ba đi thôi! Nhanh lên con sắp muộn rồi a”
Cô quay xang nhìn mà giật mình thon thót, không để ý đến con người nhìn cô suốt từ lúc nãy đến giờ.
Hứa Giai Ý, giật mình đứng lên cộp đầu một cái rất mạnh khiến cô choáng.
Bốp! Một cái to.
Cô choáng nên ôm đầu có một bàn tay xoa đầu cho cô khiến trái tim cô khựng lại một nhịp.
Vương Cảnh Nghi: “Có đau lắm không! Đưa tôi xem cho cậu! Lúc nào cũng hậu đậu như vậy!”
Cô cảm nhận bàn tay ấm áp của người cô từng yêu sâu đậm như vậy.
Hứa Vĩ Văn: “Con có sao không! Hầy cẩn thận chứ con!”
Ngồi trên xe ai cũng im thin thít ba cô thấy lạ vì mọi khi cô luôn tíu ta tíu tít bắt chuyện cùng hắn nhưng hôm nay lại im đến lạ thường ba cô nghĩ mấy đứa chắc lại giận nhau chuyện gì.
Vương Cảnh Nghi thấy cô dạo này rất lạ dường như đang muốn cách xa hắn ra.
Một lúc sau chiếc ô tô đỗ trước cổng trường.
Hứa Vĩ Văn: “Chúc hai đứa có một buổi học đầu tiên vui vẻ nhé! Chiều nay ta vs mẹ con không có nhà một tuần, ta nhờ mẹ Cảnh Nghi chăm con mấy hôm rồi, con xang đấy nhớ nghe lời nhé”
Cô không bất ngờ vì ngày trước cô với hắn đều hay như vậy. Vì hai gia đình thân thiết lại còn gần nhau nên có chuyện gì hai ba mẹ bận hay gì đều nhờ nhau trông hộ.
Hứa Giai Ý: “Con ở nhà một mình được mà ba! Con...”
Hứa Vĩ Văn, cười: “Không bàn nhé! Đây là lệnh của mẫu hậu con nên ta cũng hết cách công chúa của ba ạ!’’
Hứa Giai Ý: “Con chào ba!”
Vương Cảnh Nghi: “Cháu xin phép chú vào trước!”
Rồi hai người cũng đi vào trường, cô nhận ra là mình có hẹn với Hy Hy nữa.
Hứa Giai Ý: “Cậu vô trước đi, tôi ở đây đợi bạn đến rồi mới vào!”
Vương Cảnh Nghi: “Ba cậu nhờ tôi mua đồ ăn sáng cho cậu! Cậu muốn tý tôi đợi cậu ở căng tin hay tôi mua lên cho cậu!”
Hứa Giai Ý: “Không cần đâu! Chúng ta khác lớp nên không cần phiền cậu đâu tý tôi đi với bạn được rồi! Cảm ơn cậu”
Vương Cảnh Nghi thấy rất lạ vì mọi khi cô thường hay rủ cậu hoặc năn nỉ đi ăn sáng cùng cô nhưng bây giờ cách cô nói chuyện hay hành động đều khác trước. Hắn không hiểu được là vì tại sao.
Vương Cảnh Nghi: “Ừm! Tùy cậu! Thế tôi đi trước!’’
Lý Thiên Hy: “Giai Ý!”
Cô ấy chạy đến vẫy vẫy bên đường.
Thấy thế cô gật gật đầu rồi chạy đến bên Thiên Hy mà không biết ánh mắt của hắn dõi theo cô. Từ trước đến giờ hắn nghĩ cô với hắn là bạn không hơn không kém chỉ đơn giản như vậy thôi. Chưa bao giờ để ý đến vẻ đẹp của cô, chỉ biết cô xinh hơn mấy người mà hắn từng ấn tượng mà thôi.
Lý Thiên Hy: “Cưng đợi tớ lâu không! Đợi xe bus(Phương tiện công cộng) lâu quá! Xin lỗi cậu nhé!”
Nhận xét về Lời Tỏ Tình Không Được Nghe