Chương 5: Mảnh Đất Trồng Hoa (5)

Trường Trung học phổ thông Thanh Nguyên.

Đang là giờ ăn trưa nên căn tin của trường cực kỳ ồn ào đông đúc. Tiếng cười nói lao xao phá vỡ cái không khí trang nghiêm cứng nhắc thường thấy ở ngôi trường này.

Tâm nhận thấy khay đồ ăn hầu như còn nguyên vẹn trước mặt Huyền bèn quan tâm hỏi:

- Sao vậy? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị à?

Huyền lắc đầu nói:

- Không phải đâu. Tại gần đây mình hơi mất ngủ.

Thằng nhóc đã quấy rối Huyền cả tuần nay. Cứ mỗi lần Huyền đi tắm là lại toàn mùi nước hồ bơi nặng mùi clo. Ánh sáng trong phòng cứ chập choạng liên tục. Thậm chí nửa đêm tỉnh giấc, nó nhận thấy mình đang nằm giữa sàn, toàn thân ướt đẫm.

Huyền khẽ liếc qua Hằng ngồi bên cạnh, cố ý hạ giọng nói:

- Không hiểu sao gần đây mình hay tỉnh giấc giữa đêm. Trước đây mình chưa bao giờ bị thế này. Nhưng từ khi chuyển về đây thì cứ ngủ không ngon, hay gặp ác mộng nữa.

Liên suy đoán:

- Có thể cậu hơi yếu bóng vía, không hợp với mấy thành phố cổ như thế này chăng?

Huyền nói:

- Mình từng ở trong một căn biệt thự cổ trăm tuổi nằm gần một nghĩa trang, cũng chưa bao giờ gặp chuyện này.

- Có thể cậu không hợp phong thuỷ chỗ đó. Ở thành phố này có nhiều khu vực vì nhiều lý do mà âm khí nhiều hơn chỗ khác. Nhà cậu ở đâu?

- Số 22 đường Tĩnh Tâm, cách đây không xa lắm.

CẠCH.

Chiếc đũa trên tay Hằng rơi xuống. Gương mặt Hằng hoảng hốt như nhớ lại chuyện gì kinh khủng lắm. Tâm và Liên ngồi ở đối diện cũng không khá hơn là bao.

- Mình đi trước đây.

Hằng nói một câu không mặn không nhạt, rồi bưng khay bỏ đi. Huyền nhìn theo bóng lưng xa dần của cô bạn. Hình như phản ứng của mọi người mạnh hơn nó tưởng?

- Thế mà cậu lại ở nhà cũ của Hằng. Đúng là trái đất tròn thật đấy!

Tâm cảm thán nói, rồi nhìn vẻ mặt hoang mang của Huyền, bèn nói thêm:

- Mấy tháng trước em trai của Hằng bị rơi xuống hồ bơi trong nhà, khi vớt được thằng bé lên thì đã quá muộn.

Ẩn quảng cáo


Tâm quan sát vẻ mặt của Huyền, ngạc nhiên thấy cô bạn dường như không tỏ ra quá ngạc nhiên hay sợ hãi thường thấy khi nghe chuyện có người chết trong nhà mình.

Liên cũng nhận ra sự bất thường ở Huyền, hỏi:

- Này khai thật ra đi! Cậu biết trước rồi phải không?

Huyền đã biết là mình không giỏi diễn kịch mà. Mà Tâm và Liên đều lớn lên ở thành phố này, mấy chuyện âm u quỷ dị ở đây biết không ít, có lẽ sẽ giúp được gì đó. Nghĩ vậy, Huyền bèn đem chuyện về những giấc mơ kỳ lạ và nhìn thấy linh hồn thằng bé kể ra.

Nghe xong câu chuyện, Liên nuốt nước bọt nói:

- Cậu chịu đựng được chừng đó ngày cũng giỏi đó. Nếu là mình chắc dọn ra khỏi phòng đó ngay lần đầu tiên.

Còn Tâm thì rơi vào trầm tư, một lát sau mới lên tiếng:

- Nhưng tại sao người thân thì không nhìn thấy thằng bé, còn một người dưng như cậu thì có thể thấy chứ. Trong thời gian Hằng còn ở ngôi nhà đó sau khi thằng bé qua đời, mình chưa nghe cậu ấy kể có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Cậu có chắc cậu không có đôi mắt âm dương gì đó chứ?

- Lần đầu tiên mình nhìn thấy hồn ma kiểu này đấy. Đôi mắt âm dương đâu phải tự dưng một ngày ngủ dậy là có chứ?

- Trước khi tới đây cậu có gặp chuyện gì kỳ lạ hay đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ không? Cậu thử nhớ lại xem.

Huyền cố lục lại suy nghĩ của mình, nhưng không nhớ ra gì cả:

- Ngoại trừ thường xuyên chuyển nhà vì lý do công việc của bố ra thì cuộc đời mình hoàn toàn bình thường.

Cả ba lại im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Huyền lên tiếng.

- Mà chuyện đó không quan trọng bằng chuyện làm sao để Hằng đến nhà mình. Nếu không giải quyết được chắc mình không ngủ yên với thằng nhóc đó mất. Lúc đầu tớ giả vờ kể một phần câu chuyện xem phản ứng của Hằng thế nào thôi. Không ngờ cậu ấy lại nhạy cảm như thế.

Tâm và Liên nhìn nhau, có vẻ hơi băn khoăn, cứ như có chuyện muốn nói rồi lại thôi. Huyền nhìn hai cô bạn, nói:

- Có chuyện gì mà mình chưa biết nữa sao?

Liên hạ giọng xuống, nói nhỏ:

- Lúc xảy ra chuyện, chỉ có Hằng và em trai nó ở nhà. Hôm đám tang em trai Hằng, mình vô tình hai bà cô bên nội của nó nói chuyện với nhau. Nào là sao người chết không phải là Hằng mà lại là em trai nó chứ. Nào là nếu như là bố của Hằng thì không cần đứa con gái vô dụng như thế, trông em một lát cũng không xong.

Tâm thở dài rồi tiếp lời:

- Lúc đầu bọn này chỉ nghĩ là lời nói tầm bậy của mấy bà họ hàng đáng ghét thôi. Ai ngờ một lần về nhà Hằng cùng làm bài tập, tụi này phát hiện ra bố của Hằng không thèm nói chuyện với nó, cũng không nhìn mặt nó lần nào. Mẹ của Hằng vì chuyện này mà cãi nhau với bố nó, cuối cùng hai người ly hôn. Bố của Hằng bán căn nhà đó rồi chuyển qua thành phố khác sống.

Huyền nghe xong rất ngạc nhiên:

- Thời nào rồi mà còn suy nghĩ phong kiến như thế? Chẳng lẽ mất con gái lại ít đau khổ hơn mất con trai hay sao?

- Mấy cái tư tưởng lạc hậu này đã ăn sâu cả ngàn năm, đâu thể vài chục năm ngắn ngủi mà xoá bỏ. Dù đất nước có tiến bộ thế nào, vẫn có kẻ khư khư giữ lấy những quan niệm lỗi thời đó. Chuyện của gia đình Hằng, không phải chuyện đầu tiên, cũng chẳng phải là chuyện cuối cùng.

Ẩn quảng cáo


Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư một lát. Cuối cùng nó quyết định:

- Dù thế nào mình cũng phải đưa Hằng trở lại nhà cũ. Nếu em trai Hằng đã tha thiết gặp lại cậu ấy như thế, chắc chắn Hằng không phải là người có lỗi. Có lẽ khi chị em họ nói chuyện với nhau xong, Hằng sẽ giải quyết được khúc mắc trong lòng.

---------

Mặt trời đã ngả về tây. Những ánh nắng cuối cùng ngả xuống cây phượng bên cạnh nhà xe. Từng tốp học sinh lác đác ra về.

Hằng cố ý ở lại, đợi cho học sinh hết rồi mới xuống lấy xe. Nó muốn tránh mặt Huyền. Dù Huyền không làm gì sai, nhưng nghĩ đến chuyện bố mẹ Huyền mua lại căn nhà đó, sống trong căn phòng mà mình từng ở, có hạnh phúc mà mình từng có, Hằng lại cảm thấy khó chịu.

- Cậu biết không, Cà Rốt đêm nào cũng nói với mình: nó muốn gặp lại chị Cà Chua của nó.

Cà Rốt, Cà Chua. Hằng quay phắt lại. Đã lâu lắm rồi, không ai nhắc đến hai cái tên đó nữa.

Dưới ánh đèn mờ ở nhà xe cùng với ánh nắng hoàng hôn chưa tắt hết, gương mặt của Huyền hiện ra bình tĩnh một cách đáng sợ. Đôi mắt đen láy dường như muốn nhìn xuyên thấu những tâm tư đang cất giấu trong lòng Hằng.

Hằng run run hỏi:

- S...sao cậu lại biết...

Huyền cắt ngang lời Hằng, lạnh lùng nói tiếp:

- Thằng bé nói nó đã đợi rất lâu. Đợi chị gái của nó trở về, đợi cả nhà nó đoàn tụ. Thằng bé ở căn nhà đó một mình, không có người thân bên cạnh rất cô đơn, lạnh lẽo.

Đôi mắt Hằng mở lớn, dường như muốn tin, lại dường như không tin đây là sự thật. Em trai của nó, vẫn muốn gặp lại người chị gái vô dụng này sao? Hằng nghi ngờ chất vấn:

- Nếu thằng bé muốn gặp mình như thế, tại sao sau khi ra đi chưa một lần xuất hiện trước mặt mình, lại đi nói chuyện với một người dưng như cậu chứ?

- Thằng bé rất muốn nhưng không ai thấy được nó hay nghe được nó nói gì cả. Mình là người đầu tiên thấy được thằng bé sau khi nó qua đời.

Huyền dắt xe bước qua Hằng vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ, nhẹ nhàng nói:

- Tin hay không tuỳ cậu. Nhưng thằng bé vẫn chưa thể siêu thoát được. Nó đang đợi gặp lại cậu lần cuối cùng.

Huyền dắt xe khỏi cổng, nhưng không thấy Hằng đuổi theo. Huyền hơi thất vọng. Cứ nghĩ là cậu ấy sẽ không nhịn được mà muốn gặp lại em trai mình cơ.

Trên đường về nhà, Huyền nghĩ mãi về những điều mà Tâm và Liên đã kể sau khi Cà Rốt qua đời. Một ngôi nhà với nhiều kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp như thế, Hằng không muốn trở lại cũng dễ hiểu. Dù sao câu chuyện nhìn thấy linh hồn của Huyền nghe qua cũng chẳng đáng tin chút nào.

Khi đến trước cổng nhà, Hằng ngạc nhiên thấy một người đã đợi sẵn. Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào ngôi nhà sáng ánh đèn, dường như đang đắm chìm trong những kí ức xa xăm đã qua. Nghe thấy tiếng xe, người đó quay lại, hơi mỉm cười rồi nói:

- Mình đã ở đây mười sáu năm. Con đường nào ngắn nhất từ trường về nhà, một người mới chuyển tới vài ngày như cậu không thể nhiều hơn mình được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Thì Thầm Giữa Hai Thế Giới

Số ký tự: 0