Chương 8: Anh hùng cứu mỹ nhân

Lời Hứa Của Anh Khuyết Danh 1478 từ 00:08 25/08/2021
"Rầm!"

Cánh cửa phòng bị đánh bay. Một thanh niên hùng dũng lao vào, theo sau là hai gã đàn ông vẻ mặt như sát thủ, là Lưu Sa và cận vệ của anh.

"Binh... Bốp..."

Chớp nhoáng bọn lưu manh đã bị hạ gục. Tên Đại Mãn thảm nhất, bị một cước của Lưu Sa nhắm ngay chỗ hiểm. Phen này thì thảm rồi, bắt không được gà còn bể luôn quả trứng.

Thì ra mọi hành động mờ ám của bọn lưu manh này đều bị nhân viên nhà hàng theo dõi báo lại với Lưu Sa. Nếu không có Lưu Sa thì người phụ nữ đanh đá này "tan nát đời Hoa" rồi.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, Kim Hoa xoa cái đầu nhức của mình, nhìn xung quanh ngơ ngác một hồi. Bỗng, cô phát hiện mình không một mảnh vải che thân. Cô la hoảng:

"Áhhhhh…"

Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Hôm qua đang hát hò với lũ Đại Mãn, không lẽ... Cô kinh hãi lo sợ.

Đúng lúc này, một nữ hầu gái bước vào, trên tay là một bộ váy tây âu mới tinh tươm.

"Chào cô Kim! Đây là váy mà Sa thiếu gia chuẩn bị cho cô, bữa sáng đã sẵn sàng dưới sảnh."

"Sa thiếu gia? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đây là đâu?"

"Cô hãy bình tĩnh! Đây là nhà của Sa thiếu gia. Hôm qua quả thật có chút nguy hiểm, may mà Sa thiếu gia cứu cô kịp thời."

Nữ hầu gái thấy bộ dạng lo lắng của Kim Hoa bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho cô.

"Bọn chúng đã bị cảnh sát bắt. Cô an toàn rồi. Giờ hãy thay đồ đi, Sa thiếu gia đang chờ cô dùng bữa."

"Lưu Sa..." Vừa thay đồ, cô vừa thì thầm lẩm bẩm cái tên này, hình dung lại hình ảnh chàng thanh niên điển trai trong bữa tiệc ăn mừng hôm trước.

"Rất phong độ, lịch lãm... Kể ra, cũng không quá tệ..."

Không phải chứ? "Đổ" nhanh vậy sao? Đổi đối tượng cũng mau quá mà. Kim Hoa ơi, giữ gìn chút liêm sỉ cho chị em phụ nữ đi nào...



Tại một ngôi trường nào đấy, trong phòng họp của hội học sinh:

"Diệp Nam, nhanh tay lẹ chân lên nào! Chúng ta phải chuẩn bị xong mọi thứ trong hôm nay, ngày mai là xuất phát rồi."

Giọng một cô bé vang vọng, gọi một chàng trai dáng đi xiêu vẹo đang bước tới. Trên tay cậu ta là một đống ôm đồm thùng giấy các loại chồng chất lên nhau, chúng lắc lư như sắp đổ tới nơi rồi.

"Cẩn thận một chút."

"Biết rồi, biết rồi, bà cô của tôi ơi! Đống sách vở và quần áo này rất nặng đấy." Đặt đống thùng xuống, Diệp Nam nhăn mặt ca thán.

"Áhhhh…"

"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, nhanh như chớp đã ngắt một phát lên người cậu ta.

"Bà cô.... Ấy không... Đại tỷ, đại sư tử Hà Đông..."

Ẩn quảng cáo


"Áhhhhhhh..."

"Cậu nói gì?" Sư tử Hà Đông gằn giọng gầm lên, tay còn lại hợp tác nhanh chóng tấn công chàng trai ranh mãnh tội nghiệp.

"Không... Không... Tớ sai rồi... Là Linh Nhi tiểu thư, hội trưởng đáng kính, xinh đẹp đáng yêu. Thần tiên tỷ tỷ, mau thả tớ ra, đánh nữa là chết người đấy."

"Hứ... Xem như cậu biết điều."

Linh Nhi buông tay, quay phắt người đi, dáng vẻ không quan tâm mấy cậu chàng ranh mãnh này, tiếp tục lao vào phân chia sắp xếp đống đồ trước mặt. Cô ấy đang chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi từ thiện tới những đứa trẻ vùng sâu vùng xa. Thân là nữ hội trưởng hội học sinh, tuy khá xinh đẹp nhưng cô luôn mang trên mình gương mặt lạnh lẽo, có thể thét ra lửa bất cứ lúc nào nên ai cũng có vẻ kính sợ không dám đến gần. Duy nhất chỉ có một tên nam sinh ranh mãnh tiếp cận được cô, chính là Diệp Nam.

"Cậu gấp làm gì, ngày mai vẫn chưa tới. Lũ trẻ tội nghiệp vùng núi vẫn ở đó có chạy mất được đâu, hơn nữa còn Tiểu Thanh bọn họ đang đến nữa, nhoáng cái là xong ấy mà."

"Nếu có thời gian đứng đó càm ràm thì sao cậu không qua đây phụ tớ một tay nhỉ?" Một đôi mắt sát thủ liếc nhìn Diệp Nam, sống lưng lạnh lẽo, tóc gáy dựng đứng, cậu ta vội vàng bay ngay vào xếp gọn đống đồ kia...

"Được rồi, được rồi... Xong ngay đây."

"Các cậu có vẻ nôn nao về chuyến đi từ thiện ngày mai quá nhỉ? Bọn tớ vừa gom thêm được một ít đồ quyên góp của mọi người đây."

Một cô bé lên tiếng khi bước vào phòng, sau lưng là gần chục nam thanh nữ tú đang kẻ xách người khiêng hỗn tạp các loại đồ dùng cho thiếu nhi. Đó chính là Tiểu Thanh cùng đồng bọn mà Diệp Nam nhắc đến.

"Các cậu mà không đến thì tớ bị đống đồ này chôn sống mất." Diệp Nam hớn hở như bắt được vàng.

"Chứ không phải bị ăn thịt sao?" Tiểu Thanh lém lỉnh đối đáp.

"Hahaha..." Tiếng cười rộn ràng vang khắp phòng.



Tối đến, trong nhà của Linh Lan.

"Mang thêm cái áo len này nữa cho ấm..."

Cô ấy đang giúp em mình nhồi nhét một đống đồ dùng cá nhân vào túi du lịch đáng thương.

"Em chỉ đi có 3 ngày thôi, không cần phải mang hết đồ trong phòng đi đâu chị hai à."

"Không được, phải chuẩn bị đầy đủ chứ, nhỡ khi cần không có thì kiếm đâu ra?" Vừa nói cô vừa cố gắng nhét thêm cái khăn quàng cổ vào cái túi đã chật ních như sắp bung khoá tới nơi.

"Được rồi, còn thiếu gì không nhỉ...?"

"Còn, thiếu chị đó. Sao chị không nhét mình vào túi để em xách theo luôn?"

"Cái con ranh này, lâu ngày không bị đòn nên dám nhờn với chị hả!"

Hai chị em lao vào quần nhau một hồi...

"Chỉ là 3 ngày thôi, rồi em sẽ về mà."

"Uhm…!"

Sáng hôm sau, trước cổng trường, chiếc xe du lịch đã sẵn sàng khởi hành. Từng tốp nhỏ giáo viên và học sinh tham gia chuyến đi nối đuôi nhau lên xe.

"Nhớ..." Linh Lan đang căn dặn cô em bé bỏng.

Ẩn quảng cáo


"Biết rồi, biết rồi! Nhớ cẩn thận, giữ an toàn và không để điện thoại hết pin... Em đi đây."

Nhìn theo bóng lưng em mình, Linh Lan tự nhủ:

"Con bé đã trưởng thành rồi, cũng sắp đến lúc nó bước ra xã hội đi tìm cuộc sống của riêng nó rồi, không cần mình phải ôm ấp chăm lo nữa... aizzz…"

"Ba mẹ thấy đó, con và em vẫn sống rất tốt, hai người không cần lo lắng gì đâu."

Ngước nhìn bầu trời xa xăm như nhìn thấy hình ảnh trìu mến của cha mẹ, cô ngậm ngùi xúc động.



Tối đến, khi Linh Lan đang tự thưởng cho mình một tô mì gói nóng hổi thì điện thoại reo.

"Alo!"

"Cô đang ở đâu?" Đầu dây bên kia chính là Diệp Dương, nghe giọng có vẻ rất hầm hố.

"Chủ nhật là ngày nghỉ, anh nói xem tôi đang ở đâu?" Linh Lan cảm thấy mình vô duyên vô cớ bị người ta lên giọng, liền trả đũa.

"Tôi không rảnh đùa cợt với cô, bây giờ cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà. Tối thế này rồi Diệp chủ tịch còn gọi cho tôi không biết là có việc gì?"

"Cô còn hỏi sao? Cô đã gây ra chuyện lớn rồi có biết không? Mau tới công ty ngay lập tức..."

"Tút... Tút... Tút..."

Không đợi trả lời, Diệp Dương đã giận dữ tắt máy, để cho Linh Lan bồn chồn bất an.

"Chuyện gì chứ? Mình gây ra chuyện gì sao? Không đâu, làm gì có chuyện gì chứ? Nhưng hắn có vẻ rất giận...?"

Trong suy nghĩ lo lắng khó hiểu, cô vội vã thay đồ rồi bắt taxi đến công ty.

Một lúc sau,

"Tôi đang ở dưới sảnh, bảo vệ nói hôm nay không có ai đến công ty cả. Anh đang trêu tôi phải không?"

"Lên sân thượng." Diệp Dương cộc lốc trả lời.

"Anh..."

"Tút... Tút... Tút..."

"Được lắm Diệp Dương, hôm nay anh không giải thích đàng hoàng thì đừng trách tôi..."

Linh Lan bực tức bấm thang máy lên tầng thượng toà nhà.

Lên đến nơi, nhìn đông ngó tây, vẫn không thấy ai…

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Hứa Của Anh

Số ký tự: 0