Chương 7: Chống đối

Lời Hứa Của Anh Khuyết Danh 1605 từ 00:04 22/08/2021
Sáng hôm sau, trong phòng chủ tịch, nhìn xấp tiền trên bàn, Diệp Dương hỏi:

"Cô làm vậy là ý gì?"

Linh Lan đứng đối diện trả lời:

"Tiền thuê nhà trong 6 tháng. Số còn lại cứ trừ vào tiền lương mỗi tháng của tôi, tôi không muốn mang nợ người khác, nhất là tên lưu manh như anh."

Miệng thì nói cứng nhưng thật ra đây là tiền tiết kiệm ít ỏi của cô, phải chi ra cô cũng chua xót lắm.

"Cha! Cô cũng có tiền chi trả cho việc này sao?"

"Cố hết sức là được, dù sao tôi cũng không làm ở đây lâu nữa."

"Cô lại nói vớ vẩn gì nữa đây?"

Diệp Dương sắp không kiềm chế được nữa rồi. Mới ngày hôm qua đây thôi mà giờ con nai ngơ ngác đã làm loạn lên một mớ khó hiểu rồi.

Đặt hợp đồng cầm sẵn trên tay xuống bàn, Linh Lan nói:

"Anh nhìn cho kỹ, trong này có ghi, nếu tôi làm việc trên 2/3 thời gian hợp đồng thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu muốn hoặc không còn thoả mãn với thoả thuận trong hợp đồng nữa. Tôi đã làm được 1,5 năm rồi, hợp đồng 3 năm, chỉ cần 6 tháng nữa là tôi tự do rồi."

"Được! Cô giỏi lắm! Đến lúc đó cô nghĩ sẽ có công ty tuyển cô sao?"

Nhìn dòng chữ trên hợp đồng, rồi lại nhìn Linh Lan ranh mãnh trước mặt, Diệp Dương đầu muốn bốc hoả.

"Cái này anh không cần phải lo, bạn của tôi sắp về nước rồi. Anh ta làm cho tập đoàn EC (tên đầy đủ là Electric Car), là tập đoàn liên doanh ô tô đa quốc gia, sắp mở chi nhánh trong nước, Diệp chủ tịch chắc đã nghe nói qua chứ? Sau khi kết thúc hợp đồng ở đây tôi sẽ qua đó làm. Không nhọc tâm anh lo nghĩ."

Nói xong cô quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại một ngọn núi lửa sắp phun trào phía sau.

"Cô Hạ! Vào phòng tôi một lát." Nhấn nút điện thoại, Diệp Dương gọi cho cô thư ký.

Đẩy cửa bước vào, Hạ Mẫn cảm nhận được bầu không khí, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cậu cho gọi tôi?"

"Điều tra cho tôi, người sắp mở chi nhánh của tập đoàn EC tại đây là ai? Tôi muốn biết toàn bộ thông tin về người này."

"Vâng! Tôi sẽ làm ngay!"



Chiều đến, bên ngoài phòng họp cấp cao của tập đoàn.

"Diệp chủ tịch dừng bước!"

Ẩn quảng cáo


Một người đàn ông trung niên mập mạp vừa tiến bước vừa gọi.

"Kim lão gia có gì dặn dò?" Diệp Dương đáp lời.

"Không dám! Không dám! Chỉ là tôi đây có duy nhất một đứa con gái, tuy nó ngỗ nghịch ngang bướng nhưng cũng không phải xấu xa. Tôi thấy nó rất quan tâm cậu, mong cậu cũng quan tâm dạy bảo nó nhiều hơn."

"Kim lão gia quá lời rồi! Thiên kim đại tiểu thư vẫn là nên do lão gia quan tâm đi, tôi còn có việc xin phép đi trước."

Không cho lão Kim có cơ hội nói thêm, Diệp Dương quay ngắt bước đi.

"Cậu vẫn là không nên thẳng thừng như vậy với Kim lão, dù sao ông ta cũng là cổ đông đứng thứ hai của tập đoàn, ít nhiều gì cũng nên hoà hoãn tránh xung đột bất lợi." Hạ Mẫn theo sau khẽ nhắc.

"Nếu không phải nể mặt lão tôi đã đuổi cổ cô ta rồi, còn đứng đây chuốc bực bội sao?"

"Chủ tịch hạ hoả! Dẫu sao cậu cũng nên khắc chế một chút."

"Được rồi, tôi biết rồi. Việc tôi giao cô làm có kết quả chưa?"

"Đã tra qua rồi. Nhưng thông tin về người này rất ít, ngược lại cha hắn thì có chút thú vị."

"Oh! Là thế nào?"

"Người này là Hoàng Phong, vốn dĩ là con trai của Hoàng lão đầu, một ông chủ có tiếng tăm cũng như máu mặt trong giới kinh doanh cả mặt sáng cũng như tối."

"Lúc trước, một chi nhánh chuyên sản xuất xi măng của Hoàng lão đầu cho ra mắt một sản phẩm mới. Lão ta liên hệ cố chủ tịch nhờ người giúp cho ra mắt sản phẩm này. Cố chủ tịch sau khi kiểm tra nghiên cứu thấy sản phẩm có vấn đề nên dừng hợp tác, kết thúc hợp đồng. Điều này khiến công ty Hoàng lão đầu tổn thất một khoản không nhỏ. Sau này không biết dùng thủ đoạn gì, Hoàng lão đầu sử dụng loại xi măng mới này đưa vào công trình cao ốc của ngân hàng HB, cũng chính là công trình gây ra tai nạn cho cha của Linh Lan."

"Vậy tai nạn của cha cô ấy không phải do lỗi thi công?"

"Đúng vậy! Vụ này Hoàng lão đầu làm rất sạch sẽ, không có một giấy tờ nào liên quan đến vụ việc có tên ông ta cả. Lão ta còn tiếp cận gia đình Linh Lan nhằm nghe ngóng cũng như dìm câu chuyện này xuống. Linh Lan quen biết Hoàng Phong cũng trong giai đoạn này."

"Tuy rằng sau đó cố chủ tịch thu thập được chứng cứ chứng minh Hoàng lão đầu kinh doanh bất hợp pháp, sử dụng băng nhóm giang hồ kiếm lợi bất chính giao cho cảnh sát xử lý. Nhưng khi cảnh sát vào cuộc thì lão đã trốn ra nước ngoài, công ty tuyên bố phá sản. Vài năm sau nghe nói qua đời vì bệnh tim."

"Nói về Hoàng Phong đi." Diệp Dương khẽ nhắc.

"Như tôi đã nói, tên này sau khi cha mất rất kín tiếng, hắn gần như biến mất cho tới 3 năm trước thì đột nhiên xuất hiện với vai trò là giám đốc điều hành khu vực Châu Á của EC."

"3 năm trước... Không lẽ?" Ngây người một chút như nhớ tới điều gì, Diệp Dương thì thầm.

"Chủ tịch, cậu sao vậy?"

"Không có gì. Có lẽ vừa họp xong nên tôi hơi mệt chút."

"Theo tôi nghĩ, thay vì lo lắng có tình địch, sao cậu không chủ động nói cho cô ấy biết tình cảm của mình? Người ta nói "nhất cự ly, nhì tốc độ". Nếu cậu cứ chần chừ, để chậm trễ thì hối hận cũng không kịp đâu. Vừa hay, 2 hôm nữa là tới sinh nhật của cô ấy, cậu hãy mau quyết định đi!"

Ẩn quảng cáo


Hạ Mẫn ra vẻ khuyên nhủ nhưng cũng cố ý khiêu khích Diệp Dương. Đúng vậy, anh không cần, người khác cần, để mất thì đừng trách.

"Được rồi, cô đi làm việc đi, tôi về phòng nghỉ một lát." Lúng túng đáp lời Hạ Mẫn, Diệp Dương vội bước đi.

Trong phòng chủ tịch, Diệp Dương đang gọi điện thoại.

"Alo! Chào anh, Jason! Tôi, Diệp Dương đây...!"



Buổi tối, nhà hàng Lưu Thuỷ, trong phòng karaoke nào đó. Một đám đàn ông xăm trổ đầy mình, gương mặt dữ tợn có vẻ là dân anh chị, đang ca hát nhảy múa cùng những cô gái ăn mặc hở hang.

Một gã lưu manh gầy trơ xương đang ra vẻ nịnh nọt một người phụ nữ:

"Chị Hoa, có chuyện gì mà buồn bực vậy? Có Mãn ca ở đây, chị cứ nói ra đi, ai làm chị bực bọn em đi xử chết mẹ nó."

Người phụ nữ này không ai khác chính là Kim Hoa, không biết sao cô lại đi giao du với loại lưu manh giang hồ này.

"Đúng đó chị Hoa, có gì cần chị cứ nói đi, Mãn ca nhất định sẽ giải quyết cho chị." Một tên lưu manh khác phụ họa theo.

"Còn không phải vì con nhãi mới vào nghề kia sao? Không biết nó giở chiêu trò gì mà chủ tịch lại quan tâm nó như vậy. Mãn ca, anh nhất định phải giúp em xử đẹp con nhãi đó."

"Được! Anh sẽ cho đàn em chơi nát nó. Lát nữa em gửi ảnh và địa chỉ nhà nó cho anh là được." Một gã lực lưỡng với gương mặt thô bỉ lên tiếng.

Gã này là Đại Mãn, là đại ca của đám lưu manh này, chuyên đâm thuê chém mướn, việc xấu gì cũng làm, chỉ cần tiền tươi thóc thật là được.

Đại Mãn nói xong liền nháy mắt ra hiệu cho hai tên lưu manh kia.

"Đúng, đúng! Chuyện đó chắc chắn bọn em sẽ xử lý, giờ uống đã. Chị Hoa, tụi em uống với chị…"

Bọn đàn em thay nhau chuốc rượu Kim Hoa. Lúc này, một tên lưu manh từ ngoài bước vào, được Đại Mãn ra hiệu, y tiến tới gần Kim Hoa lén lút bỏ thuốc vào ly rượu của cô...

Một lúc sau, một khách sạn trong hẻm vắng cách Lưu Thuỷ không xa.

"Đại ca, con nhỏ này ngon thật..."

Trong phòng là đám lưu manh vừa rồi, với vẻ mặt háo sắc, bọn chúng đang buông những lời tục tĩu. Kim Hoa đang mê man, nằm bất động ở trên giường.

Đại Mãn hầm hố cởi quần áo nhảy lên giường.

"Hừ! Con đàn bà thối! Muốn ra lệnh cho ông sao? Ông đây phải hưởng dụng đã... Khà... Khà... Tụi mày đợi một lát, sẽ tới phiên tụi mày thôi."

Xé quần áo Kim Hoa ra, gã Đại Mãn chuẩn bị làm trò đồi bại...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Hứa Của Anh

Số ký tự: 0