Chương 6: Uy hiếp

Lời Hứa Của Anh Khuyết Danh 1267 từ 00:06 20/08/2021
Sáng hôm sau, trong công ty.

"Linh Lan! Mau theo tôi." Bước vào phòng làm việc, Hạ Mẫn nhìn Linh Lan gọi.

"Tối qua mình có làm gì sai sao? Hay là do sự kiện kia?" Tâm lý bất an, Linh Lan bẽn lẽn theo sau.

Thang máy di chuyển lên tầng cao nhất... Là phòng của chủ tịch...

Cốc...Cốc...Cốc...

"Mời vào!" Âm thanh lạnh lẽo trong phòng phát ra.

"Chủ tịch! Tôi đã đưa Linh Lan đến." Đẩy cửa vào Hạ Mẫn lên tiếng.

"Được rồi! Đi làm việc của cô đi."

"Vâng! Chủ tịch." Hạ Mẫn quay bước đi để lại Linh Lan nhỏ bé đang lúng túng lo sợ.

"Còn đứng đấy làm gì? Đợi tôi mời cô ngồi nữa sao?" Diệp Dương ra vẻ giọng gằn nhẹ, đây là đánh phủ đầu, nhe nanh múa vuốt hù doạ tiểu hoa khôi đây mà...

"Thì...Tôi... Anh cho gọi tôi là có việc gì?" Ấp a ấp úng đáp, Linh Lan vội vàng ngồi xuống sofa tiếp khách trong phòng, lòng thầm nghĩ:

"Chết rồi! Tên háo sắc này định làm gì đây? Chị Hạ và Kim Hoa còn chưa đủ sao? Không nhẽ... Ahhhhhhh…"

"Cô bệnh gì à? Sao mặt đỏ thế?" Di chuyển ngồi xuống đối diện, Diệp Dương gặng hỏi.

"Bệnh? Anh mới có bệnh đấy. Gọi tôi lên đây rốt cuộc anh muốn gì...?"

"Keng!"

Một chiếc chìa khoá rơi trên mặt bàn ngay trước mặt Linh Lan.

"Đây là căn nhà ở khu A của khu đô thị ND. Từ ngày mai cô sẽ sống ở đây. Hôm nay cô được nghỉ, về thu dọn hành lý đi."

Ánh mắt hình viên đạn nhìn xoáy vào gã háo sắc trước mặt, Linh Lan từ lo lắng, ngạc nhiên, biểu cảm thành tức giận.

"Đây là ý gì? Anh muốn mua người sao?"

"Đúng! Tôi muốn mua người đấy, không được sao?"

Đứng bật dậy, chồm người tới trước, hai tay chống xuống bàn, Diệp Dương áp sát mặt nhìn Linh Lan nói với giọng điệu đầy cợt nhả khiếm nhã. Đây chẳng phải cảnh tổng tài bá đạo hiếp đáp tiểu cô nương trong truyền thuyết sao?

"Bốp!"

Ẩn quảng cáo


Một cái tát mạnh mẽ mang âm vang thanh thuý vang vọng khắp căn phòng.

"Vô sỉ!" Linh Lan đứng dậy, vội rời khỏi phòng.

"Đứng lại đó!" Diệp Dương gầm lên.

"Cô muốn nghỉ việc sao?"

"Có cho thêm tiền tôi cũng không muốn làm việc cho anh nữa."

"Hay! Nói hay lắm! Chỉ cần cô bước một bước ra khỏi đây thì không cần nói nữa. Cô đã ký hợp đồng 3 năm, chắc cô biết số tiền đền hợp đồng nhỉ? Với tình hình của cô hiện tại, tôi không chắc cô trả nổi số tiền đó đâu. Bà cô vẫn đang nằm viện, em gái nhỏ sắp vào đại học. Cô thật lòng muốn bước ra khỏi cánh cửa đó sao?"

"Lưu manh, khốn kiếp!" Quay ngắt lại, cô tiếp tục chửi bới:

"Không ngờ một tổng tài học rộng tài cao lại cư xử như một tên lưu manh, bỉ ổi, vô sỉ như thế."

"Tôi bỉ ổi, vô sỉ thì thế nào?

"Anh..." Cảm giác bất lực, hai mắt cô ngấn lệ, chưa bao giờ cô bị hiếp đáp như thế.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Cũng không phải bảo cô làm người tình của tôi, cô sốt sắng cái gì! Những cô gái như cô tôi không thiếu. Tất cả chỉ vì hình ảnh công ty thôi."

"Hình ảnh công ty?" Càng nghe càng khó hiểu, Linh Lan không biết hồ lô của gã trước mặt này đang bán thuốc gì?

"Tôi đã nghe Hạ mẫn báo cáo về tình hình của cô. Chỗ của cô hiện tại không ở được. Ít nhiều cô cũng ý thức được, công ty đang tập trung bồi dưỡng một số người mẫu đại diện mới qua sự kiện vừa rồi. Tình cờ là tôi thấy cô cũng khá thuận mắt. Trở thành đại diện hình ảnh cho công ty thì bản thân cô cũng phải biết giữ hình tượng cho công ty, thế nên không thể cho phép cô ở nơi tồi tàn như thế được. Nếu cô gặp vấn đề hay sự cố gì ảnh hưởng đến công ty thì ai chịu trách nhiệm? Cô nghĩ cô gánh nổi sao?

"Vậy tôi chuyển chỗ khác là được, không cần phiền đến anh!"

"Đây không phải yêu cầu hay nhờ vả, cô bé à! Cô có 24 tiếng!" Diệp Dương ném chìa khoá về phía Linh Lan xong quay phắt lại, ngồi xuống sofa thưởng thức chai rượu ưa thích của mình.

"Rầm!" Cánh cửa sập mạnh như sắp rớt ra khi Linh Lan rời khỏi phòng.

"Tên biến thái này muốn gì đây? Vô sỉ uy hiếp mình... Rồi sau đó dùng lời hoa mỹ biện minh... Thật tức chết mà!"

Nhìn vào chìa khoá trên tay, bao mối tơ vò ngổn ngang trong tâm trí cô không tài nào gỡ được.

"Mặc kệ, tới đâu hay tới đó vậy. Cố lên nào tiểu Lan, mày sẽ làm được thôi..!" Tự nhủ lòng cô rời khỏi công ty về nhà mình.

Về đến nhà chợt thấy em gái đang quét dọn, cô gặng hỏi:

Ẩn quảng cáo


"Giờ này không phải em đang học sao? Sao lại ở nhà rồi?"

"Nay giáo viên nghỉ tiết nên tụi em được về sớm. Còn chị? Không phải sếp chị cũng nghỉ ốm đó chứ?" Cô em tinh ranh hỏi lại chị mình.

"Cũng gần như thế... Được nghỉ cũng tốt, mau thu dọn đồ đạc của em đi, chúng ta chuyển chỗ ở mới."

"Không phải chứ! Tháng này mình đóng tiền nhà rồi mà chị?"

"Không phải như em nghĩ đâu. Thôi! Mau đi, rồi phụ chị một tay..."



Khu A khu đô thị ND.

Đây là khu đô thị của tập đoàn mới xây dựng,nằm ngay trung tâm thành phố, chiếm diện tích gần 30ha. Nhà ở đây nói là nhà cho khiêm tốn chứ thật ra là dạng biệt thự mini, với tông màu xám bạc trông càng sang trọng cao quý. Cổng ra vào luôn có bảo vệ canh gác, có cả một công viên xanh tươi, bể bơi và đầy đủ tiện ích, như mô hình thu nhỏ của một thành phố vậy. 1/3 khu này được dành cho những thành viên cao cấp của tập đoàn, phần còn lại không phải đại gia, thương nhân lớn thì cũng là chính trị gia hay người nổi tiếng cư ngụ.

Nhà số A1:

"Wow! Chị hai! Không phải chị trúng số độc đắc đó chứ?" Cô em vui sướng nhìn căn nhà trong mơ trước mặt.

"Này! Chị nói xem có phải em đang mơ không?"

"Á! Đau!"

Linh Lan khẽ nhéo má em gái mình.

"Em nói xem, có phải mơ không?"

Linh Nhi thích thú chạy khắp nhà. Một hồi sau, cô bé ôm choàng lấy cổ chị hai mình thì thầm:

"Chị! Khai mau! Cua được anh đẹp trai nhiều tiền nào rồi hả?"

"Con nhóc này! Mi nói cái gì thế?"

Linh Lan quay lại định túm lấy em gái thì cô bé đã thủ thế chạy sẵn, lao vào phòng trong đóng cửa lại.

"Không nói thì thôi. Trước sau em cũng biết. Từ giờ căn phòng này là của em, cấm chị dành lại!"

Nhìn khắp nhà một lượt, Linh Lan ngả lưng ra chiếc sofa trong nhà ngẫm nghĩ:

"Không biết nên cười hay khóc đây..."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Hứa Của Anh

Số ký tự: 0