Chương 9: Gặp gỡ

"An Bình nhanh lên."

"Linh Lan đợi tớ với."

Tần Minh thấy một cô gái vừa chạy theo vừa gọi đám người đi trước chàng ngơ ngẩn nhìn, đây là cô gái xinh đẹp nhất mà chàng gặp tóc búi gọn gàng, làn da trắng ngần mặc dù bị bóng của tán cây che mất ánh sáng nhưng không thể che đi vẻ đẹp đấy, ngẩn người ra một lúc thì bị giật mình vì cô gái đó vấp phải gì đó và ngã xuống dấu chân lớn của chàng vẫn còn bảng máu lơn khi nãy, loáng thoáng nhìn thấy chân của cô gái đấy bị thương chàng định toan đến giúp nhưng sực nhớ lại ở trên thiên giới nếu như chàng trai hay cô gái đấy thích nhau chỉ cần hòa máu của hai người vào với nhau cô gái ấy sẽ mang thai, chàng xuy nghĩ một lúc lắc đầu.

"Chắc không thể đâu, mình chỉ động lòng bởi nhan sắc ấy một chút thôi vả lại cô ấy không phải người trên thiên giới chắc không thể mang thai đâu nhỉ? Chắc vậy."

Khi Tần Minh bừng tỉnh lại đã không thấy An Bình đâu nữa chàng quay ngang quay dọc tìm kiếm nhưng không thấy, thở dài một cái rồi Tần Minh lết cái chân đã bị thương nặng nề trở về nhà.

"Không biết mình bị sao mà tới nơi khỉ ho cò gáy này để bị thương như vậy nữa haizz."

Pháp lực do bị thương và do trở về nguyên hình nên đã cạn kiệt chàng búng tay một cái về tới nhà đã mệt rã rời, sơ cứu cái chân bị thương chàng mới nhận ra nó đã bị gãy nếu không phải là một người võ nghệ cao cường một chút thì chân kia của chàng đã nát từ lâu loay hoay mãi cũng sơ cứu được cái chân, Tần Minh nghỉ ngơi nhưng không ngừng nghĩ về người con gái ấy không biết liệu rằng cái suy nghĩ vớ vẩn của chàng là sự thật thì nguy to, nghĩ một hồi chàng liền nghĩ ra nếu cô gái ấy mang thai thì chỉ cần dùng thiên nhãn của chàng thì có thể định vị được cô ấy vì khi mang dòng máu của mình vào thân thể người con gái ấy thì sẽ biết được họ đang ở đâu và làm gì, nghĩ rồi Tần Minh nhắm mắt, chàng liền mở mắt hoảng hốt, không ngoài dự đoán nhắm mắt liền thấy An Bình đang ngồi cùng mọi người.

"Không phải chứ, thấy được cô ấy là sao vậy? Không phải chỉ có người trên thiên giới mới có thể thôi sao?"

Chàng sốt sắng không biết phải làm sao để nói cho An Bình biết cũng không biết làm sao để gặp mặt trong khi hai người chưa từng quen biết nhau, nếu nói cho An Bình biết cô ấy mang thai điều này quả không chấp nhận được.

Chàng lo lắng không thôi đêm đó vì quá khó chịu trong lòng nên đã định vị tìm nhà An Bình, chàng búng tay liền tới được nhà An Bình may sao nhân lúc cô ấy đang ngủ Tần Minh đã đi vào giấc mơ mà nói cho An Bình biết và chữa vết thương cho cô ấy chỉ mong rằng An Bình không sảy ra bất cứ việc gì rồi chàng trở về.

Đêm đấy Tần Minh không thể nào ngủ được chân bị thương đau nhức khiến chàng đau đớn không thôi nhưng Tần Minh không thể đến bệnh viện được vì máu của chàng, vì là người thiên giới nên máu khác biệt so với người ở đây nếu đi đến bệnh viện họ sẽ biết rằng chàng không phải người nơi này như vậy sẽ phạm vào luật của thiên giới, hậu quả phải chịu sẽ rất nặng nề.

Phần vì chân bị thương cần được điều trị phần vì còn chuyện phải nói với Thái sư và phu nhân về cái thai kia nên chàng quyết định trở về thiên giới, đến phủ chàng hóa phép che mắt mọi người chân bị thương kia để họ không lo lắng mà Thái sư sẽ cấm chàng đi lung tung xuống hạ giới không ích gì mà còn bị thương.

Ẩn quảng cáo


Chàng định sẽ chờ cho chân lành chàng sẽ nói cho bố mẹ mình biết chuyện An Bình có thai để họ thu xếp, rồi Tần Minh đi tới phòng mình nhưng chàng đâu thể múa rừu qua mắt thợ đang cố gắng lê cái chân đau về phòng thì gặp Thái sư và phu nhân, chàng liền giả vờ như không có chuyện tới chào hỏi.

"Phụ thân mẫu thân đã khuya rồi sao hai người còn ở đây, hai ngưòi nên nghỉ ngơi sớm chút, đêm rồi gió lạnh sẽ bị cảm hàn đấy ạ."

Thấy con trai trở về phu nhân mừng rỡ chạy đến chỗ con trai mà không mảy may nghi ngờ.

"Sao muộn rồi con còn về? Sao không để mai về cũng được mà, ở đấy sống thế nào? Ăn uống có như ở phủ không?"

Bà quá vui mừng vì con trai trở về mà hỏi loạn lên khiến Tần Minh trả lời không kịp có hai người con trai người thì phiêu bạt ngao du người thì lúc nào cũng nghiêm mình nơi biên giới không ai trong họ bên cạnh bà, là người mẹ buồn tẻ nhất là không bên cạnh con mình nhưng vị thái sư vẫn điềm tĩnh đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện mà không lên tiếng, bà mới quát.

"Con trai về sao ông cứ đứng như vậy? Không vui khi nó về sao?"

Bỏ ngoài tai câu hỏi đó thái sư bước đến bên cạnh nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tần Minh rồi hỏi.

"Không định nói gì về vết thương kia sao?"

Quá ngạc nhiên rõ ràng chàng đã dùng thuật che mắt rồi mà cứ ngỡ sẽ qua mặt được ai ngờ rằng Thái sư tinh thông phép thuật thấy hết, Tần Minh lắp bắp.

"Phụ thân người thấy rồi ạ."

Phu nhân lúc này mới để ý bà rối rít.

Ẩn quảng cáo


"Làm gì mà để bị thương thế này để ta xem nào."

Bà cúi xuống loay hoay mà hoảng vì vết thương quá nặng mà chàng còn giả vờ như không, Thái sư nghiêm mặt nhìn chàng mtj cái rồi mơus thốt ra lời.

"Hừ còn định dấu sợ ta biết chuyện tốt lành này của con hay sao? Việc nhà không lo chỉ lo đi lung tung giờ bị thương thế này đây mà còn định qua mắt lãi già này, con quả thật quá to gan rồi đấy."

Rồi ông vẫy tay gọi người hầu đến.

"Đưa thiếu gia vào phòng điều trị, nhốt nó lại cấm cửa không được ra ngoài cho đến khi khỏi hẳn khi nào có lệnh của ta mới được cho ra, biết rồi mau lui đi."

Mấy tên người hầu kính cẩn cúi đầu rồi đưa Tần Minh về phòng, anh chưa kịp nói gì đã bị kéo về chỉ kịp nói vọng theo bóng lưng của Thái sư.

"Phụ thân còn chuyện này con cần nói với người, phụ thân."

"Chuyện gì thì khi nào lành lại vết thương rồi nói."

Nói rồi ông kéo luôn phu nhân đi theo cùng.

"Đấy xem việc tốt mà con trai bà làm đi không làm được tích sự gì."

Phu nhân đau khổ nhìn con trai rồi lại nhìn chồng mình mà không dám lên tiếng việc đồng ý cho tần minh xuống trần cũng là bà, bà còn khuyên thái sư đồng ý nữa, bây giờ có trách thì trách do bà quá nuông chiều con.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Liệu Uống Canh Mạnh Bà Sẽ Không Liên Quan Đến Kiếp Trước

Số ký tự: 0