Chương 8: Thuần phong nhập tục

Chàng sốt ruột hỏi tên gia nhân.

"Hừ... đã một tháng nhốt ta trong này rồi, vậy bao giờ thì đến phủ?"

"Bẩm thiếu gia, chuyện này tại hạ không biết ạ."

"Rồi ngươi lui đi."

Chàng lo lắng có phần nóng ruột mà đi đi lại lại trong phòng. Đường đường là thiếu gia nhà họ Vương con trai Thái Sư uy danh lẫm liệt thế mà do một lần đi qua thế giới loài người học hỏi đã vô tình bị thương mà bị cha mình nhốt trong phủ cấm cửa một tháng không được ra ngoài.

Vương Tần Minh chàng là con của Thái Sư Vương Tần Lạc quan võ trong triều, từ bé đã được cha truyền thụ võ công nên võ công cũng được gọi là cao cường lại vốn là người thông minh học đâu biết đó bái sư học pháp thuật chỉ vài ngày chàng đã có thể thông thạo tất cả nhưng Tần Minh lại không hứng thú với những thứ đó chàng chỉ muốn đọc sách, học hỏi thứ mới mẻ để giúp dỡ dân chúng mọi chức quan được ban chàng đều từ chối, ép mãi Tần Minh mới nhận chức quan chánh tam phẩm Đô Chỉ Huy Sứ nhưng lại luôn mặc kệ được cơ hội mượn luôn chức quan này để đi trinh phạt nhưng thực chất để ngao du đây đó, học hỏi điều mới.

Trong một lần bị kéo đi dự tiệc mừng thọ của Thái Hoàng Thái Hậu (mẹ của vua) cũng là bà nội của chàng, lại vô tình nghe được Hoàng Thượng và cha của Tần Minh nói chuyện, trong hậu hoa viên có một cánh cửa dẫn xuống trần gian cũng vì tính tò mò chàng đã không ngại nguy hiểm nhân lúc mọi người vẫn đang vui vẻ không để ý chàng liền lẻn vào hậu hoa viên mà đến thế giới bên này.

Mở cửa bước vào Tần Minh liền bị luồng ánh sáng quái dị làm chói mắt chàng chỉ có thể nhắm tịt mắt lại và vì địa điểm đến không thể xác định mà khi mở mắt trở lại chàng đã thấy mình suất hiện ở mặt đất nơi có đông người qua lại, tự nhiên thấy một người suất hiện bất ngờ không biết từ đâu mọi người la hét có người chụp hình có người sợ quá bỏ chạy, sau một hồi, chàng chính là trung tâm của cuộc bàn tán, Tần Minh nheo mắt nhìn xung quanh những người vây quanh mình, nhìn mình như sinh vật lạ quá hoảng loạn chàng hóa phép quay trở về hậu hoa viên quay trở về chàng mới bình tĩnh trở lại.

"Họ là ai vậy? Nhìn đồ họ mặc và những thứ họ cầm thật kì lạ, chuyện mình bỗng nhiên xuất hiện không phải là chuyện bình thường hay sao? Tại sao họ lại la hét và nhìn mình như sinh vật lạ vậy chứ? Thật kì lạ."

Tần Minh lắc nhẹ đầu đem theo sự tò mò về nhà, tới nhà chàng hỏi mẹ mình.

"Mẫu thân con có chuyện muốn hỏi người."

Ẩn quảng cáo


Mẹ chàng từ tốn uống một ngậm trà quay lại nhìn chàng bằng ánh mắt hiền từ.

"Có chuyện gì muốn hỏi, con cứ nói, biết, ta sẽ giải đáp cho con."

"Người cho con biết cánh cổng ở hậu hoa viên trong cung dẫn tới đâu vậy? Sao lại có cánh cổng ở đấy?"

Biết tính con trai mình hay tò mò bà cũng không có gì lạ, bà hỏi.

"Con lại nghe lén cha nói chuyện với Hoàng Thượng chứ gì, haizz cũng không phải chuyện gì lớn, cánh cửa đấy là do các đại thần cùng nhau tạo tra cánh cửa đấy dẫn xuống trần gian đã từ rất lâu rồi, nhờ nó mà các đại thần cùng Hoàng Thượng học hỏi được nhiều nền văn minh ở đấy tìm ra cách đánh đuổi bọn yêu quái đã hoành hành lâu nay, con còn muồn hỏi gì nữa, nói đi nào."

Bà biết con trai mình tò mò kiểu gì cũng đòi đi cho bằng được bà mới hỏi gợi ra cho chàng.

Nghe chuyện mắt Tần Minh sáng rực lên nhìn vào mắt chàng thì phu nhân thừa biết con trai muốn gì bà nói thêm.

"Con lại muốn tới đó có phải không? Nhưng có điều ở đấy cực kì phức tạp nếu không cẩn thận con sẽ rước họa vào thân."

Chưa để phu nhân nói hết câu chàng đã vui mừng khôn siết mà nắm lấy tay mẹ mình.

"Vậy là người cho con đến đó sao? Vậy thì tốt quá mai con có thể đi được không? Mai con sẽ khởi hành."

Chàng đứng dậy toan đi về phong thu dọn hành lí nhưng bị phu nhân chặn lại.

Ẩn quảng cáo


"Khoan đã, vậy còn cha con thì sao ông ấy sẽ không cho con đi đâu, còn việc của con, con định sẽ thế nào ai sẽ thay con trông coi thành quách và dân chúng đây, ta biết con tò mò ham học hỏi nhưng con nên nghĩ cho đại sự cho nước nhà không nên chỉ vì sở thích của bản thân mà ảnh hưởng tới việc khác."

Thấy mẹ mình lo lắng đủ điều chàng quay lại đứng cạnh mẹ mình mà thủ thỉ.

"Mẫu thân người đừng lo, việc của con đã được hoàn tất, Hoàng thượng đã đồng ý cho co nghỉ ngơi một thời gian rồi, còn phụ thân con sẽ năn nỉ người để người đồng ý và mẫu thân người giúp con nhé ."

Chàng cười tươi nháy mắt với mẹ mình một cái

Thấy Tần Minh lần nữa định đi bà lại nói tiếp.

"Còn chuyện này để ta nói con nghe hết đã, nếu con đã thật sự muốn xuống trần gian con nên nhớ một điều rằng, tuyệt đối không được để bất cứ ai biết con là thần tiên, nếu không phải là người ở đây hoặc là người thân con hiểu chứ nếu không sẽ phải gánh hậu quả nặng nề, nếu hiểu rồi thì đi đi ta không cản nữa."

Sau khi được Thái sư và phu nhân đồng ý Tần Minh ngao du đây đó ở trần gian thuần phong nhập tục bây giờ thì chàng không khác gì dân thường nơi đây có điều nhờ trí thông minh học đâu biết đó, chịu khó học tập và làm việc giờ thì vốn liếng ở đây cũng không ít.

Quá chán với cuộc sống bình thường này chàng chàng lại quyết định đi nơi khác, không biết Tần Minh nghĩ gì trong đầu chàng búng tay hóa phép liền xất hiện ở khu rừng lạ, không khí mát mẻ dễ chịu, phong cảnh mặc dù hoang sơ nhưng lại dữ nguyên được vẻ hùng dũng uy nghiêm vốn có của rừng già.

Chàng cứ đi, đi mãi, có lẽ do cây cao che hết ánh sáng Tần Minh đã vô tình đụng chúng chăn rừng mà vấp ngã, con trăn cũng vì giật mình nên đã theo phản xạ quay lại tấn công quấn chặt con mồi nó cứ vậy quấn chặt lấy chân của chàng, một phần do dật mình và cũng vì đau nên Tần Minh lộ rõ nguyên hình là con rồng lớn, chàng quay đầu lại ngạp vào thân của con trăn ra sức kéo, con trăn kia cũng không phải dạng vừa nó là loài trăn Anaconda là con trăn lớn nhất còn tồn tại bây giờ, nó bị đau thì càng quấn chặt hơn nữa, con trăn há miệng lớn cắn một cái vào chân của Tần Minh khiến chàng đau tái mặt quá tức giận chàng cắn phập, đứt đôi con trăn rồi quẳng ra xa, nhưng chân của Tần Minh đã bị con trăn kia làm cho bị thương, chàng từ từ hạ thân mình xuống mặt đất, thở phì phò khó khăn vì đau đớn.

Sau một hồi vật lộn với con vật kia đã cảm thấy an toàn chàng mới biến trở lại làm người, bỗng nhiên gần đó có tiếng động sợ bị phát hiện Tần Minh trốn gần đấy không xa.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Liệu Uống Canh Mạnh Bà Sẽ Không Liên Quan Đến Kiếp Trước

Số ký tự: 0