Chương 7: Hôn

"Bộ quần áo này mặc chắc chắn không thoải mái."

Dưới sự năn nỉ dai dẳng của Hứa Tri Tri, cuối cùng cô cũng thay đổi bộ đồ.

Mái tóc dài xõa sau lưng, khoác chiếc áo đồng phục ngắn, trung bình, khiến tỷ lệ đôi chân cô trông càng hoàn hảo. Tuy nhiên, phần ngực thì hơi chật. Lúc đầu, cô không thể cài được cúc áo ở phần ngực, chỉ sau khi cởi áo lót mới có thể cài tạm được.

Dù không mặc áo lót, bên ngoài vẫn có áo khoác và cà vạt che, người khác sẽ không nhận ra, chỉ có điều ngực bị ép rất khó chịu.

Hai người quay trở lại hội trường, tìm một góc ngồi xuống.

Hiệu trưởng lên sân khấu nói một lúc, rồi đến các đại diện của các khoa phát biểu. Sau đó, đến lượt Nguyễn Ninh lên sân khấu.

Ngoại trừ năm nhất, hai năm sau cô đều có bài phát biểu, và nội dung thì năm nào cũng như vậy. Cô thật sự cảm thấy rất nhàm chán.

"Chào mọi người, tôi là Nguyễn Ninh, sinh viên năm tư khoa Nghệ thuật."

Giọng nói nhẹ nhàng của Nguyễn Ninh được micro khuếch đại, vang vọng trong hội trường.

"Đi theo ánh sáng mà gặp gỡ, đắm mình trong ánh sáng mà bước đi, con đường phía trước dù dài nhưng rực rỡ. Chúc các bạn có một tương lai sáng lạn như rừng hoa thịnh vượng, trên con đường theo đuổi ước mơ luôn được bình yên."

Nói xong, Nguyễn Ninh bước xuống, ánh mắt của không ít sinh viên vẫn dõi theo cô từ trên sân khấu xuống dưới.

Hứa Tri Tri ghé vào tai cô nói: "Năm nay bài phát biểu hay ghê!"

Nguyễn Ninh mỉm cười: "Tôi copy trên TV mà."

Hứa Tri Tri lặng người, chẳng ngờ một học bá lại đi sao chép lời thoại.

Chẳng bao lâu sau, Hứa Tri Tri lại phấn khích, bởi Cố Hoài Châu lên sân khấu.

"Wow! Anh ấy thực sự đẹp trai quá!" Hứa Tri Tri thốt lên.

Nguyễn Ninh không nhìn Cố Hoài Châu, mà quay sang hỏi Hứa Tri Tri: "Cậu thích anh ấy à?"

Sự hưng phấn trên mặt Hứa Tri Tri lập tức biến mất, "Đương nhiên là không, ai lại thích một tay chơi chứ? Chẳng lẽ lại day vào ổ kiến lửa?"

Nguyễn Ninh không hiểu, "Nhưng nhìn cậu có vẻ rất thích anh ấy mà?"

Hứa Tri Tri nghiêm túc giải thích: "Anh ta đẹp trai, học giỏi, lại là con nhà giàu, loại người như thế chỉ để nhìn cho vui thôi, không cần động lòng thật. Nếu không, sẽ chẳng biết mình chết như thế nào."

Nguyễn Ninh chuyển ánh nhìn về phía Cố Hoài Châu trên sân khấu, "Mắt của anh ấy thực sự rất đẹp."

"Ninh Ninh, tôi khuyên cậu tránh xa anh ta, số phụ nữ anh ta đã qua đêm ít nhất cũng phải bốn, năm chục người, sẽ không có chân tình đâu. Dù sao lãng tử cũng khó mà quay đầu."

"Ừ."

Cố Hoài Châu là người cuối cùng phát biểu. Khi anh kết thúc, chương trình biểu diễn bắt đầu, một số sinh viên thấy không thú vị đã rời đi trước.

Nguyễn Ninh cũng kéo Hứa Tri Tri rời đi, nhưng vừa đến cửa thì bị một nhóm người chặn lại.

"chị Nguyễn Ninh , cho em xin Facebook đi!"

"Em cũng học khoa Nghệ thuật."

"..."

Nhóm người đó nói rôm rả, khiến Nguyễn Ninh thấy ồn ào.

Hứa Tri Tri chắn trước mặt cô, lớn tiếng nói: "nhro này không có điện thoại, không có Facebook!"

Dĩ nhiên không ai tin, xã hội này ai mà không có điện thoại chứ!

Nhưng thực sự Nguyễn Ninh không có.

Giữa lúc bối rối, có người ở phía sau gọi: "Nguyễn Ninh, thầy bảo cậu ra sau sân khấu tìm thầy."

Nguyễn Ninh quay người rời đi, mấy người kia thấy cô đi rồi cũng tản ra.

Hứa Tri Tri thở dài.

Haiz! Đàn ông!

Gặp mỹ nhân là không bước nổi.

Nguyễn Ninh tìm mãi phía sau sân khấu cũng không thấy thầy đâu, bỗng nhiên một bàn tay kéo cô vào phòng.

Ngẩng mắt lên, vừa nhìn rõ mặt Cố Hoài Châu, môi cô đã bị anh hôn lên.

Một tay anh bóp nhẹ lên ngực cô qua lớp áo, rồi buông môi cô ra, nhìn cô nói: "Ra ngoài mà em không mặc áo lót à?"

Cố Hoài Châu cao 1m88, Nguyễn Ninh dù cao 1m68 nhưng mỗi lần nói chuyện với anh đều phải ngẩng đầu. Cô nhìn đôi môi vừa hôn cô còn đọng lại ánh nước, đáp: "Bộ đồ này không phải của em, phần ngực hơi chật, mặc áo lót không cài được cúc."

Cố Hoài Châu rút tay lại, đứng thẳng người.

Không phải anh không muốn tiếp tục, mà là anh đang có cảm giác, chỗ này không phải không thể làm, nhưng anh thích ở trên giường hơn, như thế có thể làm nhiều lần.

Chỉ một lần thì không đủ.

"Tại sao không trả lời tin nhắn?" Cố Hoài Châu nghĩ đến việc này thì trong lòng rất bực bội.

Mấy ngày nay anh đều đợi cô dưới gốc cây ngô đồng, nhưng cô không đến, nhắn tin cũng không trả lời, nên anh mới phải bảo người gọi cô trong buổi lễ.

Nguyễn Ninh tựa vào cửa, khẽ nói: "Điện thoại hỏng rồi."

Cố Hoài Châu không nói gì, rút từ túi ra một chiếc điện thoại đưa cho cô, "Cho em."

Anh không muốn khi muốn làm tình lại không tìm thấy cô.

Nguyễn Ninh nhận lấy điện thoại, liếc qua một cái rồi nói: "Bao nhiêu tiền?"

Cố Hoài Châu cười nhạt, ghé sát mặt cô, nói khẽ: "Bao nhiêu tiền, em định trả anh bao nhiêu?"

Nguyễn Ninh chớp mắt, "Anh muốn bao nhiêu?"

"Chiếc này anh mới mua ba ngày, giá gốc hơn hai chục triệu, giảm một nửa cho em, mười triệu."

"Được, tối nay em chuyển khoản cho anh." Nguyễn Ninh nói rất nghiêm túc.

Cố Hoài Châu nhướn mày, cười trêu: "Anh đổi ý rồi, không cần tiền, em hôn anh một cái."

Ánh mắt Nguyễn Ninh sáng lên, cô tiến tới hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Hôn một cái thay mười triệu, quá hời!

Cố Hoài Châu giật nhẹ khóe mắt, "Em hời hợt quá đấy."

Anh ghé sát tai cô, thì thầm: "Tối nay đến nhà anh, anh sẽ dạy em cách hôn."

Mùi hương trên người anh bao trùm quanh mũi cô, tai anh lộ ra trước mắt, cô vươn tay nắm lấy.

Đôi tai lạnh lẽo.

Cố Hoài Châu không thay đổi tư thế, chỉ nghiêng đầu tránh tay cô.

Cảm giác mềm lạnh trong tay biến mất, Nguyễn Ninh nói: "Ngày mai em có lớp."

Nhớ đến lần trước suýt làm cô trễ giờ, rồi bị cô mắng, Cố Hoài Châu nhíu mày, sau đó nói: "Vậy đi khách sạn."

Tối nay anh nhất định phải làm cô.

"Đến nhà em đi." Giọng của Nguyễn Ninh rất nhẹ và êm dịu.

Cố Hoài Châu đứng thẳng dậy, nhìn cô.

"Đợi em học xong." Nguyễn Ninh nói rồi bước đi.

Cố Hoài Châu nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn người.

Cô luôn khiến anh bất ngờ bởi cách nói và hành động của mình.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lần Thứ Một Trăm Cùng Tra Nam

Số ký tự: 0