Chương 9: Bị bạn thân chất vấn



“Đây thông tin liên lạc của tôi. À, tôi tên Tần Nghi Nguyệt ạ.”

“Tần Nghi Nguyệt sao? Tên đẹp quá!”

Lý Hoàng Kha cầm tờ ghi số điện thoại của Tần Nghi Nguyệt trên tay, lòng thầm nghĩ mà lại nhanh miệng khen trước mặt cô. Đến khi nhận ra thì lại ngại ngùng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn người đẹp.

Tần Nghi Nguyệt cười khẽ, lâu rồi mới có người khen tên cô đẹp, đã vậy còn là một người đàn ông rất am hiểu và yêu thích gốm nữa chứ!

“Cảm ơn anh nhé, vậy tôi có thể biết tên của anh không? Để nếu có liên lạc có thể nói tên để tôi nhớ. Vì tôi hay quên lắm ạ.”

“À vâng, tôi tên Lý Hoàng Kha. Tôi ở thành phố mà hôm nay có chút việc riêng nên mới đến đây. Không ngờ gặp được cửa hàng trưng bày khá nhiều món đồ hợp ý tôi đến như vậy.”

Lý Hoàng Kha giới thiệu sơ qua về bản thân mình. Rồi đưa một tấm danh thiếp cho Tần Nghi Nguyệt. Cô xem xong rồi ậm ừ cho qua, cất gọn vào chiếc ví của mình.

Gói đồ đã xong xuôi, Nghi Nguyệt đưa đến trước mặt Lý Hoàng Kha. Còn anh thì rút tấm thẻ ra đưa cho cô thanh toán.

“Anh… không có tiền mặt ạ?”

Ở đây là nhà bà cô, ngoài thanh toán bằng tiền mặt ra thì không có thanh toán bằng thẻ ngân hàng được. Bà cô không giỏi công nghệ thông tin nên cũng không tìm hiểu nhiều, khách đến đây mua đều trả bằng tiền mặt đều là khách quen cả.

Ẩn quảng cáo


Lý Hoàng Kha cũng hơi ái ngại, anh đâu biết hôm nay bản thân sa phải lưới tình đến mức mua đồ cho cô gái trước mặt đâu chứ! Bây giờ ngoài ba bốn tấm thẻ ra, trên người anh còn đúng vài triệu tiền đem theo hờ thôi.

Nhìn gương mặt có hơi buồn của Tần Nghi Nguyệt, Lý Hoàng Kha quyết không để cho cô buồn vì không bán được món hàng, anh đưa ra toàn bộ số tiền mình có, rồi mượn tờ giấy trắng cùng viết ghi ra địa chỉ của mình.

“Tôi có ba triệu tiền mặt đây, cô cho tôi gửi trước nhé? Cô lấy thêm một bộ ấm trà giống như vậy nữa gói lại xinh một chút để tôi biếu mẹ tôi, bà ấy thích đồ gốm lắm! Xong rồi cứ gửi đến địa chỉ này tôi sẽ thanh toán lại toàn bộ tiền còn lại.”

“Cô đừng sợ tôi gạt nhé! Nếu như tôi gạt, cô cứ giữ hai bộ ấm trà lại cùng số tiền ba triệu này.”

Bộ đồ gốm này có giá tám triệu hơn, hai bộ xem ra là mười mấy triệu. Lâu lắm mới có khách ghé mua nhiều đến như thế, Tần Nghi Nguyệt không dám từ chối.

Ngày trước cô không tin tưởng người khác cho lắm, cô sợ bị lừa gạt. Nhưng không hiểu sao cô lại nhận tiền và giữ lại bộ ấm trà, ngày tới sẽ gửi hàng theo địa chỉ anh đưa. Với lại, nếu như anh không nhận hai bộ ấm trà thì cô không bị lỗ, ba triệu này cũng là của cô thôi mà nhỉ?

“Được rồi. Vậy ngày tới tôi giao cho anh nhé.”

“Vâng, cảm ơn cô nhé.”

Lý Hoàng Kha cười tươi, vui vẻ nhận lấy phiếu lấy hàng Tần Nghi Nguyệt đưa. Nói chuyện về gốm một hồi thì cô cũng phải làm chuyện riêng rồi. Còn anh cũng đã đến giờ trở về nên tạm biệt cô rồi đi về đường cũ.

Trước khi đi, anh còn không quên nhìn lại bóng dáng nhỏ nhắn lom khom bê vài chậu gốm nhỏ xếp lên, môi không tự chủ mà nở một nụ cười ngây dại.

Ẩn quảng cáo


Lý Hoàng Kha quyết định rồi, cô gái này sẽ là của anh!

Quay trở về nhà Ngọc Ngưng đã thấy hai người họ tình nồng ý thiếp trở lại rồi. Anh không khỏi chép miệng lắc đầu.

Anh từng nghe nói Lam Tưởng lấy vợ rồi, nhưng đám cưới không công khai, chỉ là lễ gặp mặt gia đình hai bên thôi nên cả anh là bạn thân thiết của hắn cũng chưa từng nhìn mặt vợ hắn ra làm sao, cũng không nghe hắn kể vì về cô gái đó cả.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Lý Hoàng Kha cảm thấy thương thay cho vợ hắn. Nếu như biết được chồng mình ngoại tình như thế hẳn là đau lòng lắm!

Ở thêm được mười lăm phút thì công ty có chuyện cần giải quyết, Lý Hoàng Kha kéo Lam Tưởng đi về một mạch. Tên khốn này nói đến đây bàn công chuyện nhưng nào có đâu? Hắn đến đây ân ái công khai thì có!

Lam Tưởng vừa lên xe, vừa làu nhàu anh:

“Cậu không chờ tôi một chút được sao? Ngọc Ngưng đang băng bó vết thương giúp tôi đây này!”

“…”

“Ngọc Ngưng của tôi vẫn tốt nhất!”

“Cậu không cảm thấy có lỗi với vợ mình à? Ngoại tình một cách công khai không sợ cô ấy phát hiện sao?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lam Tiên Sinh Hôm Nay Hối Hận Chưa?

Số ký tự: 0