Chương 8: Lý Hoàng Kha
Ờ bên phía đối diện, Lam Tưởng tự trấn an bản thân mình rằng cách một hàng rào cây cao như thế khó nhìn ra bên đối diện đang diễn ra việc gì, Tần Nghi Nguyệt chắc chắn là chưa nhìn thấy điều gì cả! Chắc chắn là chưa.
Nhưng tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của Tần Nghi Nguyệt, hắn lại cảm thấy chua xót như vậy? Rốt cuộc hắn đang sợ hãi điều gì?
Sợ rằng sẽ bị cô phát hiện ra bản thân còn dính líu đến Trần Ngọc Ngưng trong khi sáng nay đã nói lời âu yếm cùng cô ư? Hay lại sợ rằng cô nghĩ hắn là một kẻ đứng núi này trông núi nọ, là kẻ nói được mà chẳng làm được?
Và rồi Lam Tưởng lại gạt đi tất cả. Hắn tự hỏi bản thân tại sao lại sợ những điều không sớm thì muộn cũng xảy ra chứ! Dù sao tình yêu của hắn cũng không đặt ở cuộc hôn nhân này, không đặt ở Tần Nghi Nguyệt thì chẳng việc gì phải sợ cả! Hắn chỉ cần có Trần Ngọc Ngưng là đủ.
***
Bên phía Tần Nghi Nguyệt, sau khi quay lưng trở vào trong nhà bà, cô nhịn không được cơn run rẩy tức giận trong lòng, hơn bao giờ hết là sự đau lòng không gì có thể diễn tả được.
Thì ra hắn nói tham quan công trình là ở nhà ba mẹ của Trần Ngọc Ngưng. Hắn nói bận rộn không thể đi ăn bữa cơm cùng bà cô nhưng lại có dư dả thời gian ôm ấp người phụ nữ đó.
Lam Tưởng hắn không sợ sao? Không sợ bà cô sẽ thấy hình ảnh đó và rồi những hạnh phúc mà cô gầy dựng trong mắt bà sẽ sụp đổ sao? Hắn nỡ phá vỡ mong ước cuối cùng của bà dành cho cô… hắn nỡ sao?
“Nghi Nguyệt à, con đâu rồi, vào tiếp khách mua hàng con ơi!”
Tiếng bà văng vẳng trong mé cạnh nhà vang lên, Nghi Nguyệt vội lau nước mắt trên mặt, đè nén cảm xúc của bản thân mình xuống rồi làm một gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần và nhanh đi vào trong.
Suýt chút nữa vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến buổi về thăm nhà bà rồi. Cô không nên để bà lo lắng cho mình thì tốt hơn.
Lý Hoàng Kha đi tới đi lui xem vài tác phẩm được treo trên kệ lớn nhỏ rất say mê. Anh làm bên công ty xuất nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm cho những nước lân cận. Những năm gần đây giới nhà giàu bắt đầu chuyển sang xu hướng đồ cổ nên tìm những mẫu mã đời cũ rất nhiều. Nếu là sản phẩm của người có tay nghề cao, thành phẩm đẹp mắt và có giá trị thị trường cao thì bán đôn giá lên sẽ rất có lợi.
Anh khá hài lòng về những món đồ ở đây, đặc biệt là bộ bình trà làm bằng gốm đất. Đất nặn vừa tay, chạm vào khá mỏng nhưng chắc tay không vỡ, đạt tiêu chuẩn cũng khá cao trong mắt người khó tính như anh.
Tần Nghi Nguyệt bước đến thấy anh đang say mê với bộ gốm trước mặt liền cười tươi giới thiệu thêm:
“Đây là bộ gốm làm bằng đất Tử Sa, màu hồng sa ít khi thấy đấy ạ.”
Lý Hoàng Kha nhìn sang cô, một lần nữa lại bị nụ cười đó hớp hồn khiến anh cứng đờ tại chỗ. Cảm giác cô gái trước mặt thật thân thiện đáng yêu, rất đúng ý với anh.
“Quý khách, quý khách.”
Bị anh nhìn trân trân không rời mắt như thế cũng làm cô hơi e ngại, nhưng kiểu không phải là ánh nhìn dò xét, mà là ánh mắt ngơ ngẩn ngẩn ngơ như những kẻ ngốc nghếch vậy.
Nếu như đây không phải là khách hàng thì Tần Nghi Nguyệt đã bật cười nghiêng ngả trước gương mặt đó rồi.
“À, xin lỗi cô. Tôi hơi thất lễ.”
Lý Hoàng Kha cười trừ thu hồi lại ánh mắt của mình, sau đó không ngần ngại mua bộ ấm trà được cô giới thiệu.
“Lấy cho tôi bộ ấm trà này đi ạ.”
“Vâng, anh vui lòng theo tôi đến quầy thanh toán nhé!”
Tần Nghi Nguyệt nhận lấy rồi đi về phía quầy hàng đóng gói lại cẩn thận. Lý Hoàng Kha mượn cớ muốn chụp ảnh để về hỏi người nhà thì lại lén lút giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh của Tần Nghi Nguyệt đang nghiêng nhẹ đầu gói đồ lại cẩn thận. Trong mắt đều là sự tỉ mỉ cẩn trọng khiến anh lưu luyến không muốn rời mắt.
Anh đi đến, lân la dò hỏi bà chủ tiệm gốm:
“Cô này… đây là tiệm nhà cô sao?”
“Vâng.”
“Vậy tôi muốn đặt thêm đồ, cô có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không? Tiện thể cho tôi biết cả tên cô nữa.”
Tần Nghi Nguyệt cười khẽ, cô gật đầu đồng ý trước sự đáng yêu từ Lý Hoàng Kha. Vốn dĩ ngày trước cô chỉ cho họ biết số điện thoại của bà, nhưng chẳng hiểu sao cô lại tin tưởng đem cho cả tên và thông tin liên lạc của mình cho anh nữa. Chắc là linh cảm rằng anh hẳn là một người có tầm am hiểu về món đồ này, nhất định sẽ ủng hộ mình rất nhiều.
“Đây thông tin liên lạc của tôi. À, tôi tên Tần Nghi Nguyệt ạ.”
Nhận xét về Lam Tiên Sinh Hôm Nay Hối Hận Chưa?