Chương 7
“Anh đã lấy vợ rồi, anh nói không lừa gạt điểm này thì còn điểm nào nữa?”
“Anh lấy cô ta nhưng anh không hề yêu cô ta. Chẳng qua ông nội ép anh thôi. Người anh yêu cũng chỉ có em, Ngọc Ngưng à.”
Lam Tưởng càng nói, hắn càng không dám buông lơi con người trong lòng. Nhưng Ngọc Ngưng chỉ lạnh lùng đẩy hắn qua một bên, cô ta liếc mắt nhìn hắn.
“Anh về đi! Em không muốn người ta nói em đã dụ dỗ người đàn đã có gia đình.”
Nơi đây là vùng ngoại ô thành phố, dù không đông đúc nhưng sát nhà đều có người, ở ngoài cũng chỉ là con đường nhỏ có nhà cách nhau chưa tới một mét. Cô ta và Lam Tưởng ở đây đôi co qua lại thì không được hay, cô ta càng không thích bản thân bị người khác bàn ra tán vào chuyện mình liên quan đến người đã có gia đình như Lam Tưởng.
Nếu việc này đến tai những người không nên biết… thì toi mất! Cô ta thà chấm dứt với Lam Tưởng còn hơn để người đó biết chuyện này.
Còn Lam Tưởng thì lại khác. Hắn nghĩ rằng bây giờ bản thân đã kết hôn, cô vì muốn giữ hạnh phúc gia đình không muốn phá huỷ cũng như làm hại đến thanh danh kẻ ngoại tình như hắn nên mới khước từ, điều đó làm hắn càng thêm yêu cô ta.
Lam Tưởng nghĩ rằng, chỉ có Ngọc Ngưng của hắn là tôn trọng hôn nhân, là một người hiểu rõ lý lẽ nên không muốn dây dưa. Trái lại hắn còn làm những điều khiến cô ta đau lòng, quá đáng hơn là kết hôn mà im bặt giấu giếm cô ta.
Càng cảm thấy có lỗi, Lam Tưởng càng không muốn buông tay Ngọc Ngưng.
Cả hai người cứ dây dưa như thế mãi, người đàn ông đứng tựa lưng ở gốc cây cũng phát nản. Anh đi đến vỗ vai Lam Tưởng, nói:
“Hai người định dây dưa đến bao giờ? Tôi mệt lắm đấy. Gọi tôi đến nói chuyện công việc mà hai người ôm ấp nhau à?”
Ngọc Ngưng xấu hổ khi bị Lý Hoàng Kha nói thẳng như thế, cô ta hậm hực đẩy hắn qua một bê, Lý Hoàng Kha cũng bị Lam Tưởng liếc xéo một cái, anh rất hiểu ý bạn mình nên gật đầu, nhếch môi cười:
“Tôi không làm phiền, đi dạo đây.”
Anh rẽ sang một con hẻm nhỏ, sau đó đi qua hàng đi dạo quanh khu nhà ở quê. Nơi đây trồng khá nhiều cây cối thoáng mát, anh dự định sau này sẽ cất một căn nhà để nghỉ dưỡng mới được!
Vừa đi qua con hẻm nhỏ, Lý Hoàng Kha thấy được một cửa hàng nho nhỏ bày biện rất nhiều đồ làm bằng sứ sành, có cả thuỷ tinh nhưng nhiều nhất vẫn là những món đồ bằng gốm đất. Vừa hay nhà này cách nhà của Ngọc Ngưng một con suối nhỏ, nhìn qua là thấy ngay vườn của cô ta.
Bên cạnh cửa hàng còn có một cô gái nhỏ đang hì hục quét dọn lại bụi bặm trên giá hàng. Đầu đội mấn xanh dương trông vô cùng dễ thương. Khi gương mặt ấy đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt trong veo cùng nụ cười toả nắng khiến cho tim Lý Hoàng Kha lỡ một nhịp đập, lòng rộn ràng bởi tiếng sét của tình yêu.
Ngay lập tức, Lý Hoàng Kha dập tắt điếu thuốc trên tay mình rồi chỉnh lại quần áo thật ngay thẳng mới đi đến tiệm của cô.
“Chào cô… tôi mới ghé qua đây thấy trên giá có nhiều chiếc lọ đẹp quá, tôi muốn hỏi mua.”
Vừa dọn dẹp xong lại có khách đến, Tần Nghi Nguyệt liền buông chiếc chổi trong tay, sau đó lau sơ tay qua chiếc tạp dề trước bụng rồi mời anh vào xem.
“Tôi vừa dọn dẹp thôi, ngại quá. Mời anh vào phía xong xem nhé.”
“Cảm… cảm ơn.”
Lý Hoàng Kha bước vào sâu bên trong nhà theo lời chỉ dẫn của Tần Nghi Nguyệt không quên quay đầu lại nhìn cô. Thật là xinh đẹp, giọng nói cũng rất dịu dàng nữa.
Tần Nghi Nguyệt cất gọn đồ trên giá, định bước ra cửa rửa lại tay rồi đón khách mua hàng. Khi cô vừa nhìn qua bên kia, hình ảnh đập vào trước mắt cô là một hình ảnh cô không thể nào quên được.
Lam Tưởng đang ôm một cô gái, cô ta là Trần Ngọc Ngưng!
Dường như cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, qua tán cây Lam Tưởng ngẩng mặt lên, đối diện với gương mặt đang trở nên biến sắc của Tần Nghi Nguyệt.
Ngay sau đó, cô vội xoay người lại bước một mạch vào nhà không ngoảnh lại lần nào nữa.
Vờ như chưa từng thấy
Nhận xét về Lam Tiên Sinh Hôm Nay Hối Hận Chưa?