Chương 3

Nhóc ăn mày ngẩng đầu lên nhìn Cố Huyền, đôi mắt y to tròn long lanh sáng ngời, giống như chẳng nhiễm một chút bụi trần. Cố Huyền kinh ngạc, trên đời vậy mà có một đôi mắt đẹp đến thế. Thằng nhóc này ở tận đáy của xã hội, không những không cướp giật mà còn chẳng có một tí xíu tà tâm hay lòng oán hận thế giới này.

"Ngài...muốn thu ta làm đồ đệ?". Y cất giọng, giọng nói non nớt của trẻ con không khỏi làm Cố Huyền đau lòng. Ầy...

"Đồ đệ là gì ạ?". Y hỏi tiếp. "Làm đồ đệ có được ăn mặc một bữa no nê không ạ?". Nhóc ăn mày dè dặt nói từng chữ, như thể sợ Cố Huyền rút lại lời đề nghị ban nãy vậy.

Ánh mắt của Đình Lưu ném qua, truyền âm với Cố Huyền: "Ngươi chắc chắn chứ? Cũng chưa thấy hắn là linh căn gì, có tư chất hay không mà đã thu đồ đệ, có phải vội vàng quá không?".

Cố Huyền trả lời: "Ta thấy hắn nhất định không phải người bình thường, tương lai ắt gặt được thành công, cứ thu hắn về đã".

Bọn họ sau một hồi đá lông nheo, khuôn mặt đầy biểu cảm với nhau thì cũng kết thúc. Cố Huyền hướng nhóc ăn mày nở nụ cười đầy tình phụ tử, bảo y:

"Ngươi yên tâm, làm đồ đệ của ta có thể ngày nào cũng ăn no, hôm nào cũng mặc đẹp, quan trọng là còn có thể có được sức mạnh vô song, đánh bại những kẻ ức hiếp ngươi".

"Thật sao?"

"Thật"

"Vậy thì ta đồng ý làm đồ đệ của ngài!"

Cố Huyền cười đắc ý trong bụng, sau này Lạc Uyên có tìm tới cũng có cây gậy chống lưng này rồi.

"Quỳ xuống, bái sư".

Nhóc ăn mày quỳ hai chân xuống đất, rồi dừng ở đó, không có động tác gì nữa.

Đình Lưu ngao ngán, lắc đầu: " Ngươi muốn thu thứ này sao? Hắn lễ nghĩa còn chẳng biết".

Cố Huyền xua tay bảo không có gì: "Y chỉ là chưa được dạy, một hồi sau dạy lại là được không phải sao?".

Đình Lưu chấp nhận mặc kệ sư đệ mình, muốn thu ai thì thu, sau này có xảy ra mệnh hệ gì cũng không liên quan tới lão tử đây.

Ẩn quảng cáo


"Nhóc, dập đầu 3 lạy với ta, vậy mới coi như ngươi là đồ đệ của Cố Huyền này".

Nhóc ăn mày lập tức làm theo, từng lạy của hắn đều không chút sai sót gì, hoàn toàn chân thành và kính trọng.

"Đúng rồi! Ngươi tên là gì?". Cố Huyền sực nhớ ra mình còn chưa hỏi tên hắn, thất lễ quá.

"Đồ đệ họ Lục tên Ỷ, gọi là Lục Ỷ thưa ngài".

Lục Ỷ à, cũng được đấy, không phải Lạc Uyên là tốt rồi!.

Ba người sau đó trở lại Bạch Hồ Tông. Cố Huyền đến bẩm báo với chưởng môn, mình ra ngoài thu được một đồ đệ. Chưởng môn Bạch Hồ Tông lúc này là sư đệ kiêm em ruột của La Văn Minh, La Văn Hiên. Hắn điềm đạm ngồi trên cao, khuôn mặt hiền từ bác ái. Cố Huyền thấy hắn nên đầu quân vào Phật đạo thì hợp hơn.

"Bẩm sư thúc, ta có cơ duyên gặp được tên nhóc này, thấy hắn bất phàm bèn thu làm đồ đệ, mong sư thúc ban cho ngọc bài danh phận".

"Tiểu Huyền bấy lâu nay chưa thu đồ đệ, đã sớm truyền tiếng ra ngoài, nay đã có người đến, thì ta cũng nói chúc mừng ngươi."

Cố Huyền vội chắp tay tạ lễ: "Đa tạ sư thúc".

La Văn Hiên nhìn về phía nhóc con đứng sau lưng Cố Huyền, gọi hắn đứng ra phía trước.

"Ngươi tên gì?".

"Thưa, tên Lạc Uyên". Nhóc ăn mày đứng đó, lưng thẳng như trúc, ánh mắt kiên định, giọng nói như sét đánh ngang tai Cố Huyền.

"Ngươi...ngươi tên Lạc Uyên? Sao nãy bảo Lục Ỷ?!". Cố Huyền kinh ngạc đến mức nói lắp. Chỉ biết trợn mắt nhìn tên đồ đệ mình mới thu vào cửa.

"Thưa, tên Lục Ỷ là chỉ cho những người thân thiết gọi thôi ạ".

Cố Huyền ngất xỉu mất thôi! Đình Lưu đằng sau vội đỡ lấy hắn.

La Văn Hiên đã khắc xong ngọc bài danh phận, đưa cho nhóc ăn mày, chính là Lạc Uyên.

"Sư điệt, ngươi sau này chính là đệ tử chân truyền của Kính Huyền phong, nhớ học tập cho tốt, đừng phụ lòng sư phụ ngươi".

Ẩn quảng cáo


"Vâng".

Ngọc bài danh phận đã khắc xong, không thể nào chối bỏ mối quan hệ này được nữa, Cố Huyền lại càng khóc thầm trong lòng.

Đột nhiên, hắn lại phun ra một búng máu ngay giữa đại điện.

"Sư phụ!/ Sư đệ!/ Tiểu Huyền!". Ba người cất tiếng cùng lúc. Nhanh chóng ngự kiếm đưa Cố Huyền đến Thảo Mộc phong. Lạc Uyên không biết thuật ngự kiếm đành chạy theo sau.

Khi y đến nơi, Cố Huyền vẫn đang nằm hôn mê trên giường. Từ giờ khắc này, y quyết tâm phải mạnh lên, để bảo vệ sư phụ.

"Tát Mộc, Tiểu Huyền thế nào rồi?". La Văn Hiên lo lắng hỏi, Đình Lưu cũng gật đầu biểu lộ ý.

"Sư đệ hiện tại đã không sao, có thể là do di chứng từ Tiên Minh Đại Hội. Thời gian đó hắn chiến hăng say lắm, cũng chẳng thấy kêu ca gì đến Thảo Mộc phong ta. Chắc lại giấu bệnh đến bây giờ".

Đình Lưu cau mày, di chứng?

"Để ta bốc vài thang thuốc, sư đệ uống mấy hôm là khỏi thôi". Tát Mộc đứng dậy đi ra phía sau tìm thuốc, lời chưa nói hết đã không thấy bóng người đâu.

"Phiền Tát Mộc rồi". La Văn Hiên nói xong, cũng đứng dậy tạm biệt rồi trở về Minh Hiên phong.

Còn lại mỗi Cố Huyền, Đình Lưu và Lạc Uyên còn đang đứng ngoài cửa, mặt đăm chiêu.

"Ngươi đứng đó làm gì? Vào đây chăm sóc sư phụ ngươi".

Lạc Uyên bước qua thềm cửa, đến gần sư phụ. Cố Huyền mặt xanh xao, trên trán chảy đầy mồ hôi. Lạc Uyên thấy thế bèn lấy khăn bên cạnh lau sạch. Vốn dĩ y định lấy áo mình nhưng y sợ Cố Huyền chê bẩn, mới đổi qua khăn. Người đầu tiên tốt với hắn, không thể để người đó chịu đau đớn được.

Bất giác, một lượng khí từ cơ thể Lạc Uyên bị hút sang Cố Huyền. Lạc Uyên thấy rõ mồn một cảnh này, có vẻ Đình Lưu bên cạnh thì không.

Chuyện này là sao?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kịch Bản High Quá Ta Không Chơi

Số ký tự: 0