
Giữa Châu Kinh phồn hoa, nhộn nhịp, có một người xuất hiện trong đời Vương Tương Mộc, nói với cô rằng, để anh làm điểm tựa cho cô.
Người đó chỉ đưa cô một chiếc khăn, che mưa cho cô trong chốc lát, khoác lên vai cô một chiếc áo bành tô... cô đã rung động rồi.
***
Trong những ngày trời nổi gió, tuyết rơi, trái tim Vương Tương Mộc bị vò thành một khối máu đau đớn, nhức nhối đến tận cùng, nét chữ mà Lục Cận Minh để lại là thứ duy nhất cho cô niềm tin và hy vọng.
Anh viết: Thời đại sinh ra chúng ta, đừng thỏa hiệp với gian khó, vững tin bước đi trên đại lộ danh vọng thuộc về mình. Chúc cô gái của anh sẽ bước đến những đỉnh cao mà em hằng ao ước...
Cô mỉm cười, đặt bút viết tiếp bên dưới: Vương Tương Mộc đời này, không phụ thời đại, không phụ anh.
Nhận xét về Không Phụ Thời Đại, Không Phụ Anh