Chương 7

Cô dậy cũng là 7 giờ 30 phút thấy sắp muộn giờ nên vội vã đi vệ sinh cá nhân nấu đồ ăn sáng rồi thay đồ tất cả mọi việc được cô hoàn thành trong một tiếng vì một phần tay cô đang bị thương nên hơi bất tiện. Hôm nay thời tiết chỉ hơi se lạnh nên cô chọn mặc một chiếc áo thun tay dài màu trắng có hoạ tiết kết hợp với quần giả váy tối màu tô thêm chút son cho sắc mặt tươi tắn lên như lời Nari nói. Nhìn mình trong gương một lượt thấy cũng ổn cô cầm túi rời đi cũng không quên để lại tin nhắn bằng giấy cho Nari. Hôm qua hai người có nói gặp chút chuyện nên phải trưa nay mới về lại khách sạn được nên cô mới để giấy lại cũng có gửi cả tin nhắn cho hai người luôn. Khách sạn Moonlight cũng gần với khách sạn cô ở nên cô chọn đi bộ đến tiện thể hít thở không khí rèn luyện đôi chân cho khoẻ mạnh hơn.

Đến nơi thì trời ơi cái không khí sôi động này cô mong chờ suốt nhiều năm chỉ được cảm nhận qua màn hình điện thoại cuối cùng bây giờ cũng được trực tiếp cảm nhận rồi. Mọi người đông lắm nhưng do giới hạn nên những ai có vé mới được vào trong nhìn mấy bảng hiệu cô thấy có con số bảy mươi bảy người nên đoán hôm nay chắc chỉ có nhiêu đây. Lần này là Bighit tổ chức với hình thức quay random nên là các ARMY chỉ chờ may mắn đến với mình cầu mong nhân phẩm mình tốt trúng được một xuất đến gặp idol. Thấy mọi người đang bắt đầu xếp hàng để đi vào trong cô cũng di chuyển tới đứng vào hàng cô tia được có khá nhiều bạn fanboy nha mà còn đẹp trai nữa. Bỗng cô có cái suy nghĩ nếu không lấy được BTS thì cô chuyển qua cua fanboy của mấy anh cho mấy anh trố mắt chơi. Đang đứng đợi đến lượt thì một bạn fanboy siêu cute đứng phía sau lên tiếng:

"Xin lỗi bạn có thể cho mình làm quen được không?"

"À được chứ rất vinh hạnh." -Cô hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã đồng ý vì ai lại nỡ từ chối một người vừa đẹp vừa cute như vậy chớ. Hai người addfriend facebook (kết bạn facebook.) với nhau còn follow nhau trên hai nền tảng mạng xã hội là Twitter và Instagram.

"Cảm ơn cậu nhiều mình tên Lee Jung Nam."

"Mình là Kang Yoona." -Cô cười đáp lại sau đó nhanh chóng di chuyển tiến lên thế chỗ người đã đi rồi.

Rất nhanh đến lượt cô khi cô đưa ra mảnh giấy thì được một staff trực tiếp đưa vào trong và được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Nhìn xung quanh mọi người ăn bận đẹp lắm nhìn lại mình bỗng cô thấy hơi thiếu tự tin một chút. Không ngờ hai vị trí bên cạnh của cô lại là hai bạn nam " trời ạ nó hạnh phúc gì đâu á." cô nghĩ. Công nhận hai bạn này người thì hoà đồng người thì cao lãnh quá cô với người bạn hoà đồng kia làm quen rồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ còn bạn nam đẹp mà cao lãnh kia vẫn ngồi đó im lặng. Ngồi nói chuyện một lúc thì đã đến giờ sau tấm màn bảy chàng trai bước vào các ARMY la hết vỗ tay các chàng nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào. Ánh mắt của người nào đó đã đặt ở nơi cô ngay từ lúc mới bước vào nhưng cũng rất nhanh di chuyển đi tránh để bị phát hiện. Sau màn chào hỏi rồi biểu diễn một vài bài hát thì bắt đầu nói chuyện giao lưu với ARMY. Sau đó khoảng 30 phút sau thì buổi ký tặng bắt đầu các ARMY lần lượt lên theo tên hiện trên màn hình phía sau BTS.

Trong lúc đợi đến lượt mình các ARMY ngồi nói chuyện với nhau hay nói chuyện hỏi những câu hỏi hài hước đến BTS. Cô ngồi nói chuyện với Sungwoo (cậu bạn ấm áp.) cô thấy mình chọn đồ hơi sai lầm đứng thì không sao ngồi xuống chiếc quần giả váy này của cô sẽ ngắn hơn cô tưởng. Cô cứ lấy túi xách để lên chân nhưng cũng không ăn thua. Loay hoay chỉnh tư thế cho không quá hở hang thì bỗng có một chiếc áo được để lên chân cô giật mình nhìn qua là người bạn cao lãnh không nói chuyện nửa lời kia.

"Mình cảm ơn ạ."

"Không có gì."

Hành động của chàng trai khiến mấy ARMY nhìn thấy ồ lên các chàng đang ký tặng nghe vậy ngước ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía ARMY. Có bạn ARMY đã nhanh chóng nói cho họ biết để giải đáp sự thắc mắc:

"Bạn nữ kia đồ hơi ngắn nên bạn nam kia lấy áo che chắn giúp bạn ấy anh ạ." -Câu nói ngắn gọn xúc tích khiến người nghe dễ hiểu các chàng trai BTS cũng à lên rồi cười nhưng có ba người nào đó mặt mày không có vui. Cô thì ngại quá chỉ biết cúi đầu không dám nhìn ai cả, Jin thấy thế liền lên tiếng:

"Mọi người đừng trêu em ấy nữa em ấy ngại đến không dám nhìn ai luôn rồi kìa."

"Nae (vâng ạ.)" -Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời và cũng không đề cập hay chăm chú vào cô nữa cô lúc này mới dám ngẩng đầu lên nhìn các anh ở phía trước. Rất nhanh đã đến lượt cô, cô chỉnh sửa lại trang phục rồi đứng dậy rời đi nhưng lúc đi cũng không quên gửi lại chiếc áo khoác cho bạn Kang Woo Young (bạn nam cao lãnh.).

Cô bắt đầu ở chỗ của anh cả của nhóm Kim Seokjin đây là lần đầu tiên cô được thấy anh gần như vậy và các thành viên ngoại trừ Namjoon cũng vậy nên hơi căng thẳng. Hít thở sâu bình ổn tâm trạng rồi đi đến trước mặt anh nở một nụ cười che giấu sự hồi hộp nhưng vẫn bị Seokjin nhìn ra. Seokjin nở một nụ cười với cô:

"Đừng lo lắng cứ thoải mái lên."

"Dạ vâng." -Cô đưa anh quyển sổ tay nhỏ xinh.

"Uầy quyển sổ này đẹp thật, anh đẹp trai quá này chữ của em cũng đẹp nữa." -Seokjin mở quyển sổ ra thì kinh ngạc với những tấm hình được cô dán vào và cả những nét chữ rất đẹp nữa.

"Anh quá khen rồi ạ." -Cô cười ngại ngùng.

"Tay em bị sao vậy?"

"Dạ? À không có gì đâu ạ." -Cô nghe Jin hỏi giật thì giật mình vội hơi nghiêng người để Jin không để ý đến nó.

"Em bị thương? Đừng giấu chiếc áo rộng của em không che được đâu." -Jin nhíu mày lên tiếng: "Còn cả chiếc dây đeo kia nữa nó là để cố định cánh tay khi bị thương."

"Em không cẩn thận nên bị ngã rạn nứt xương tay anh ạ. Nhưng anh đừng lo bác sĩ bảo nghỉ ngơi cỡ nửa tháng là không sao ạ." - Cô không giấu nổi nên đành khai cũng vội nói vết thương nhẹ sẽ rất nhanh khỏi để Jin không lo lắng.

"Vậy thì tốt." -Jin thở phào nhẹ nhõm: "Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Dạ."

"Mà anh có thể chụp lại cái này không?"

"Dạ tất nhiên là được chứ ạ." -Cô cười trả lời. Trong lúc đợi anh ký và chụp lại trang viết về anh cô lấy quà trong chiếc túi đưa anh: "Đây là bánh tráng trộn của Việt Nam rất ngon đó anh em đã ghi lại cách sử dụng nó ngoài bao bì rồi."

"Cảm ơn em nhé." -Seokjin nói cảm ơn rồi đập tay với cô: "Anh sẽ ăn thật ngon miệng." -Cô cười rồi chào anh tiếp tục đi đến chỗ của Jungkook, thấy cô Jungkook cười không thấy mặt trời đâu:

"À cô gái khen anh Jhope của mình hôm nọ này."

"Dạ." -Nghe Jungkook nói vậy cô cười gãi đầu.

Ẩn quảng cáo


"Tay em bị thương nặng không?"

"Dạ không sao ạ nó bị nhẹ thôi anh đừng lo." -Cô xua tay nói không sao sau đó lấy từ trong túi ra một một dải bim bim đưa cho Jungkook. Jungkook ngỡ nó chỉ có cỡ chục gói ai ngờ càng kéo càng thấy dài mọi người thì cười ha hả ở trên khán đài. Không nói cũng biết Jungkook vui cỡ nào cứ kéo mãi thôi các anh cũng cứ nhìn qua bên này.

"Chưa hết sao?"

"Dạ sắp rồi anh." -Cô dứt lời thì cũng vừa lúc kéo hết chỗ Bim bim và kẹo mút lên: "Đó hết rồi ạ."

"Uầy nhiều thật cảm ơn em nhá." -Jungkook cười tít mắt khi nhận được món đồ mình thích: "Mà kẹo này.."

"À đây là chuppachup Việt Nam anh ạ ngon lắm anh." -Đây là loại kẹo mút cứng còn đây là sản phẩm mới ra được một thời gian kẹo dẻo chuppachup." -Cô chăm chú chỉ vào từng món một giới thiệu thật nhanh cho Jungkook.

"Chú heo này cute thật đó." -Jungkook tháo một chiếc kẹo ra dơ lên cười khoe với các anh và ARMY. Jungkook cũng hỏi cô và xin được chụp lại profile mà cô làm cho mình cô tất nhiên là không từ chối rồi...

"Xin chào oppa ạ."

"Chào em rất vui được gặp lại em cô gái hô tên anh rất to." -Jhope cười toả nắng trêu cô: "Giọng em mà không đi làm ca sĩ thì uổng lắm em."

"Anh nói thế em ngại chết." -Cô cười nói: "À em có cái này tặng anh này em tự tay mình làm đó." -Cô nói tay lục tìm món đồ mình cất công làm cho Jhope. Cô dơ ra trước mặt anh một chiếc áo có hình của anh nhưng được vẽ hoàn toàn bằng tay không có in ấn gì cả. Nhìn chiếc áo Jhope đã rất bất ngờ không nén nổi kinh ngạc.

"Em tự làm sao?"

"Dạ vâng, tất cả đều là em làm hình ảnh cũng là em vẽ." -Cô đưa cho anh tự xem vì tay cô không có dơ lên được: "Anh yên tâm màu này không trôi được đâu cũng không bong tróc đâu ạ."

"Cảm ơn em nhiều nhé cô gái xinh xắn."

"Dạ vâng ạ." -Cô cười: "Nhưng anh phải hứa với em đừng để các staff cất đi nhá."

"Tất nhiên là anh sẽ giữ chiếc áo xinh đẹp này rồi em đừng lo." -Jhope vỗ ngực cam đoan với cô, cô bật cười gật đầu chào Jhope rồi tiếp tục di chuyển đến vị trí của Taehyung.

"Em chào anh ạ." -Cô lễ phép chào Taehyung: "Tanie bây giờ có còn kêu nhiều không anh?"

"Em vẫn nhớ sao?"

"Dạ, hôm đó cả quán có mỗi chú cún nhỏ đó là có bộ lông bồng bềnh nhất lại không chịu để nhân viên tỉa lông cho thôi sao em lại không nhớ được chứ ạ."

"Em nhớ vậy thôi sao?"

"Ơ còn có gì nữa ạ?" -Cô ngơ ngươi khi nghe Taehyung hỏi nhưng lúc sau cô lại cười nói: "Anh đẹp vậy thì em cũng không quên được đâu ạ." -Câu nói của cô khiến Taehyung cười gục đầu xuống bàn.

"Cái này là vòng tay em tự đan từ hồi còn ở Việt Nam bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội tặng cho anh."

"Em đeo cho anh đi." -Taehyung dơ tay ra để cô đeo cho mình mà chưa biết một tay cô bị thương nhưng cô vẫn chiều anh lấy chiếc vòng đeo cho anh bằng một tay. Lúc này Jhope mới ghé sát vào nói với Taehyung gì đó chỉ thấy sau đó Taehyung đã giúp co đeo chiếc vòng lên tay mình:

"Cảm ơn em nhiều chiếc vòng rất đẹp, tay em.."

"Anh đừng lo chỉ là vết thương nhẹ thôi ạ." -Cô vội trả lời để Taehyung không lo lắng: "Thời gian này anh còn mệt không?"

"Anh khoẻ rồi em đừng lo nhé và anh chúc tay em sớm khoẻ lại nhá."

"Dạ vâng ạ." -Cô gật đầu bắt tay với Taehyung rồi di chuyển đến vị trí của Jimin đang đợi cô từ nãy vì cô mải nói chuyện với Taehyung quá mà để Jimin đợi hơi lâu bỗng thấy hơi tội lỗi. Nhìn Jimin cười ngại:

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu ạ."

"Không sao đâu cũng không lâu lắm." -Jimin nở nụ cười khiến tim cô nhảy múa tung tăng 'Trời ơi đừng cười nữa anh ơi em chết mất.' trong đầu cô chỉ biết gào thét. Tĩnh tâm lại không để giao động cô lấy từ trong chiếc túi doraemon của mình ra một bộ pijama có hình Chimmy đưa cho Jimin còn có cả chiếc huy hiệu hình Chimmy nữa. Jimin cười thích thú với món quà của cô:

"Cảm ơn em nhiều." -Vừa ký vừa nói lời cảm ơn với cô: "Tay của em hãy mau khoẻ lại nhé."

"Dạ vâng ạ." -Cô gật đầu: "Jimin ahhh."

"Ừ hứ?"

Ẩn quảng cáo


"Em yêu anh." -Cô cười dơ bàn tay bắn tim với Jimin khiến Jimin cười hạnh phúc lắm: "Anh là giỏi nhất, em yêu anh nhiều." -Cô không ngại gì mà nói những lời yêu thương từ lâu cô đã muốn nói với Jimin thân yêu của cô.

"Cảm ơn em nhiều lắm, anh rất hạnh phúc khi nghe được nó."

"Em sẽ luôn ủng hộ anh, yêu anh nhiều." -Cô lại một lần nữa bắn tim cho Jimin. Hai người còn dơ tay ra đọ thử xem ngón út ai dài hơn và tất nhiên là ngón út của cô dài hơn của Jimin điều này khiến Jimin cười muốn gục ngã luôn mọi người cũng được trận cười quặn ruột...

"Cho em gọi anh là chú được không?"

"Nếu em thấy vui thì anh chấp nhận điều này." -Suga cười nói: "Chỉ cần em thấy vui và hạnh phúc."

"Nhưng mà gọi vậy em thấy hơi không quen em vẫn nên gọi anh là anh thì vui hơn." -Cô cười trả lời: "À anh đợi em một xíu rồi em quay lại." -Nói xong cô liền chạy nhanh ra ngoài khiến mọi người ngơ ngác hết cả ra không hiểu chuyện gì.

"Suga hyung làm gì em ấy vậy?" -Jungkook lên tiếng thay cho thắc mắc của mọi người.

"Anh còn không biết sao em ấy chạy đi này." -Suga vừa dứt lời thì mọi người bỗng ồ lên chỉ Suga nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt này khiến không chỉ anh mà tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô đang xách một giỏ được xếp đầy quýt mà phía sau còn có hai staff nữa phụ cô xách vào mỗi người hai giỏ quýt rồi đặt xuống dưới sàn cho cô.

"Em cảm ơn ạ." -Cô lễ phép cảm ơn hai staff đã giúp mình sau đó đặt một giỏ quýt lên trước cho Suga: "Em biết anh thích ăn quýt nên đã đặt mua tại nông trại cho anh đó em ăn thử rồi không chua đâu ạ."

"Nhiều như vậy sao? Tốn kém lắm đó."

"Không sao đâu chỉ cần thấy anh vui là có tốn bao nhiêu cũng được anh ơi."

"Cảm ơn em nhiều." -Suga cười nói rồi ra hiệu nhờ staff để mấy giỏ quýt ra sau: "Tay của em làm sao lại bị thương thế?"

"À em mải ngắm nhìn vu vơ nên va dính đá ngã thôi anh ạ." -Cô trả lời: "Cũng không nặng anh ạ bác sĩ kêu nửa tháng là tháo được nẹp ra rồi."

"Hãy nghỉ ngơi để vết thương mau lành nhé."

"Anh cũng vậy nhé vai của anh cần được nghỉ ngơi nhiều hơn nó có còn đau nữa không ạ?"

"Thỉnh thoảng trở trời có hơi nhức một chút nhưng rất nhanh là hết nên em đừng lo nhé."

"Dạ vâng ạ." -Cô nghe Suga nói như vậy thì đã nhẹ lòng hơn vì đây là nỗi lo lớn nhất của cô đối với Suga cô chỉ sợ vết thương trên vai Suga sẽ khiến anh đau và khó chịu thôi...

"Oppa lại được gặp anh rồi, cảm ơn anh vì hôm nay rất nhiều." -Cô nhìn anh mà không dấu nổi sự hạnh phúc vui mừng.

"Rất vui được gặp lại em, anh cứ nghĩ là em sẽ không đến cơ."

"Em mong đợi ngày này lâu lắm rồi sao em có thể không đến chứ."

"Em không sợ anh lừa em sao?"

"Không ạ, em tin tưởng tuyệt đối vào anh." -Cô cười nói: "Oppa vì không thể cho anh thưởng thức món Phở Việt Nam chính thống nên em đã mua Phở được đóng gói cho anh thử." -Cô đưa lên cho anh rất nhiều gói và chủ yếu là hai loại phở gà và phở bò.

"Anh sẽ ăn thử cảm ơn em nhé!"

"Chúc anh ngon miệng ạ." -Cô lên tiếng: "Chiếc vòng cổ này em thấy khá hợp với anh nên đã mua nó." -Cô đưa chiếc hộp nhỏ xinh cho anh, anh mở ra xem chiếc dây chuyền quả thực rất đẹp nó có hình cỏ bốn lá và bên cạnh là hai chữ L và N. Cô chỉ vào hai hình nói: "L này là leader còn N là Namjoon đó anh."

"Cảm ơn em nhiều." -Nụ cười lộ má lúm đồng tiền quen thuộc ấy khiến cô lần nữa gục ngã: "Em bị thương là do hôm qua bị ngã xe đúng không?"

"Hì hì vâng ạ, mà nó nhẹ thôi anh dăm bữa nửa tháng là lành ạ."

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ nghỉ ngơi đầy đủ nhá." -Anh dặn dò: "Mà đi đường chú ý đừng mải nhắm trai đẹp lần sau không khéo lại tông cây cũng nên."

"Anh này em làm gì có em chỉ nhìn mấy cây hoa bên đường thôi." -Cô vội giải thích vì hôm đó quả thực cô chỉ ngắm cảnh thôi chứ không có ngắm trai nào cả mà cũng nhờ pha ngã đi vào lòng người đó mà cô gặp được anh. Nói thêm vài câu cô nhận được sự ra hiệu của staff phía sau nên đành chào tạm biệt anh rồi di chuyển về lại khán đài ngồi mặc dù không nỡ. Về đến ghế ngồi cô vẫn được bạn nam đẹp trai kia cho mượn áo khoác cô cũng mỉm cười cảm ơn. Buổi gặp mặt ARMY lần này kéo dài hơn những lần trước nên khoảng 11 giờ 30 phút trưa thì kết thúc. Mọi người lần lượt đi thành hàng ra về cô cũng hoà vào trong đoàn người đi ra ngoài.

Về đến khách sạn thì thấy Nari đã ở đó đang ngủ say trên giường điện thoại cô bỗng ting ting tiếng tin nhắn mở lên xem thì thấy mình được thêm vào hơn chục nhóm chat của ARMY, có cả nhóm trên Kakao. Ấn vào từng nhóm giới thiệu rồi chào hỏi vài câu sau đó qua nhóm khác trong một số nhóm thì toàn các ARMY nước ngoài. Trên nhóm Kakao cô thấy mình được thêm vào năm nhóm có một nhóm chỉ có bốn người nhìn ảnh địa diện cô nhận ra là ba bạn năm đẹp trai hồi sáng ở buổi gặp mặt. Cô kiểu cười hạnh phúc không nói nên lời vậy đó gửi một chữ "Hi" vào nhóm rất nhanh được trả lời. Nhóm bốn người nói chuyện rất vui bạn nam cao lãnh kia ở trên này cũng vui tính và ấm áp lắm không như bên ngoài. Dạo quanh các nhóm chat một hồi cô cất điện thoại một chỗ rồi leo lên giường ôm Nari ngủ...

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Kết Hôn Với Thần Tượng

Số ký tự: 0