Chương 8
Sau một hồi chừng một tiếng, mọi đồ hải sản trên bàn đã bị cô ăn sạch sành sanh. Tất nhiên cả đồ tráng miệng trên bàn cũng không còn lại gì cả.
"No chưa?"
"Chưa."
Cẩm Chi đáp.
Sao mà cô dám ăn no được? Cô mà ăn no rồi thì sao lát nữa hội ngộ cùng mấy em món ăn vặt ưa thích chứ.
"Ăn thế mà vẫn chưa no, đúng là đồ con lợn mà."
Hắn lên tiếng trêu chọc, nhưng cô chẳng thèm đôi co. Giờ cô đã biết hắn đang trêu tức mình rồi, có cho vàng cô cũng không dám gây lộn với hắn ở đây đâu.
Một lúc sau, Cẩm Chi đi vệ sinh. Nhưng mãi hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy cô đâu khiến hắn có phần chột dạ. Chẳng lẽ cô lại trốn về trước, để hắn ở lại đây một mình sao. Trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn bị vợ bỏ về trước đúng là mất mặt.
Đang mải suy nghĩ, thấy có đám đông ồn ào kéo nhau đến trước cửa thang máy của khách sạn. Tò mò nên hắn cũng tới xem thử, xem xem con cái nhà ai hay kẻ nào lại gây phiền phức.
Cửa thang máy vừa mở, đã thấy một hình bóng nhỏ con quen thuộc của cô cùng bốn người đàn ông cao to ở trong đó. Hoàng Lân lập tức tái xanh mặt, trong đầu hắn hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao cùng một đống giả thiết.
Hắn còn chưa kịp chất vấn cô, Cẩm Chi đã lao ra khỏi thang máy và nhào vào lòng hắn khóc loạn lên. Dù chẳng hiểu gì cả, hắn vẫn vòng tay qua eo, kéo cô vào lòng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hức... chồng ơi... bọn họ định giở trò xấu... "
Cô khóc lóc loạn lên, lắp bắp tố cáo bốn kẻ kia với hắn.
Lại nói đến bốn người kia. Bọn chúng nằm sõng xoài trên sàn thang máy, cơ thể đè lên nhau. Trên mặt vẫn đầy những vết bầm tím vì bị đánh. Miệng chúng không ngừng kêu những tiếng đau đớn.
"Không... không phải bọn tôi..."
Một kẻ thanh minh. Nhưng đã ngay lập tức bị vệ sĩ của Hoàng Lân lôi đi xử lí. Đám người túm tụm xung quanh không ngừng bàn tán xì xầm.
Một nữ bốn nam trong thang máy, người khác có thể không tin nhưng hắn vừa nhìn là biết cô đã đánh bọn họ. Hắn chọn cách bao che cho cô, không phải là vu oan giá họa cho bọn họ mà là vừa nhìn đã biết bọn họ đắc tội với cô trước.
Kéo tay cô cùng ra về, đến khi cả hai ngồi trong xe, hắn mới hỏi.
"Sao cô đánh bọn họ?"
Một nữ nhân trông mong manh yếu đuối như vậy, thật không thể tin được có thể đọ được bốn người đàn ông.
"Có một kẻ sờ mông tôi, khi tôi quát hắn thì bị hai tên điên kia giữ lại. Chúng muốn giở trò xằng bậy."
Cẩm Chi thẳng thắn nói. Đúng là chỉ có hắn, cô mới có gì nói đó, thẳng như ruột ngựa. Ban nãy có nhiều người, cô không muốn thừa nhận mình là kẻ đánh người. Chưa tính đến chuyện đám người hóng chuyện có tin hay không. Nhưng chắc chắn thanh danh của cô và gia đình sẽ bị ảnh hưởng.
Tiểu thư họ Ngọc đánh người, ức hiếp kẻ yếu tại bữa tiệc của đối tác. Đó thật là một tin nhục nhã.
Khóe miệng Hoàng Lân khẽ nhếch lên thành một nụ cười, hắn vẫn là thích cô như vậy hơn là khúm núm đi bên cạnh hắn.
"Cô no chưa? Còn muốn đi ăn đêm nữa không?"
"Đương nhiên là chưa? Vừa nãy tôi đã tiêu hết năng lượng để đánh lũ cặn bã ấy rồi."
Cô hồ hởi nói. Bắt đầu nghĩ xem nên ăn gì trước tiên.
.
.
.
"Uống trà sữa đi."
Hắn đưa cho cô cốc trà sữa full topping size đại mới mua.
Cẩm Chi vừa cầm đã uống hết nửa cốc. Cô đợi thức uống ngon lành này mãi. Rượu quý dù có để ngàn năm làm sao sánh bằng thứ tuyệt hảo này.
"Ngon không?"
"Ngon."
Cô vừa nói vừa ăn chân châu phô mai béo ngậy.
"Nhưng mà sẽ ngon hơn nếu có bánh tráng trộn á."
Nhìn ánh mắt hồn nhiên của cô, sao mà hắn nỡ từ chối chứ. Hắn tức tốc chạy đi mua ở xạp gần đấy, mua hẳn cho cô một hộp lớn.
"Ngon ghê, sao anh biết ở đây bán ngon mà chở tôi ra đây vậy?"
Hắn phổng mũi tự hào.
"Thời học sinh tôi cũng hay ra đây mua."
Vừa nghe hắn nói xong, bác bán hàng đã chen vô ngay.
"Không có đâu con ơi, bác bán ở đây là năm thứ bốn mươi mốt rồi mà lần đầu mới gặp con."
Cẩm Chi phá lên cười trong khi hắn hậm hực không dám cãi bác bán hàng. Nội tâm của hắn đang bị tổn thương thì bác bán hàng lại bồi thêm một câu.
"Hai anh em đi ăn đêm à? Công nhận bố mẹ khéo đẻ được cô em gái xinh xắn ghê cơ. Cháu học ở gần đây sao?"
Không những coi cả hai là anh em ruột mà bác ta còn nhầm Cẩm Chi với nữ sinh cấp ba. Trong khi rõ ràng cô đã đủ mười tám. Bây giờ hắn mà nói ra sự thật, khéo bị hiểu lầm là ấu d*m thật cũng nên.
Cẩm Chi cười đắc chí lắm. Cô quay lại hỏi hắn.
"Anh hai, anh có biết ở đâu bán ché trộn trứng cút không?"
Hoàng Lân tròn mắt nhìn cô. Nhìn hộp bánh tráng trống trơn được cô xử lí cái vèo chỉ trong vài nốt nhạc.
"Cô ăn nhiều vậy mà chưa no sao?"
Cảm nhận được sự e dè trong giọng nói của hắn, cô hơi bĩu môi.
"Không biết thì thôi, để em gái của anh tự đi mua."
Không biết vì sao hắn lại cản cô lại. Sau mười lăm phút chạy hồng hộc, hắn cũng mang về được cho cô món ché trộn trứng cút. Cũng trong thời gian mười lăm phút ấy, Cẩm Chi đã lên được danh sách tất cả những món cô thèm ăn.
1. Xiên bẩn.
2. Mì cay Hàn Quốc cấp 7.
3. Nem nướng Nha Trang.
4. Bánh tráng sốt bơ
5. Khoai tây lốc xoáy.
6. Bánh tráng nướng.
7. Sữa chua túi.
8. Caramen.
9....
10....
Cầm trong tay danh sách, hắn vừa mệt, vừa chất vấn.
"Sao lại xiên bẩn? Bẩn mà cô cũng ăn sao?"
"Lại còn mì cay cấp 7? Cay vậy sao mà ăn được?"
"Khoai tây lốc xoáy? Tên gì kì vậy?"
Cằn nhằn như vậy, nhưng hắn vẫn phải chạy đi chạy lại mua bằng đủ những món ấy cho cô. Mãi đến hơn hai giờ sáng mới thấy đôi vợ chồng trẻ vác nhau về nhà.
"No chưa?"
"Chưa."
Cẩm Chi đáp.
Sao mà cô dám ăn no được? Cô mà ăn no rồi thì sao lát nữa hội ngộ cùng mấy em món ăn vặt ưa thích chứ.
"Ăn thế mà vẫn chưa no, đúng là đồ con lợn mà."
Hắn lên tiếng trêu chọc, nhưng cô chẳng thèm đôi co. Giờ cô đã biết hắn đang trêu tức mình rồi, có cho vàng cô cũng không dám gây lộn với hắn ở đây đâu.
Một lúc sau, Cẩm Chi đi vệ sinh. Nhưng mãi hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa thấy cô đâu khiến hắn có phần chột dạ. Chẳng lẽ cô lại trốn về trước, để hắn ở lại đây một mình sao. Trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn bị vợ bỏ về trước đúng là mất mặt.
Đang mải suy nghĩ, thấy có đám đông ồn ào kéo nhau đến trước cửa thang máy của khách sạn. Tò mò nên hắn cũng tới xem thử, xem xem con cái nhà ai hay kẻ nào lại gây phiền phức.
Cửa thang máy vừa mở, đã thấy một hình bóng nhỏ con quen thuộc của cô cùng bốn người đàn ông cao to ở trong đó. Hoàng Lân lập tức tái xanh mặt, trong đầu hắn hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao cùng một đống giả thiết.
Hắn còn chưa kịp chất vấn cô, Cẩm Chi đã lao ra khỏi thang máy và nhào vào lòng hắn khóc loạn lên. Dù chẳng hiểu gì cả, hắn vẫn vòng tay qua eo, kéo cô vào lòng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Hức... chồng ơi... bọn họ định giở trò xấu... "
Cô khóc lóc loạn lên, lắp bắp tố cáo bốn kẻ kia với hắn.
Lại nói đến bốn người kia. Bọn chúng nằm sõng xoài trên sàn thang máy, cơ thể đè lên nhau. Trên mặt vẫn đầy những vết bầm tím vì bị đánh. Miệng chúng không ngừng kêu những tiếng đau đớn.
"Không... không phải bọn tôi..."
Một kẻ thanh minh. Nhưng đã ngay lập tức bị vệ sĩ của Hoàng Lân lôi đi xử lí. Đám người túm tụm xung quanh không ngừng bàn tán xì xầm.
Một nữ bốn nam trong thang máy, người khác có thể không tin nhưng hắn vừa nhìn là biết cô đã đánh bọn họ. Hắn chọn cách bao che cho cô, không phải là vu oan giá họa cho bọn họ mà là vừa nhìn đã biết bọn họ đắc tội với cô trước.
Kéo tay cô cùng ra về, đến khi cả hai ngồi trong xe, hắn mới hỏi.
"Sao cô đánh bọn họ?"
Một nữ nhân trông mong manh yếu đuối như vậy, thật không thể tin được có thể đọ được bốn người đàn ông.
"Có một kẻ sờ mông tôi, khi tôi quát hắn thì bị hai tên điên kia giữ lại. Chúng muốn giở trò xằng bậy."
Cẩm Chi thẳng thắn nói. Đúng là chỉ có hắn, cô mới có gì nói đó, thẳng như ruột ngựa. Ban nãy có nhiều người, cô không muốn thừa nhận mình là kẻ đánh người. Chưa tính đến chuyện đám người hóng chuyện có tin hay không. Nhưng chắc chắn thanh danh của cô và gia đình sẽ bị ảnh hưởng.
Tiểu thư họ Ngọc đánh người, ức hiếp kẻ yếu tại bữa tiệc của đối tác. Đó thật là một tin nhục nhã.
Khóe miệng Hoàng Lân khẽ nhếch lên thành một nụ cười, hắn vẫn là thích cô như vậy hơn là khúm núm đi bên cạnh hắn.
"Cô no chưa? Còn muốn đi ăn đêm nữa không?"
"Đương nhiên là chưa? Vừa nãy tôi đã tiêu hết năng lượng để đánh lũ cặn bã ấy rồi."
Cô hồ hởi nói. Bắt đầu nghĩ xem nên ăn gì trước tiên.
.
.
.
"Uống trà sữa đi."
Hắn đưa cho cô cốc trà sữa full topping size đại mới mua.
Cẩm Chi vừa cầm đã uống hết nửa cốc. Cô đợi thức uống ngon lành này mãi. Rượu quý dù có để ngàn năm làm sao sánh bằng thứ tuyệt hảo này.
"Ngon không?"
"Ngon."
Cô vừa nói vừa ăn chân châu phô mai béo ngậy.
"Nhưng mà sẽ ngon hơn nếu có bánh tráng trộn á."
Nhìn ánh mắt hồn nhiên của cô, sao mà hắn nỡ từ chối chứ. Hắn tức tốc chạy đi mua ở xạp gần đấy, mua hẳn cho cô một hộp lớn.
"Ngon ghê, sao anh biết ở đây bán ngon mà chở tôi ra đây vậy?"
Hắn phổng mũi tự hào.
"Thời học sinh tôi cũng hay ra đây mua."
Vừa nghe hắn nói xong, bác bán hàng đã chen vô ngay.
"Không có đâu con ơi, bác bán ở đây là năm thứ bốn mươi mốt rồi mà lần đầu mới gặp con."
Cẩm Chi phá lên cười trong khi hắn hậm hực không dám cãi bác bán hàng. Nội tâm của hắn đang bị tổn thương thì bác bán hàng lại bồi thêm một câu.
"Hai anh em đi ăn đêm à? Công nhận bố mẹ khéo đẻ được cô em gái xinh xắn ghê cơ. Cháu học ở gần đây sao?"
Không những coi cả hai là anh em ruột mà bác ta còn nhầm Cẩm Chi với nữ sinh cấp ba. Trong khi rõ ràng cô đã đủ mười tám. Bây giờ hắn mà nói ra sự thật, khéo bị hiểu lầm là ấu d*m thật cũng nên.
Cẩm Chi cười đắc chí lắm. Cô quay lại hỏi hắn.
"Anh hai, anh có biết ở đâu bán ché trộn trứng cút không?"
Hoàng Lân tròn mắt nhìn cô. Nhìn hộp bánh tráng trống trơn được cô xử lí cái vèo chỉ trong vài nốt nhạc.
"Cô ăn nhiều vậy mà chưa no sao?"
Cảm nhận được sự e dè trong giọng nói của hắn, cô hơi bĩu môi.
"Không biết thì thôi, để em gái của anh tự đi mua."
Không biết vì sao hắn lại cản cô lại. Sau mười lăm phút chạy hồng hộc, hắn cũng mang về được cho cô món ché trộn trứng cút. Cũng trong thời gian mười lăm phút ấy, Cẩm Chi đã lên được danh sách tất cả những món cô thèm ăn.
1. Xiên bẩn.
2. Mì cay Hàn Quốc cấp 7.
3. Nem nướng Nha Trang.
4. Bánh tráng sốt bơ
5. Khoai tây lốc xoáy.
6. Bánh tráng nướng.
7. Sữa chua túi.
8. Caramen.
9....
10....
Cầm trong tay danh sách, hắn vừa mệt, vừa chất vấn.
"Sao lại xiên bẩn? Bẩn mà cô cũng ăn sao?"
"Lại còn mì cay cấp 7? Cay vậy sao mà ăn được?"
"Khoai tây lốc xoáy? Tên gì kì vậy?"
Cằn nhằn như vậy, nhưng hắn vẫn phải chạy đi chạy lại mua bằng đủ những món ấy cho cô. Mãi đến hơn hai giờ sáng mới thấy đôi vợ chồng trẻ vác nhau về nhà.
Nhận xét về Kẻ Chung Nhà Khó Ưa