Chương 25

Huyền Nhân Tĩnh Thủy 1217 từ 20:44 19/08/2021
Đang lúc lòng Phương hoang mang vô định, cảnh tượng quỷ thần diệt ma nơi sông nước, nhốn nháo huyên náo, chợt Phương cảm nhận được một luồng giá lạnh ngay cạnh minh hơi thở vào tai nghe lạnh buốt vô cùng.

Là chị Hương…

Lợi dụng lúc quỷ thần còn đang thỏa chí tung hoành mà chẳng chú ý đến, Chị đã lại tiến tới Phương, đang áp sát vào tai Phương mà nói lời trìu mến:

“Phương em nay chị phải đi rồi, được về gặp em thế này là chị thỏa lòng.”

Phương hoảng hốt lao đến ôm lấy nhưng lại chỉ ôm vào ảo ảnh, chợt ngã dúi người.

Chị Hương thấy thế thì cười khúc khích, rồi đoạn rất nhanh nghiêm trang trở lại mà nói:

“Em nghe chị nói này, em không nhìn thấy nó đúng không?”

Phương đáp:

“Em thấy, nó đang bay lượn kia…”

Chị Hương liền nói:

“Đó không phải nó em ơi, đó chỉ là tướng của nó thả ra thôi.”

Phương giật mình hỏi:

“Hình hài nó thế nào?”

Hương đáp:

“Nó là hình hài nữ nhi, cao ráo, mặc đồ trắng, tóc dài, con đại bàng hay con Dạ xoa đều chỉ là các vong thần bị nó bắt trói điều khiển cảm ứng bằng xích Kim lưu*.”

(*Xích Kim lưu: xích màu vàng óng, có thể trói buộc vong hồn giống xích Bồ lưu của Tột Khốc.)

Bấy giờ Phương mới vỡ lẽ ra, vậy ra con Khẩn-na-la và con rắn xanh kia cũng là các vong hồn bị nó trói giữ, thảo nào chúng bị diệt cả rồi mà nó không tan…

Hương lại nói vội:

“Nó rất gian trá em à, nó biết mối thân tình của chị em mình nên cản Tột Khốc đưa chị về âm ti rồi bắt lấy hồn chị mà dùng để dụ gạt em. Chị chẳng biết em với nó có ân oán gì nhưng thứ em đối mặt rất là kinh khủng, chị không có phép gì, chỉ là một vong ma yếu đuối nên không thể giúp gì được hơn cho em, cỡ như chị thì cũng giống bao bóng đen bên sông kia, chỉ một cái vỗ cánh của nó là thần thức chị nát ra cám mãi không thể độ sinh, chứ nếu mạnh hơn thì dù chị hồn xiêu phách lạc cũng quyết bảo vệ em cho được…”

Ẩn quảng cáo


Nói đến đây bỗng chị òa khóc. Phương vừa thương vừa buông bực, chẳng biết làm sao, cứ vỗ về an ủi chị mãi, muốn ôm muốn chạm chị lắm mà âm dương lại không cùng cảnh, chẳng thể chạm vào.

Hương lại gạt nước mắt mà nói:

“Thời điểm của chị sắp đến rồi, chị sắp phải đi đây, giờ chỉ xin em thêm một nguyện cuối…”

Phương nói:

“Điều gì chị nói ngay đi, dặn dò gì có chết em cũng làm…”

Chị nói:

“Đêm trước lúc chết, chị đã bị hiếp, thằng đó tên là Huy, em trai chủ cửa hàng chị làm việc, máu trinh của chị đã đánh dấu lên người nó phép Mộng huyết*, em tìm bắt nó mà trả thù cho chị.”

(*Phép Mộng huyết: Nếu hiếp dâm người nữ còn trinh dẫn đến người ta mất mạng, thì máu trinh của người đó sẽ biến thành chú đánh dấu, mạnh như tà chú, đánh dấu vào thân đến hết đời, duyên âm các nơi đều theo dấu đó mà đeo bám lấy, gọi là phép mộng huyết.)

Phương lại hỏi:

“Em nhớ rồi, em sẽ trả thù cho chị.”

Hương cười hài lòng rồi nói:

“Chị đã nói thế rồi thì em liệu mà tìm người cao nhân bàn tính rồi dụ quỷ đó mà trừ đi, giờ tranh thủ lúc nó đang đánh nhau với ma quỷ dưới sông, chị phải trốn đi ngay, nếu không cả đời nó giam hồn chị để thao túng. Điều muốn tâm tình thì nhiều mà thời gian chẳng còn dài, chị thương em nhiều lắm chỉ muốn hỏi em một câu thôi, em có từng yêu chị không hay chỉ là do nhất thời mê sắc?”

Lời chị nói da diết như cồn gan cào ruột.

Phương lặng người đi thương cảm cho tấm lòng chị, thương lắm…thương nhiều lắm…

Phương khóc òa lên nức nở đáp:

“Em yêu chị nhiều lắm…đừng bỏ em đi mà...”

Hồn ma thấy thế mỉm cười nhìn Phương hiền từ, đoạn đưa tay lên niệm chú, vết đầu vỡ tự nhiên liền lại, da thịt lại có nét hồng hào hơn, môi dần đỏ tươi thắm xinh đẹp như hồi còn sống.

Phương còn định hỏi nữa nhưng đã thấy bóng Hương mờ đi, trông nghiêm trang, mà càng lúc càng mờ dần…

Lòng Phương nhói đau, cảm giác mất mát bóng hình không bao giờ tìm lại được nữa…đây là nhỡn ảnh cuối cùng cậu còn giữ về chị, sau này chỉ có thể ngắm chị qua khung ảnh thờ…chị đã dùng hết phép lực cuối cùng để làm cho khuôn mặt lại trở nên xinh đẹp như xưa, vì muốn Phương mãi lưu giữ kí ức về sự xinh đẹp của chị trong lòng…nhưng chị yếu ớt, dần dần phép lực đã cạn cả, giờ chị đang tan dần đi vào cõi hư vô.

Phương hét lên:

Ẩn quảng cáo


“Chị bỏ em đi đâu!”

Hương khóc mà đáp:

“Chị tới âm ti thọ khổ, việc xong lại đầu thai, mong kiếp sau cùng em nên duyên phu phụ…”

Nói đoạn hồn ma mờ tới tan biến đi hẳn chẳng còn thấy gì, Phương lao vồ tới nhưng một lần nữa, lại lao hụt vào khoảng không ngã sõng xoài ra đất, cứ thế chẳng còn thấy chị đâu...

Thật là,

Nay âm dương li biệt

Sống chết chẳng cùng đi

Chỉ cần chàng vẫn nhớ

Thân em có tiếc gì.



Lại nói đoạn đại bàng dang rộng đôi cánh, bay lượn một vòng lớn, cứ thế mà thổi lửa xuống dòng sông, từ dưới sông bóng ma da nào bay lên, liền bị đại bàng đập cánh tạo gió thổi qua, liền tiêu tán cả về Phương nào chẳng rõ, cứ thế mà tàn sát hết cả tông tộc quỷ dưới lòng sông, hai bên bờ sông cây cối dần bắt lửa đâm ra bốc cháy...

Nó là giống quỷ thần ham đánh giết, giết chỉ để thỏa mãn thú tính, sân hận của nó, chứ nào nghĩ gì tới đạo lớn…Phương thầm chán ghét, nhưng cũng chỉ mong cho nó nhanh diệt hết đi, thì vẫn còn kịp cứu Hạ.

Lúc này bất chợt lòng sông dậy sóng, sóng nổi ào ào, nước dâng khi cao khi thấp không còn theo chu trình, các xoáy nước cuốn ầm ầm, tiếng kêu la thảm thiết ai oán của các ma nước bị thiêu cháy bỗng dưng im bặt, dưới lòng sông tức thì nước hất tung lên đến cả hai mét, mặt sông tách ra, một con Rồng xanh từ trong lòng sông lao lên giận dữ.

Vậy là đã kinh động tới thủy thần…

Thật là,

Em yêu chàng, chết vẫn tình chẳng đổi

Thần nổi điên, lửa thiêu rụi khúc sông.



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyền Nhân

Số ký tự: 0