Chương 24

Huyền Nhân Tĩnh Thủy 2602 từ 20:44 19/08/2021
21.

Bóng đen tụ lại thành hình là một bóng quỷ lớn, quỷ đó khoác trên mình chiếc áo chùng đen dài kết tụ từ khói, quấn quanh kín thân từ cổ trở xuống, cả thân mờ mờ ảo ảo, không thấy chân đâu, chỉ thấy mình đầu quỷ, khuôn mặt lạnh lùng, có ba con mắt sáng rực, lưỡi quỷ thè ra dài tới tận cổ, mũi hếch ngược lên, cổ quỷ trói bởi một sợi xích vàng, người cầm xích chính là cô gái áo trắng tóc dài ấy.

Quỷ đó liền nói:

“Ta là Dạ xoa*, chư thần phục vụ cho Tỳ sa môn thiên Vương ở tầng trời Đao lợi, nay vì có công việc mà bị giáng xuống đây, cần nghi thức tế thần đó mà về lại được trời, mày là người có Phật tính, lại có duyên với ta nên ta cần mày làm nghi thức giúp cho chứ không cần ai khác, do vậy đã làm phiền lụy mày lâu nay, hình tướng Khẩn-na-la và Ma-hầu-la-già đều là do ta biến ra, còn Dạ xoa mới chính là bản tướng chân thân của ta, đêm nay lộ ra cho mày thấy biết vì cũng muốn chân thật không dối gian mày, nếu mày đồng ý làm giúp lễ tế thần cho ta thì đêm nay ta sẽ cứu lấy bạn mày, lễ đó xong ta sẽ về trời tha cho thân xác mày không quấy phá nữa… như vậy là việc tốt cho cả ta và mày… mày nghĩ nhanh còn kịp, giờ mạng bạn mày sắp mất rồi.”

(*Dạ xoa: một chúng trong Bát bộ chúng, là quỷ thần phục vụ cho Tỳ sa môn thiên Vương trên cõi trời Đao lợi, quỷ này có tài biến hóa vô địch, lại có phép vang âm, tạo ra tiếng động lớn, và có phép thinh âm, làm người chìm vào giấc ngủ sâu.)

Hương nghe thấy quỷ dối trá như thế thì sợ lắm, muốn cất tiếng mà cản Phương mắc mưu nó nhưng lại chẳng nói ra hơi, chợt nữ quỷ áo trắng kia biết ý của Hương liền quắc mắt mà nhìn, Hương sợ quá bạt cả vía đành im nín chẳng dám ho he gì.

Phương chỉ thấy mình Dạ xoa nên không biết những diễn biến đó, đoạn không chần chừ gì nói ngay:

“Vậy ông cứu được bạn tôi thì muốn lễ thế nào tôi cũng sẽ làm cho.”

Quỷ Dạ xoa mới nói tiếp rằng:

“Vậy theo ta đi ra bên ngoài.”

Phương lồm cồm bò dậy khỏi giường, bước qua mẹ mà đi ra khỏi phòng, quỷ cứ thế bay trước, Phương lặng bước theo sau, cô gái kia cũng lôi Hương theo sát, ra đến gốc cây si đầu ngõ Dạ xoa mới lại nói:

“Vậy giờ mày bỏ ngay lá bùa Phổ hiền đang cất trong túi áo kia ra trước đã, rồi dẫn tao ra sông, tao sẽ tróc rồng ngoài sông đó cho mày cứu bạn.”

Phương vội vàng làm theo, rút lá bùa ra bỏ xuống gốc cây si.

Nhưng hỡi ôi…ngay khi vừa bỏ bùa và tràng hạt ra, quỷ Dạ xoa liền biến thành làn gió độc lao thẳng vào Phương.

Phương biết mắc mưu quỷ thần rồi nhưng không còn kịp đeo trở lại…

Quỷ thần lao thẳng về phía Phương, hiện ra bàn tay mà định bắt lấy nhưng lạ kì thay khi vừa chạm vào người thì lập tức từ ngực Phương hiện ra một đạo hào quang chói lòa, Dạ xoa không kịp né tránh liền bị đạo hào quang đó thiêu rụi chẳng thoát được, sợi xích vàng cũng liền tan đi.

Không khí trở lại bình thường, Phương vừa căm tức vừa kinh hãi, nhìn lại nơi ngực mình thì năm chấm sáng dạo nó kết thành hình ngôi sao giờ đây đều đang rõ lên nhưng chỉ ba chấm là còn ánh sáng vàng, hai chấm còn lại đã có màu đen kịt, rồi từ từ mà tắt sáng liền biến thành màu da, Phương thấy quỷ đã bị diệt, biết là nhờ có chấm pháp bảo, lại thấy vẫn còn ba chấm, biết đâu dùng nó mà cứu được Hạ, nên nhặt vội lá bùa nơi gốc cây si cất vào trong người, rồi cắm đầu cắm cổ định chạy ra bờ sông.

Nữ quỷ áo trắng kia thấy vậy thì tức lắm, lúc đó mới nhận ra phép hộ thân của Phương không phải do bùa chú mà là đến từ trong thân, nó liền niệm chú giải hết các phép đang ám lên Hương, thả Hương ra cho từ từ hiện lên.

Phương vừa bước được vài bước thì bỗng có tiếng gọi to, Phương giật mình dừng lại, quay ngoắt lại thì thấy bóng dáng thân thương ngày nào…là chị Hương đang đứng cách Phương chị độ chừng hai mét, mặc y phục màu trắng, tóc dài xõa ngang, trên đầu lại vẫn là vết nứt lộ ra xương sọ, máu chảy loang khắp phần mặt bên trái.

Lúc này chị em đứng đối mặt nhau, tình người duyên ma, âm dương li biệt… nhìn nhau mà mừng mừng tủi tủi…

Hương bấy giờ khẽ cất tiếng:

“Phương có còn nhớ chị chăng?”

Phương khóc òa lên đáp:

“Em ngày nào cũng nhớ chị đau đớn tới không thể chịu đựng nổi…”

Ẩn quảng cáo


Hương nghe đến dây chợt lại òa khóc, định cảnh giác cho Phương hay nữ quỷ kia nhưng nó đã dùng Tha tâm Thông mà đọc được ý nghĩ của Hương, liền nói chặn họng trước, đoạn nó truyền lời tới Hương:

“Mày bỏ ngay ý định báo hiệu cho nó đi nhé! Mày nên biết mày còn đang được ở lại dương gian là nhờ có oai lực của tao, giờ tao chỉ nháy mắt một cái là mày nghìn kiếp chẳng hồi lại được thần thức, cái thứ ngạ quỷ như mày mà dám chống đối lại tao à? Giờ nghe theo lệnh tao đây, mày dùng lời ngọt ngào mà dẫn dụ nó ra sông ngay cho tao, nếu theo lời tao thì tao trả thù bức nhục cho, không làm việc cho tao thì tao cho tan hồn.”

Chị Hương sợ rụng rời, nhớ lại oai lực của nữ quỷ, lại nghĩ đến việc âm hồn tiêu tán, biến thành thân ngạ quỷ như những con quỷ đói bủng beo ở cõi Dịch âm tối tăm quanh năm không thấy ánh sáng, lại không còn được về gặp gia quyến thì tự nhiên kinh hãi trong lòng, liền theo ý nữ quỷ mà nói dụ Phương:

“Em ơi ở khúc sông đó có ma, ma đó đã hại chị chết giờ đây lại sắp hại cả Hạ, em theo chị ra đó rồi cùng bắt nó đi thì mong cứu được bạn.”

Phương là người thường có thể cảm nhận được vong linh nhưng lạ thay lại không cảm nhận được quỷ áo trắng nọ, do nó đã dùng phép ẩn thân mà trốn đi, chỉ có vong hồn như chị Hương mới nhìn được nó, người thường dù giỏi cỡ nào cũng không nhìn được.

Bấy giờ Phương trả lời rằng:

“Em muốn cứu Hạ lắm, nhưng chẳng có pháp lực gì, sao mà tróc được rồng nơi sông đó? Đã có các sư của chùa Thanh Trúc ở ngoài đó cả rồi…”

Lúc này nữ quỷ kia mới giải phép ẩn thanh, cho Phương được nghe giọng nó, bấy giờ nó lên tiếng mà rằng:

“Ta đã biết phép lực mày rồi, sẽ chẳng mưu hại nữa, thực ra Dạ xoa kia chỉ là bản tướng của ta, ta vẫn đang còn đây, giờ ta thực tâm muốn giúp mày, miễn sao xong việc mày làm lễ cho ta về trời là được. Giờ dẫn ta ngay ra bờ sông đi thì vẫn kịp, ngoài ta ra chẳng ai tróc được rồng đó đâu, bọn sư chùa Thanh Trúc chỉ là hạng xoàng làm sao mà đòi bắt nó? Nếu mày chẳng quyết nhanh lên mất cả thầy cả bạn đừng trách tao không báo.”

Phương nghe âm thanh ngọt ngào êm dịu của nữ quỷ mê mẩn cả tâm thần, rồi chợt tỉnh táo trở lại đáp:

“Mày lừa tao bao phen, nay tao tin sao được nữa…”

Nữ quỷ thấy dụ Phương chẳng xong, liền quay mặt nhìn Hương ra hiệu…

Hương biết ý liền nói:

“Em có tin chị không? Em người dương không thấy được nhưng chị người âm nhìn thấy quỷ đó rất rõ, nó pháp lực vô biên sẽ cứu được Hạ, mà cứ như chị xem nãy giờ thì nó chẳng hại nổi em đâu, thôi em mau theo chị mà đi kẻo trễ mất…”

Phương lưỡng lự không đáp, lại nhìn ánh mắt chị Hương tha thiết, rồi thấy trong lòng cồn cào, giờ tử của Hạ đã đến đâm ra sốt ruột liền chẳng nghĩ nữa, quyết định tin quỷ thêm một phen…

Phương bước đi rất gấp, chị Hương cứ thế bay là là dẫn đường, cũng định quay lại mà chuyện trò tâm tình nhưng biết có vong ma nữ quỷ theo sát Phương lại hoảng sợ mà thôi.

Thoáng cái Hương đã dẫn Phương đi tới gốc cây dừa ở cây cầu Đen. Lúc này nữ quỷ nhẹ nhàng tan vào trong Phương, còn chị Hương bay vào gốc thân cây, thấy có một đứa bé đang nằm trong đó, liền nói lừa dụ nó:

“Chị cũng là ma Da chết ở sông này, bây giờ dẫn người đến cho em, em tùy ý mà liệu nhé.”

Đoạn tan đi rất nhẹ.

Ma trong hốc cây nghe thế thì thoáng mừng thầm, biết có người đến cầu liền nói lớn lên:

“Anh ơi, cứu em với, em chơi trốn tìm trời tối qua không dám về nhà…”

Phương đang bước đến ngang gốc cây dừa thì thấy một bàn tay con nít từ trong gốc dừa thò ra, lại chợt nghe nó nói như thế thì thoáng sợ hãi, nhưng giọng nói ngọt ngào trong đầu trấn an lại ngay:

“Sợ gì cái thứ ma con nít này, thứ ta muốn bắt nằm dưới sông này cơ, mau cầm lấy tay nó để ta bắt nó.”

Ẩn quảng cáo


Phương nghe vậy thoáng hoài nghi kinh sợ. Nó lại đang lừa ta chăng? Nó biết không đụng vào pháp bảo trên thân ta nên muốn lợi dụng ma Da mà giết ta rồi?

Phương đang sợ hãi, chợt thấy bóng chị Hương thấp thoáng nơi đầu cầu, ra hiệu cho tiến lại…Phương hết sợ ngay, cậu biết chị đã là ma, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn tin mãnh liệt rằng dù có hóa ra ma chị cũng không thay lòng…

RồI giọng nữ quỷ lại vang lên:

“Mau nhanh lên, ra nắm lấy tay nó ta sẽ bắt cho, kẻo lỡ mất thời cơ…”

Đoạn Phương chìa tay ra gốc cây…đứa bé liền với tay ra nắm lấy tay Phương, nhưng chẳng hiểu vì sao, vừa chạm vào cổ tay Phương, nó rụt tay lại rất nhanh, nó đã nhìn thấy từ trong người Phương bay ra một bóng hình tóc dài đen nhánh, mặc áo trắng dài, oai lực tột phần hung vĩ, đôi mắt đẹp sắc lẻm, tiaa mắt như thiêu đốt…

Đứa trẻ kia sợ hãi nhảy ngay ra khỏi gốc cây định lao xuống sông trốn…bấy giờ Phương mới nhìn rõ nó, hóa ra là một ma trẻ em tầm độ tám tuổi, nhìn y như người trần, cũng đầy đủ tứ chi lục giác, khuôn mặt no tròn, tay chân phúng phính, nhưng chỉ khác duy nhất một điều là nước da thì trắng bủng beo, đôi mắt to tròn trắng dã vô hồn, tay chân ngấn nước.

Đứa trẻ vùng ra chạy trốn xuống sông nhưng hỡi ôi nào mà đối chọi được với quỷ thần…nữ quỷ kia đứng ngay cạnh Phương, đưa tay bắt quyết, rồi lầm rầm niệm chú, tức thì từ nơi tay cô ta vung ra một sợi xích vàng, khói giăng kín cả một tầng trời tụ lại dần thành hình hài một con chim đại bàng cực lớn, cổ tròng trong xích vàng ấy. Chim đó thân trông như thân con bò mộng, làn da vàng óng lên, chiếc mỏ quặp xuống, trên đỉnh đầu lại có chiếc sừng bọc da mọc ngược, hai mắt chim là hai đốm lửa cháy rừng rựng không thấy tròng mắt đâu. Ở nơi khuỷu cánh chìa ra hai móc vuốt sắc như dao quắm, ở hai chân tua tủa ra móng sắc như thế gươm đao, sáng chói lòa mà lại có ánh lửa hừng hừng, mỗi chân có bốn móng quặp trước, một móng quặp ra sau. Ở nơi mỏ miệng phát ra ánh lửa cháy hừng hực.

Thật là,

Đại bàng kim sí điểu

Sinh từ lửa dung nham

Ở cõi trời thiên giới

Bị xich pháp bắt giam.

Đại bàng rít lên một tiếng, rồi nhằm hướng đứa trẻ mà khè ra một quầng lửa lớn, đứa trẻ kia ra tro bụi ngay lập tức, tàn tro vừa bay bị đại bàng đập cánh một nhát liền tan đi hết, thế rồi nó vút lên đập cánh oai hùng giữa không trung, bốn bền xung quanh cuồng phong nổi ào ào, cát bay đá chạy, các bụi lau sậy hai bên sông Hạc thi nhau xào xạc kinh động cả cõi đêm tối tăm, nhiều cây nhỏ yếu liền bật cả gốc.

Đại bàng mới quay sang Phương mà nói:

“Nay bảo cho mày hay, mày đã thấy oai thần tao rồi đó, tao tên Ca-lâu-la, thần trên cõi trời, chứ nào phải giống vong ma ngạ quỷ tầm thường? Hôm nay thay trời hành đạo giết sạch ma quái nơi khúc sông này, chỉ cần mày là người tín nam mà thủ giữ lời hứa đó, việc xong xuôi thì tế lễ cho chủ tao về trời…”

Nói dứt đoạn, nữ quỷ tay cầm xích, nhảy phắt một cái bay lên ngồi chễm trệ trên đại bàng, đại bàng Ca-lâu-la thích chí chở nữ quỷ áo trắng bay vút lên tầng không rồi phun lửa khắp một quầng mặt nước dưới chân cầu, tức thì tiếng kêu của vong ma vang dội cả trời đất, nghe như xé tim buốt óc, các bóng ma ngạ quỷ từ mặt sông nóng quá không chịu nổi lửa từ đại bàng, đều ngoi lên cả, vừa lên tới bay đen kịt cả trời, thì đại bàng lại vỗ cánh mạnh, tạo ra cuồng phong, chúng lại bị phong thần đó cuốn cho tan hết cả hồn phách, cảnh tượng thật thê lương mà cũng hùng vĩ vô cùng, tiếng ma nước bị lửa thần của đại bàng phun ra thiêu cháy rụi kêu oán thán thấu cả trời đất.

Thật là,

Nay binh trời đã điểm

Dù ngàn đạo yêu ma

Cũng đều bị trấn yểm

Phách hồn liền tan ra.

Trước cảnh tượng hãi hùng đó Phương không khỏi rùng mình kinh sợ trước oai lực của quỷ thần.

Con quỷ trong người Phương nó được thả ra thì hùng vĩ đến thế này sao? Giọng nói ngọt ngào ban nãy là của con chim này biến ra sao? Nếu không có những chấm sáng nơi ngực này thì mạng Phương đã ra sao rồi?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyền Nhân

Số ký tự: 0