Chương 23

Huyền Nhân Tĩnh Thủy 2406 từ 20:43 19/08/2021
20.

Đoạn thầy Đại Trí trả lời:

“…thân này cũng chỉ là giả tạm, do Tứ đại hợp thành, giờ tan về với đất trời thì có gì mà tiếc.”

Đạo sĩ hỏi:

“Xin thầy giảng cho hay tứ đại đó là ra sao?”

Sư liền nhân đó mà thuyết cho đạo sĩ nghe về tứ đại như sau:

“Tứ đại gồm đất, nước, gió, lửa. Đất là da, thịt, tóc, móng ...cả thảy có hai mươi tướng; nước là dịch, đờm, lệ, tinh, máu, mỡ… cả cả có mười hai tướng; gió là hơi thở; lửa là sức nóng của nội tạng, duy trì thân nhiệt người, làm nóng cơ quan, thiếu một trong bốn thì chẳng còn là người, vong ma ngạ quỷ chính vì thèm muốn có tứ đại đó mà con nào con nấy cứ rình bắt lấy thân người.”

Đạo sĩ bấy giờ cười mà nói tiếp:

“Tôi lại chẳng cho là vậy.”

Sư hỏi ngay:

“Vậy theo ông, thân người ra sao?”

Đạo sĩ liền thuyết cho sư nghe về thân người:

“Thân người tạo ra từ tinh cha huyết mẹ, linh khí trời đất, nên mới có câu vật chất phù du, thân thể như ngọc, cơ thể quý báu vậy cớ sao lại nói chỉ là giả tạm…”

Sư liền nói:

“Ông quý thân như ngọc, thế nhưng xin hỏi một khi nằm xuống thân xác đó cũng chỉ còn nắm xương khô trong mả, liệu còn quý chăng? Thần thức về nơi đâu?”

Đạo sĩ Huyền Ân gật gù thán phục, im lặng hồi lâu mà ngẫm nghĩ về những điều sư vừa nói, đoạn đứng dậy chẳng nói năng gì, tiến lại chỗ tượng Quan âm Bồ tát Bồ tát nơi cổng chùa mà quỳ xuống, lạy ba lạy kính cẩn, chư tăng trong chùa ai nấy nhìn thấy cảnh đạo sĩ ngoại đạo lại đi lạy tượng Bồ tát, đều lấy làm lạ.

Huyền Ân nói:

“Đạo Phật thực là đạo sâu mầu, đại đạo vô thượng bao trùm khắp thế gian, nay tôi mới giác ngộ ra, so với ông, tôi quá là thấp kém, cảm ơn ông đã nói cho tôi hiểu.”

Rồi đạo sĩ đứng dậy cứ thế ra thẳng cổng chùa, thầy Đại Trí tiễn đạo sĩ ra tới cổng, chẳng ai nói năng câu nào nữa, quay mặt vào nhau mà xá chào cung kính. Rồi Huyền Ân lặng lẽ ra đi, sư Đại Trí nhìn theo mãi mà lòng quyến luyến, chỉ muốn giữ mãi bên mình.

Bóng người đi khuất rồi, thầy mới lẳng lặng vào chùa, đoạn quỳ dưới chân Bồ tát mà cứ thế lạy mãi, chúng tăng ai nấy nhìn vậy đều xót xa, chỉ dám đứng từ xa nhìn chẳng dám lại gần.

Lạy xong hồi lâu thì đứng dậy, dẫn tăng đoàn đi tới nhà Hạ.



Nói tới chị Hương, đêm đó chết đi, thần thức vừa bay lên lập tức bị con quỷ Tột Khốc kia dùng dây xích ném ra, xích đó quấn lấy cổ đau đớn như thiêu như đốt, thần thức lúc đó vừa sợ vừa lạnh, cơ bản mới thoát khỏi xác đau đớn muôn vàn, lại như nhẹ hẫng đi, nhưng chẳng cảm nhận được gì, cứ thế mà đi theo quỷ. Quỷ lôi đi một đoạn thì các niệm cũ chợt ùa về, lòng đau quặn thắt chẳng hiểu vì nhân duyên gì, cứ u u mê mê, liền quỳ sụp xuống mà xin mà lạy, xin quỷ cho ở lại gặp người thương, trả thù kẻ thủ ác rồi sẽ về âm ti chịu tội, nhưng quỷ Tột Khốc lạnh lùng vô cảm, chẳng thèm nói năng gì cứ thế lôi xích to kéo đi sền sệt mặc cho chị thảm thiết kêu gào.

Rồi quỷ cứ thế dẫn vong chị Hương tới một cõi rất lạ, cõi đó mù mịt tối tăm, khoảng hư không vô tận, có tên là cõi Dịch âm*, hai bên đường đi lại ngập tràn các bóng đen, chúng chính là các vong ma ngạ quỷ trú trong cõi này, các hồn ma bóng quế trên đường quỷ đi đều dạt sang hai bên kinh sợ, các bóng quỷ đó con nào con nấy người nhỏ tay chân khẳng khiu, đầu trọc lốc lưa thưa chỉ vài sợi tóc đen, xương sọ lồi cả ra, hốc mắt lồi ra, mỗi con chỉ quấn cái khố rách, chân đi trần, bụng phình to ra trông xấu xí bần hàn.

(*Cõi Dịch âm: một cõi vong ma phải qua trước khi xuống âm ti.)



Ẩn quảng cáo


Một bóng ngạ quỷ bên đường vươn cổ ra nói với Hương:

“Quỷ Tột Khốc này chẳng phải ai cũng bắt lấy đâu, sợi xích trên tay nó là xích Bồ lưu*, oán khí sâu dày mà giựt tung được xích đó thì quỷ sẽ tha cho, lúc đó không phải xuống âm ti mà thành vong ma ngạ quỷ cô hồn vất vưởng nơi trần thế, xin của người bố thí của người cúng cô hồn rằm tháng bảy mà sống như chúng tao đây.”

(*Xích Bồ lưu: xích cảm ứng được mức độ thù hận nhớ nhung của vong ma mới chết.)



Tột Khốc liếc mắt lửa trừng nhìn, ngạ quỷ* kia sợ hãi tan đi ngay, rồi cứ thế lại lôi Hương đi.

(*Ngạ quỷ: một loài sống trong nẻo ngạ quy, là một trong sáu nẻo luân hồi gồm: trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục; các ngạ quỷ phần nhiều đều xấu xí, đầu to bụng to chân tay nhỏ khẳng khiu, lang thang vất vưởng xin người cho ăn, thường thì người chẳng cho loài này ăn, nhưng hễ khi người từ bi cho của ngon ăn thì ăn vào miệng thức ăn đều hóa thành lửa, cháy bỏng hết cả mồm miệng nhưng vẫn phải cố nuốt, nuốt xuống bụng thì thiêu đốt cả gan ruột mà vẫn phải chịu, nói chung là rất thống khổ.)



Đang bối rối chẳng biết làm sao thì chợt có một bóng quỷ thần khác từ đâu hiện ra, đứng sừng sững trước mặt Tột Khốc và Hương. Bóng quỷ đó làm âm thanh xung quanh trở nên rực sáng. Quỷ đó mình người đầu sư tử, chỉ quấn độc chiếc khố, tay phải cầm chùy, tay trái cầm sáo trúc, lông tóc nó dựng tua tủa, mắt trợn trừng trừng phát ra ánh lửa sáng lạ, hai cổ tay, cổ chân đeo đầy vòng vàng, thần khí rất mạnh sáng rực cả cõi Dịch âm tối tăm.

Thấy bóng quỷ thần đó hiện ra, các ngạ quỷ liền bay lại xung quanh mà tò mò xem sự lạ. Quỷ đó liền nói với Tột Khốc:

“Ta đây là Càn-thát-bà* trên cõi trời Đao lợi, là nhạc thần phục vụ cho Thiên Đế thích*, liệu quỷ đã nghe tên ta chưa? Nay vì có việc mà tới xin vong này về giúp việc cho, chẳng hay Tột Khốc có nể mặt ta không?”

(*Càn-thát-bà: tên của chúng thần trong Bát bộ chúng. Bát bộ gồm tám chúng: Thiên Nhân, Rồng, Dạ xoa, A-tu-la, Ca-lâu-la, Ma-hầu-la-già, Khẩn-na-la, Càn-thát-bà.)



Tột Khốc chẳng nói năng gì, giờ chùy lên lao đến vụt một phát.

Càn-thát-bà nhảy lùi lại, tránh được đòn đó. Rồi bỗng có tiếng ngạ quỷ vọng ra:

“Quỷ Tột Khốc chẳng biết nói năng gì chỉ biết việc giải vong ma về âm ti chịu thọ khổ, ai không cản việc đó thì nó không đụng, ai cản việc đó là nó đánh ngay.”

Bỗng có một giọng nói êm dịu ngọt ngào, nghe như tiếng suối chảy chim ca, nghe ngân nga say đắm vang lên…

Nhưng lời nói ra thì lại lạnh lùng tàn nhẫn:

“Giết nó đi.”

Hương nhìn lại, thì thấy phía sau quỷ Càn-thát-bà kia lấp ló bóng một người con gái tóc dài đen nhánh ngang lưng, mặc y phục trắng, khuôn mặt rất đẹp, vai đeo cung tên, tay cầm sợi xích rất sáng nối với cổ Càn-thát-bà.

Càn-thát-bà nghe theo hiệu lệnh cô ta, lập tức hung hãn mà lao tới, hai chùy đập vào nhau nghe rung động cả hư không, cả quỷ cả thần đều bị dội về sau, hai chùy đều vỡ nát, vong ma ngạ quỷ xung quanh đó bán kính độ chục mét đều theo rung động đó mà tan biến đi cả, con nào con nấy trước lúc tan đi mặt thể hiện kinh sợ ngơ ngác.

Bóng người nữ kia đã biến mất chẳng còn thấy nữa…

Quỷ Tột Khốc rít một tiếng dài, tức thì gió lốc ầm ầm, cát bay đá chạy mịt mù cả trời đất, đoạn kéo mạnh một phát, sợi xích từ cổ vong hương tuột ra, hương mất đà đập mạnh đầu xuống đất, vỡ mất một góc, lòi cả mảnh sọ trắng. Rồi đoạn quỷ vung xích mà lao đến Càn-thát-bà, thần chạy không kịp, bị xích đó quấn ngang lấy thân, tức thì đưa cánh tay cầm sáo lên miệng rít một hơi dài, một thứ âm thanh chát chúa vang ra kến tai lạnh óc, thế rồi âm thanh đó vang động thinh không biến ra muôn ngàn mũi dao sắc bén mà lao đến Tột Khốc.

Tột Khốc xiết chặt dây xích, nhạc thần Càn-thát-bà tan xác ngay, bốc thành làn khói mờ bay lên, nhưng liền đó muôn ngàn mũi dao cùng găm vào người, quỷ hừ một tiếng, rồi hồn cũng tan đi theo gió. Lúc mày chỉ còn mình Hương đứng bơ vơ ngơ ngác, chẳng hiểu điều gì, nên đi đâu về đâu. Chợt cô sợ run rẩy, các bóng vong ma ngạ quỷ thấy quỷ thần đã tan cả liền hiện ra bu quanh lấy cô.

Nhưng bóng cô gái áo trắng có giọng nói say đắm kia lại hiện ra, ngạ quỷ nhìn thấy bỗng chốc dẫm đạp lên nhau chạy cả, vừa chạy vừa la hét tán loạn, con nào chạy không kịp thì quỳ lạy phục xuống đất mà xin, người nữ áo trắng tóc dài kia vẫn chẳng nói năng, lặng lẽ lướt ngạ quỷ đang quỳ, đi qua con nào thì con nấy tan cả hồn.

Người nữ đó đặt lên lưng Hương một đạo bùa chú ghi chữ “Di”, rồi phán rằng:

“Đi theo ta, nếu không nghe thì tan hồn.”

Đêm đó liền cho về mà gặp Phương, nhưng lúc đang tâm tình, người nữ đó lại hiện ra sau Phương mà đuổi đi, Hương chẳng hiểu sao cô ta cho về gặp rồi lại đuổi đi như thế, nhưng cũng sợ hãi mà tan ngay, lúc này thân cô bơ vơ chẳng biết đi nơi nào, cứ thế lang thang khắp nơi, tìm về quê nhà gặp cha và các em nhưng họ chẳng có mắt âm dương, chẳng nhìn được ra cô, cô chỉ biết hiện ra trong mộng cha, nhưng nói cha cũng chẳng nghe được gì, chỉ cứ biết đứng lặng mà khóc, rồi lại tìm về xác thì đã chôn sâu dưới ba tấc đất, buồn rầu lại tìm về nơi bị hãm hiếp xưa mà đứng chờ kẻ khốn đó đi qua trả oán, nhưng bặt liền mấy ngày cũng không thấy nó đi lại, cuối cùng đành lang bạt tha hương, tìm nơi đồng cỏ hoang vu, tìm nơi cành lá rậm rạp mà nghỉ, lúc lại lang thang nơi chùa miếu đền thiêng mà chờ hít lấy tý hương khói để giữ hương hồn, lại theo đám ngạ quỷ đi xin ăn rong ruổi, lại phải trốn tránh các pháp sư quỷ thần, rồi bị loài người xua đuổi hắt hủi, khổ sở không lời nào kể xiết.

Ẩn quảng cáo


Thế rồi đêm nay, khi đang lang thang xin ăn, bỗng dưng đạo bùa sau lưng sáng chói, bỗng chốc thân thể tan đi, hiện ra ở một chốn khác, khi ấy mới biết đạo bùa đó là bùa Biến di, khi cô gái kia niệm chú lập tức Hương phải theo bùa mà bay về nơi người niệm. chốn khác ấy chẳng nơi đâu xa lạ, chính là phòng của mẹ con Phương, bấy giờ nhìn thấy Phương mừng mừng tủi tủi, nhưng lại bỗng thấy nữ nhân áo trắng đó hiện ra ngay đầu giường Phương, cô ta đưa tay lên miệng niệm chú, lập tức Hương á khẩu đứng im, thân ảnh mờ đi, hóa ra chú cô ta niệm là chú bức thân, bức thanh. Hương nói chẳng được, chỉ biết đứng ở đuôi giường, lặng nhìn Phương qua làn nước mắt.



Lại nói tới Phương, từ khi từ nhà Hạ về thì trong lòng thấp thỏm không yên, vừa lo vừa sợ, Hạ và các thầy sẽ ra sao?

Cứ nghĩ quẩn quanh mãi đã đến một giờ sáng, đang thiu thiu chìm vào giấc thì bất chợt cảm nhận được bóng ai lờ mờ đang đứng đuôi giường, nhưng nhỏm dậy nhìn thì lại không thấy nữa, thì ra Hương đã bị vong nữ áo trắng kia bức thân đi rồi, nhưng Phương có căn sâu vẫn cảm nhận được lờ mờ, tuy nhiên không nhìn được rõ ràng.

Bất chợt...

Một giọng nói vang lên, giọng nói mà Phương sợ nhất, chính là giọng của quỷ thần:

“Người trần mà dám chống thần sao? Rồi cũng chết cả thôi…”

Phương lập tức bắt ấn định niệm chú Bức ý nhưng quỷ thần đã nói:

“Nếu muốn cứu bạn thì ta bày cho.”

Phương nghi hoặc hỏi:

“Mày định lừa gì tao?”

Quỷ thần đáp:

“Ta chẳng dối mày làm chi, có muốn nghe ta nói chăng?”

Phương ngập ngừng hỏi nó:

“Mày giúp bạn ta đánh rồng ở sông đó được chăng?”

Quỷ liền nói:

“Thứ giun rắn đó tao ho một tiếng là nó tan ngay, chỉ cần mày giúp cho tao làm lễ tế.”

Phương hồi hộp gật đầu.

Rồi không khí xung quanh bỗng chốc cô đặc nơi đầu giường ngủ, tụ lại dần dần ra một hình hài đứng đối diện với Phương.

Thật là,

Tan kiếp người, hồn oan lưu lạc



Diệt được quỷ, thần cũng ra ma.





Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyền Nhân

Số ký tự: 0