Chương 8: Việt Võ Đạo(2)

Hùng Thiên Đại Lục Tran Ngoc 1508 từ 12:45 20/08/2021
Sau khi mọi người quây quần xem con Kim Báo. Sẵn lửa và bụng đói, Lạc Tinh cho mấy người xẻ thịt ra nướng.

Hai người thanh niên bình thường phụ trách mổ thịt thú rừng, đứng ra dùng đá mài cắt cẩn thận bộ da. Vì thời này quần áo tất cả làm bằng da thú. Con này to thế, có thể làm ít nhất ba bộ quần áo hoặc một căn liều nhỏ. Nhất là Lông Kim Báo khá đẹp mắt và ấm áp, nên bọn họ phải cẩn thận từng chút một. Công việc này chỉ người khỏe mạnh mới cắt nổi lớp da của nó. Phụ nữ tinh xảo có thừa nhưng sức khỏe kém xa.

Khi thịt được cắt ra thành nhiều khối nhỏ, mọi người bắt đầu xum quầy bên đám lửa nướng thịt.

Một lúc sau, hương thơm thịt nướng tỏa ra ngào ngạt.

Lạc Tinh nuốt nước miếng. Và bắt đầu ăn như hổ đói. Không biết do đói bụng và mệt, hay tại vì bốn ngày nay toàn gặm một ít thịt Thiết Nha Thử khô khốc. Mà giờ ăn thịt Báo vào cảm giác vừa ngọt vừa ngon, chỉ tiếc là không có gia vị. Nhưng ăn một miếng thịt tươi, cảm giác bụng ấm và nóng lên hẳn, bao nhiêu mệt mỏi tan hết.

Lúc này thì nhóm Lạc Hồng đi săn cũng trở lại, mang theo một con nai. Nhưng đã đói rồi, nên cũng không làm thịt con nai. mà cùng mọi người tập trung ăn thịt đang nướng.

Cuối cùng thì thịt con Kim Báo chỉ còn lại mỗi cái đùi và phần lưng để dành sáng mai.

"Nửa con báo hơn bốn trăm cân, bị một trăm người ăn trong một buổi tối. Sức ăn thật khủng khiếp." - Lạc Tinh thầm cảm thán.

Lần đầu tiên, Lạc Tinh thấy lạc quan cho lần di chuyển này. Nhìn kỹ lại đám trẻ đang ngồi ăn cười nói vui vẻ, Lạc Tinh nghĩ có thời gian sẽ dạy dỗ lại bọn trẻ giúp chúng mạnh hơn.

"Lạc Lôi Quyết thì lũ trẻ không học được rồi, vì phải có linh lực hỗ trợ. Nhưng võ kĩ khác thì sao?"

Một đêm trôi qua, có lẽ Lạc Tinh là người có Thần ấn nên giấc ngủ ít, nhưng sức khỏe vẫn tốt. Chỉ có cái bụng là nhanh đói hơn bình thường.

Là người thức sớm nhất, đi ra ngồi nhìn đống lửa đang gần tàn, bổng thấy có ánh sáng khác thường.

"Đây là gì?"

Ẩn quảng cáo


Tuy cũng màu đỏ nhưng lại sáng hơn cả đóm lửa. Lạc Tinh làm lạ, đi lại nhặt một cây khều lên thử. Thấy trong đầu con Báo có một vết tròn màu đỏ. Do đầu nó cứng quá, không bổ ra được nên lúc tối mọi người chỉ ăn phần ngoài và bỏ nguyên cái đầu vào đốt. Bây giờ bị lửa cháy xuyên đêm, mới lộ ra một khe nhỏ. Lạc Tinh vận lực dùng tảng đá đập liên tục vài lần cuối cùng cạy ra được.

"Có khi nào là nội đan yêu thú?"

Vì các truyện tiên hiệp mình hay đọc, thì yêu thú hùng mạnh sẽ có nội đan. Hình như có thể làm thuốc hoặc uống vào tăng sức mạnh.

Nhưng trong thế giới này, Lạc Tinh chưa nghe ai nhắc đến, nên không biết cũng không dám nuốt thử.

"Cứ giữ lại để dành, biết đâu mai mốt cần đến đến" - Lạc Tinh cẩn thận gói lại vào hành lý mình...

Mấy hôm trước di chuyển. Ban đầu nhận được chiếc Lạc Hoàng Trượng thấy nó biến thành chiếc nhẫn. Lạc Tinh hi vọng nó là nhẫn trữ vật trong các truyện tiên hiệp mình đọc. Nào ngờ thử mãi không được gì. Nên Lạc Tinh chỉ mang theo ba bộ đồ, nói đúng ra là ba tấm da thú, một ít thịt chuột nướng mà mình có. Để cho dễ di chuyển. Nhưng một phần ăn, một phần cho mấy đứa trẻ trong đội, giờ đã không còn gì. Bây giờ được một bổ sung một ít thịt Nai. Do làm tộc trưởng nên được ưu tiên phần thịt đùi ngon nhất. Lạc Tinh cũng ko ra vẻ từ chối, vì nghĩ mình cần nhiều năng lượng để rèn luyện và giữ sức, để có thể xử lý được công việc trong tộc. Từ một sinh viên nghèo, không cần quản lý và có trách nhiệm với ai. Hiện tại thì thành Thiếu Tộc Trưởng, quản lý hơn một trăm mười lăm người nên cũng khá áp lực.

Tập hợp ăn sáng xong, mọi người lại tiếp tục lên đường, Lạc Tinh cho mọi người bẻ ngoặc lại hướng Đông Nam con sông Lô một chút.

Cứ vậy ban ngày đi, tối mịt mới nghỉ lại chừng hai canh giờ. Trong thời gian dừng chân thì Lạc Tinh, Lạc Hồng cùng với nhóm người bàn với nhau các trường hợp phát sinh có thể sảy ra, để nhanh chóng đưa ra phương án quyết định nhanh chóng. Tránh hỗn loạn phương án, cũng như chậm ứng biến, khi gặp nhiều kẻ thù hay thú dữ.

Lạc Tinh cũng thực hiện phân đội ra. Để khi có việc gì thì điều động nhanh từng đội ngũ, để mọi người không cần bỡ ngỡ không biết cần phải làm gì.

Lạc Tinh nhớ lại cái thời học quốc phòng có phân tiểu đội, trung đội nên quyết định phân theo phương thức đó.

Trung Đội Một, do Lạc Hồng làm Trung đội trưởng cùng hai mươi lăm thành viên nam có nhiều kinh nghiệm nhất. Phụ trách chiến đấu chính, cảnh vệ, săn bắt thú.

Trung Đội Hai, do Lạc Tinh làm Trung đội trưởng với hai mươi lăm thành viên nam độ tuổi tầm từ mười bảy tới hai mươi sáu tuổi. Phụ trách bổ xung viện trợ trung đội Một.

Ẩn quảng cáo


Trung Đội Ba, gồm 34 người toàn là nữ phụ trách bổ xung viện trợ đội Hai, làm thịt thú rừng, nướng đồ ăn.

Trung Đội Bốn gồm 20 người, do Lạc Kỳ làm đội Trung trưởng với gồm nam, nữ độ tuổi mười hai tới mười bảy tuổi, phụ trách bổ xung viện trợ đội Hai, Ba và tìm củi lửa, nước uống...

Trung Đội Năm có 10 người do Lạc Mỹ, làm Trung đội trưởng với 9 trẻ em nhỏ hơn mười hai tuổi, là trẻ con nên không phân công gì cụ thể.

Lạc Hương là một phụ nữ nhưng sức vóc to cao như nam giới. Sức mạnh cũng thuộc loại khá, nên được mọi người bầu làm Trung đội trưởng Trung đội Ba.

Lạc Kỳ là em Trai Lạc Hương hai mươi tám tuổi cũng giống như Lạc Hương vóc người cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn. Tiếc là không có Thần ấn. Làm trung đội trưởng Trung đội Bốn.

Còn Lạc Mỹ đã hai mươi lăm tuổi, có một đứa con ba tuổi. Có kinh nghiệm chăm trẻ nên được làm Trung đội trưởng đội Năm để tiện bề chăm sóc các em nhỏ.

Lạc Tinh còn dự định phân Trung đội ra thành từng đội nhỏ. Nhưng không có thời gian và chưa biết nhiều về các thành viên, nên dự định khi nào tới địa điểm có thể dừng chân rồi thì sẽ xử lý. Trên đường đi, mọi người tìm cách trang bị vũ khí cho mình. Tìm thấy cây nào dẻo và chắc đạt điều kiện làm giáo thì lấy, gặp hòn đá nào sắc nhọn thì nhặt.

Lạc Tinh cũng tự làm cho mình cây giáo. Nói đúng ra gọi là cây côn thì hợp lý hơn. Thân cây to cỡ miệng bát nhỏ, dài gần hai mét. Do không có gì chuốt nhọn được, nên gặp cây đạt chuẩn vừa dẻo vừa dai vừa thẳng có thể cầm được đã tốt. Còn đá để gắn vào đầu thì khó tìm, phải là loại đá cứng và sắc. Nếu không thì cũng không làm được gì. Cũng như Lạc Tinh chưa từng dùng giáo nên cũng vướng víu.

"Chẳng thà cầm thanh côn, không thôi có khi tự mình hại mình, đâm trúng tay thì khổ." - Lạc Tinh tự an ủi mình.

Ngày thứ 9, đoàn người di chuyển sau thời gian đi ngoằn nghèo trong rừng xâu, thì thấy lại dòng sông Lô. Sau đó nghỉ một đêm rồi mọi người men theo dòng sông đi tiếp.

Qua ngày thứ mười, Lạc Tinh thấy một cù lao giữa sông Lô là vị trí ông nội mình nói. Có lẽ thời trai trẻ ông đã từng đi tới đây . Nhưng Lạc Tinh không dừng lại, mà cho mọi người tiếp tục lên đường.

Cần phải đi xa hơn một chút, đề phòng bị kẻ địch đuổi kịp. Lạc Tinh cũng hết sức lo lắng cho các đoàn người khác. Nhưng hiện tại bản thân mình không lo được nhiều như vậy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hùng Thiên Đại Lục

Số ký tự: 0