Chương 7: Thói Quen

Hôn Nhân Qua Mai Mối Xám 1137 từ 22:15 30/09/2022
Mấy ngày hôm nay anh chàng công an nào đó vẫn đều đặn một ngày bốn cữ nhắn tin cho Minh Hằng.

Sáng sớm với cú pháp “Em đã dậy chưa?”, “Em đi làm rồi chứ?”, “Chúc em một ngày tốt lành, công việc thuận lợi”.

Giờ nghỉ trưa sẽ hỏi cô xong việc chưa, nhắc nhở cô nhớ ăn cơm đúng giờ, tranh thủ nghỉ trưa một chút chiều làm việc khỏi mệt.

Đến lúc tan tầm sẽ nhắc cô đi đường cẩn thận, đi chậm thôi đừng đi nhanh quá, tập thể dục xong nhớ phải ăn cơm kẻo đói.

Qua giờ cơm tối sẽ lại hỏi cô đã hoàn thành hết việc chưa, có phải làm thêm không, và bắt đầu luyên thuyên cùng cô về đủ thứ chuyện.

Thường thì với những đối tượng cứ lặp đi lặp lại một bài quen thuộc như thế này Minh Hằng sẽ cảm thấy rất nhàm chán, khi đó cô sẽ chỉ đọc tin nhắn mà không trả lời hoặc trả lời qua loa cho có lệ. Nhưng không hiểu sao đối với người đàn ông này cô lại không thấy nhàm chán hay bị làm phiền, vì mỗi ngày anh sẽ hỏi cô bằng một cách khác nhau, bằng giọng nói đùa vui vẻ, hóm hỉnh.

Thế nên ngày ngày Minh Hằng vẫn đều đặn trò chuyện cùng anh chàng kia với một thái độ khá tích cực và nhiệt tình. Cô còn chủ động đặt lại những câu hỏi để tránh cuộc trò chuyện giữa hai người rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng cô còn lôi khác biệt về tuổi tác ra để trêu chọc gọi người ta bằng “chú”.

Trò chuyện với Hoàng Minh, Minh Hằng còn được nghe anh kể về những chuyện trong “ngành”. Rằng thì đúng là ngành này có rất nhiều tiêu cực, nhưng không phải ai cũng là người xấu, ít nhất xung quanh Hoàng Minh thì anh em đồng đội vẫn rất nhiều người tốt bụng, sống có nghĩa khí.

Anh chia sẻ nếu không phải vì yêu nghề, đam mê với ngành thì nhiều lúc anh cũng muốn buông xuôi lắm. Đặc biệt anh cũng rất ghét những thành phần lấy mác làm công an rồi đi lừa gạt con gái nhà người ta, yêu đương lăng nhăng rồi chối bỏ trách nhiệm. Những thành phần “con sâu làm rầu nồi canh đó” đã bôi bác, làm nhọ sự thiêng liêng cao cả của những người công an nhân dân chân chính.

Nhiều người có thể nghĩ Hoàng Minh nói như vậy chỉ là dạng “văn vở”, là chiêu trò để đi tán gái. Nhưng trò chuyện trực tiếp với anh, Minh Hằng biết đó là những chia sẻ thật lòng từ chàng trai này, cô cảm nhận được sự chân thành từ anh.

***

Đối với Hoàng Minh, anh cũng tự thấy bất ngờ khi đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với một cô gái được lâu đến thế. Hơn nữa anh lại luôn là người chủ động bắt chuyện, và luôn háo hức mong chờ những lúc rảnh rỗi để được trò chuyện cùng cô.

Minh Hằng mang đến cho anh một năng lượng tích cực và lạc quan, cô bé thích dùng những biểu tượng vui nhộn khi nhắn tin, nhưng lại có suy nghĩ chín chắn, già trước tuổi, nên lo lắng cách biệt mười một tuổi sẽ tạo nên những khác biệt về suy nghĩ của anh đã hoàn toàn tan biến. Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, được nói chuyện, chia sẻ cùng cô khiến anh thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.

Qua vài ngày chuyện trò, anh phát hiện Minh Hằng đúng là sống rất tự lập như người thím của anh miêu tả. Cô bé có thói quen nấu ăn, tập thể dục hàng ngày, không ngủ nướng, mỗi sáng đều dậy sớm để ăn sáng và đi làm đúng giờ, buổi tối cũng không thức quá khuya, nhắn tin với anh một lúc là cô toàn chào anh đi ngủ trước, nhiều lúc khiến anh hụt hẫng nhưng đành phải để cô ngủ sớm.

Ẩn quảng cáo


Đây chẳng phải những thói quen, những đức tính tốt mà anh cần tìm ở một người con gái có thể chung sống cùng anh suốt đời sao? Thế nên càng nói chuyện với Minh Hằng, Hoàng Minh càng cảm thấy thú vị và hào hứng, khác hẳn những lần mai mối trước.

“Anh, hình như bác Cúc gửi ảnh của em cho anh rồi đúng không? Mà em chưa có ảnh của anh, anh cho em coi ảnh đi.” – Minh Hằng bỗng nhiên đặt câu hỏi, cô muốn xem thử anh có đẹp trai như lời đồn thật hay không.

“Nhưng anh ít khi chụp ảnh lắm. Có mỗi cái ảnh từ hồi học trên Học viện cảnh sát thôi.”

“Ảnh nào cũng được ạ, anh cứ gửi cho em đi.”

Hoàng Minh gửi cho đối phương bức ảnh anh chụp từ hồi còn là một học viên đang đào tạo trên Học viện.

Trong ảnh là một chàng trai cao hơn một mét bảy, đứng nghiêm trang trong bộ quân phục mùa đông. Nhìn nét mặt thì cũng trẻ trung phết, chắc do ảnh chụp từ lâu rồi. Tuy không đẹp trai xuất sắc như lời đồn, nhưng ngũ quan hài hòa, toát lên vẻ hiền lành, dịu dàng. Cô ấn tượng với đôi mắt biết cười của anh, nó cong cong như hai vầng trăng lưỡi liềm nhỏ, nhìn khá có thiện cảm.

Ngắm nhìn chàng trai trong bức hình, Minh Hằng tự nhủ “Trông cũng được đấy!”. Thực ra quan điểm của Minh Hằng không cần tìm một người yêu quá đẹp trai, chỉ cần không xấu đến mức “ma chê quỷ hờn”, vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ là đủ rồi.

Cái cô quan trọng đó là chiều cao cơ, ít nhất cũng phải trên một mét bảy. Vì Minh Hằng đã cao tận một mét sáu tám rồi, cô không muốn khi hai người nắm tay nhau sánh bước mà mình lại cao hơn người yêu đâu. Về điểm này thì có lẽ anh chàng công an kia đã đạt tiêu chí.

“Trông anh trẻ nhỉ, không giống đã 34 tuổi lắm.” – Kèm theo một biểu tượng con mèo béo cười nắc nẻ.

“Ảnh anh chụp lâu rồi mà, bây giờ anh già lắm, chỉ sợ lúc gặp em giật mình bỏ chạy.”

“Haha nếu già quá thì em gọi anh là chú nhé.”

“Thôi thôi, gọi anh thôi. Gọi chú là anh cho lên phường viết bản tường trình đấy.”

Hai người cứ thế nhắn tin đến lúc Minh Hằng díu mắt ngủ gục, quên cả chào tạm biệt đối phương.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôn Nhân Qua Mai Mối

Số ký tự: 0