Chương 6: Đi Xem Phòng

Hôn Nhân Qua Mai Mối Xám 1107 từ 22:14 30/09/2022
Ngày hôm sau đi làm Minh Hằng luôn trong trạng thái khấp khởi, đan xen một chút mong chờ, lo lắng. Cô chỉ mong mau mau đến giờ tan làm để phi ngay đến địa chỉ phòng trọ mới xem phòng ốc thế nào còn chốt đơn thuê luôn thôi. Cô muốn có thể chuyển ra khỏi căn phòng bí bách, ngột ngạt kia càng sớm càng tốt, để không phải nhìn nét mặt của bà chủ nhà mà sống qua ngày nữa.

Cuối cùng đồng hồ lúc năm giờ chiều đã điểm, Minh Hằng vội vàng thu dọn đồ đạc cá nhân, lấy điện thoại ra nhắn hẹn cô bé – người sắp sửa trở thành bạn cùng phòng mới của mình tại địa chỉ phòng trọ kia. Cô chào tạm biệt các chị đồng nghiệp rồi nhanh chân chạy xuống hầm lấy xe máy phi đến điểm hẹn.

Đến nơi chờ sẵn Minh Hằng là một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng lại “cưỡi” trên chiếc xe SH 150i siêu to và cồng kềnh, cảm giác chỉ cần trượt chân một cái là cái xe sẽ đè cả lên người cô bé mất.

Hai chị em vẫy tay nhận mặt nhau và chào hỏi trong lúc chờ người mở cửa để vào nhà xem phòng.

“Hello em, chị Hằng đây.”

“Em chào chị, em tên Ngọc Khanh ạ. Em vừa gọi anh Sơn mở cửa giúp rồi, mình chờ một chút.”

Không cần phải chờ lâu, trước mặt hai người cánh cửa cuốn chuyển động và nâng dần lên. Đang từ trong nhà tiến dần ra phía ngoài là một chàng trai có mái tóc xoăn xoăn kiểu Hàn Quốc, da trắng bóc như trứng gà, dáng người mảnh khảnh cao cao.

“Chào hai bạn, mình tên Sơn. Hai bạn vào đi, để mình dắt xe vào cho.” – Chàng trai chủ động đề nghị giúp đỡ hai cô gái.

“Dạ thế anh dắt giúp em với ạ.” – Ngọc Khanh không thể tự mình loay hoay được với chiếc SH to đùng nên phải nhờ đến sự trợ giúp của Sơn.

“Bạn dắt cho em ấy đi, mình tự cho xe vào được. Bạn sinh năm bao nhiêu?” – Minh Hằng chủ động hỏi tuổi để tiện xưng hô.

“Mình sinh năm 99 nè.”

“Ồ thế kém chị một tuổi, chị sinh năm 98.”

“Hihi dạ vâng, em chào chị. Khanh sinh năm bao nhiêu thế?”

“Em sinh năm 2001 ạ.”

“Nhà này em thuê cả căn rồi tách phòng cho mọi người thuê lại à?” – Minh Hằng hỏi thêm về thông tin căn nhà. Vì cô thấy đây giống như nhà xây để ở chứ không xây với mục đích cho thuê trọ.

Ẩn quảng cáo


“Dạ vâng, em với một bạn nữa đứng tên thuê cả căn rồi cho mọi người thuê lại ạ. Mọi người ở đây đều sàn sàn tuổi nhau thôi chị ạ, có hai bạn nữa cũng bằng tuổi em, với một em sinh năm 2000.”

Tiến vào bên trong nhà là một không gian rất rộng, nhưng hơi bụi bẩn và có chút đồ đạc lộn xộn, có vẻ đã lâu không được ai dọn dẹp. Vừa đi Sơn vừa giới thiệu cho hai chị em.

“Trước đây tầng một là một salon tóc, nhưng mà đợt dịch vừa rồi họ phải đóng cửa nên trả lại mặt bằng không thuê nữa. Bây giờ dịch dã vẫn còn nên anh chủ nhà cũng chưa cho ai thuê lại được.”

“Phía trong này là bếp, cả nhà đều có thể dùng chung luôn. Nồi niêu, bát đĩa mọi người có thì cứ mang đến, hoặc dùng chung cũng được.”

“Ôi bếp rộng thích thế, tiện ghê! May quá, chị cũng hay phải nấu ăn. Chị đi tìm phòng toàn phải tìm những chỗ có sẵn bếp để đỡ phải mua đồ mới.” – Minh Hằng thấy thích thú với không gian bếp rộng rãi, có sẵn bếp từ, lò vi sóng và cả một bộ bàn ăn bằng gỗ nữa.

“Anh ơi, phòng của bọn em ở trên tầng ba ạ?” – Khanh chủ động hỏi.

“Ừ, phòng của mọi người trên tầng ba, đấy là phòng rộng nhất nhà này luôn đấy, phòng đẹp lắm.”

Cả ba cùng dắt díu nhau lên đến nơi và quả thực căn phòng không làm Minh Hằng và Ngọc Khanh thất vọng. Phòng rất đẹp, đẹp hơn cả ảnh chụp cô thấy trên facebook nữa. Căn phòng phải rộng đến bốn mươi mét vuông, có sẵn giường gỗ rất lớn, tủ quần áo năm cánh, điều hòa, hành lang, rèm cửa... Quả thực đây là một căn phòng đẹp xuất sắc so với một phòng trọ tiêu chuẩn! Với không gian như vậy mà giá thuê chỉ bốn triệu một tháng, Minh Hằng cảm thấy bản thân gặp may rồi, ở hai người thì chi phí không quá đắt đỏ mà lại rất thoải mái.

“Khanh ơi chốt luôn thôi em ơi, phòng đẹp thế này không ở thì phí.” – Minh Hằng háo hức hỏi ý kiến cô em đi cùng.

“Vâng, em cũng ưng lắm rồi. Mình chốt thuê luôn chị nhá.” – Ngọc Khanh cũng sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ khó mà gặp được một cơ hội khác tốt hơn.

Hai người thảo luận lại với Sơn về vấn đề tiền đặt cọc, tiền thuê phòng cũng như thời gian có thể chuyển đến ở. Sau khi biết có thể chuyển đến bất cứ lúc nào, vì cậu bạn nhượng lại phòng kia cũng đang ở quê, chỉ cần dọn dẹp đồ của cậu ấy để gọn lại một góc là được, Ngọc Khanh quyết định ngày mai sẽ chuyển đồ đạc đến luôn. Vì cuối tuần này cô bé cũng về quê, đến khi nào trường học thông báo về lịch học trực tiếp cô bé mới quay lại thủ đô.

Vậy là nếu Minh Hằng chuyển đến vào cuối tuần này, thì cô sẽ ở trong căn phòng mới một mình cho đến khi Ngọc Khanh quay lại trường học. Nghĩ vậy cô cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng không sao, vì ngay gần đây còn có Dung – bạn thân của cô. Cô dự định khi chuyển đến sẽ rủ nó về nhà liên hoan tân gia thật linh đình, còn khi nào buồn quá thì cô sẽ chạy qua nhà nó chơi.

Chuyến đi xem phòng mới hôm nay thật thuận lợi! Minh Hằng có một dự cảm tốt lành về cuộc sống tương lai của cô khi ở đây. Hy vọng dự cảm đó sẽ thành thật.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hôn Nhân Qua Mai Mối

Số ký tự: 0