Chương 7

Hồn Ma, Anh Đừng Đi Phan Trà My 874 từ 13:35 27/08/2021
Cô khó chịu với luồng khí đó:

- Này, rõ là bảo làm quen, anh còn không hiện hình dạng lên. Cứ bắt tôi cảm nhận à.

- Cô chờ chút.

Âm khí đột nhiên tăng lên rất nhanh và cái lạnh như bao trùm cô đến khó thở. Cô phải tịnh tâm, đọc thuật chú mới nới lỏng không khí xung quanh mình một chút. Qua hơn 2' thì âm khí dần dần tản đi, trả lại cho cô bầu không khí dễ chịu và ghế sau xuất hiện người con trai với khí thế khá bức người. Gương mặt tựa được điêu khắc một cách hoàn hảo không thể tìm ra một lỗi nào. Dáng dấp chuẩn của soái ca thời nay, với đôi chân ít gì cũng hơn 1m2 này. Không làm người mẫu thì quả là tiếc nhưng với khuôn mặt và dáng dấp này mà lấn qua showbiz thì giới nữ điên đảo cả lên có khi nam giới cũng không cưỡng lại được. Hắn quá mê người.

- Làm quen lại, tôi tên Hoàng Duy Nam.

- Tôi tên Bạch Phương Linh 17 tuổi.

- Ờ, tôi ....hình như không nhớ mình bao nhiêu nữa.

- Anh chết khi nào?

- Không nhớ rõ.

Cô thăm dò vài câu nhưng câu trả lời của anh vẫn là "không nhớ rõ, không nhớ....." mọi thứ đều là KHÔNG. Cô lắc đầu ảo não, sao lại có một con quỷ não cá vàng thế này chứ ? Nếu có bảo cô giúp cô cũng không thể giúp nổi, mà bây giờ sư phụ còn cấm cô thỉnh an thì biết phải làm sao ? Chỉ hy vọng số sách sư huynh đưa có tác dụng. Cô thấy anh vẫn chưa đi đành lên tiếng:

- Chẳng lẽ định theo tôi hay sao mà không đi đi.

- Giờ có mình cô thấy tôi thì coi như giúp đỡ tôi, coi kiếm cái não của tôi bị rơi ở đâu cũng được.

- Sao tôi gặp phải quỷ như anh vậy. Xui chết đi được.

Ẩn quảng cáo


- Ừ, tôi cũng xui lắm mới gặp phải âm dương sư như cô. Người gì đẹp mà khó tính hệt mấy bà già cổ hủ.

Duy Nam còn cố tình chọc Phương Linh tức muốn xì khói. Nhưng khuôn mặt tức giận của cô lại rất thu hút anh, khiến anh thấy có chút đáng yêu. Anh chọn người quả thật không sai. Con đường trên dương thế này cần người để giúp anh hoàn thành những việc anh không thể đụng vào.

- Giờ anh ở đâu? Chẳng lẽ theo tôi về ?

- Nói đúng rồi đó. Cho nương nhờ vài bữa đi, dù sao thì ba cô cũng đi công tác rồi.

- Anh biết?

- Tất nhiên, cô cảm nhận mạnh vậy thì phải biết chứ.

Cô dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, nghĩ lại một chút của vài tiếng trước.

- Người ngồi ngay cửa sổ, vờn lúc tôi đứng đợi xe, biến mất ngay trước mặt khi tôi sắp chạm vào và cả lúc tôi lên chùa....tất cả đều là anh?

Hoàng Duy Nam vỗ tay tán thưởng :

- Trí nhớ cô tốt thật.

- Chết tiệt...

Cô vơ chiếc túi xách bên cạnh ném mạnh ra sau, anh nhở nhơ vì nghĩ làm sao có thể ném trúng, ai ngờ...." bộp....." chiếc túi xách ném trúng đầu anh. Cả anh và cô đều ngạc nhiên, làm sao lại có thể.....chuyện này có khả năng sao?

- Cô....cô sao có thể?

- Chắc tôi biết.

Ẩn quảng cáo


Miệng thì khó chịu nói không biết nhưng bên trong lại rất thoải mái khi ném trúng đầu anh.

- Tôi phải tìm nguyên nhân, lát sẽ đến nhà cô sau, sẽ cho cô biết kết quả. Bye bye.

- Đi nhanh đi.

Nói xong anh liền biến mất, cô tự nghĩ lại tự cười một chút. Lái xe về đến nhà, vừa bước xuống xe đã thấy hai kẻ "phiền phức" đứng phục sẵn cô ở cửa. Cô đi đến tìm chìa khóa mở cửa nhưng hai kẻ đó liền chặn cô lại còn giở giọng lưu manh:

- Em gái nhỏ, tối nay đi chơi với tụi anh đi.

- Cả gan nay phục sẵn tại nhà tui luôn.

- Chứ sao? Không em lại trốn, tìm em quả khổ sở mà.

Cô giơ túi xách đập mỗi tên một cái:

- Dẹp đi nha, đùa dai nữa là ăn nữa đấy.

Hai kẻ đứng trước cửa là hai tên anh em chí cốt của cô. Ba người đã chơi với nhau từ lúc bé đến giờ, hai người kia cũng biết cô là âm dương sư luôn giao tiếp với một số thứ khoa học không chứng minh được nhưng họ không sợ. Chỉ cần là cô thì họ vẫn muốn quấn lấy cô như trước.

- Làm một bữa chứ? Lâu lắm rồi không được uống với cậu rồi.

Người vừa nói là Đào Minh Quang, một con người với vẻ ngoài badboy nhưng bên trong thật ra lại rất ấm áp. Tên còn lại là Trần Khánh Minh, hoàn toàn ngược lại với tên kia, bên ngoài là goodboy nhưng thức chất là badboy chính hiệu. Còn cô thì badboy hay goodboy cô đập sạch, chính vì thế trước mặt cô luôn luôn "ngoan".

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hồn Ma, Anh Đừng Đi

Số ký tự: 0