Chương 8

6h00, "kenggggg”- chiếc đồng hồ báo thức con cá heo bị quăng vào góc tường không thương tiếc, thủ phạm gây án xong thì lăn ra ngủ. Thế mới thấy sức mạnh của thói quen đúng là không thể coi thường, được một hôm nỗ lực tiến bộ thì từ hôm sau đã đâu lại vào đấy. Thành thật thì nó đâu phải tuýp người thức khuya dậy sớm.

6h30, người phụ nữ nhẹ nhàng tiến đến phòng đứa con gái yêu rồi dùng hết sức bình sinh đập cửa tới tấp, kèm theo là những lời thúc giục:

- Nhi ơi, dậy chưa nào, muộn học rồi.

Cô gái bị tiếng động làm giật mình lăn cái "oạch" xuống sàn. Ánh sáng sớm mai làm đôi mắt đen nheo lại, chất giọng ngái ngủ vang lên yếu ớt:

- Dạ, con dậy rồi.

6h45, chuông điện thoại reo inh ỏi. Nó bắt máy, volume từ đầu dây bên kia làm màng nhĩ người nghe muốn bay khỏi tai:

- CON RANH KIA MÀY MỞ MẮT RA CHƯA HẢ?

Tình hình sau đấy thì chắc ai cũng đoán ra. Cô gái hối hả chạy ngược chạy xuôi, vấp, té tả tơi, hôn đất hôn tường tùm lum tùm la. Ngủ cho đã đời rồi bây gờ chạy loạn lên như chạy bão. Mà bố mẹ nó kì ghê, thừa biết cái bệnh ngủ nướng của con gái như nào rồi mà cứ "chiều", thương chẳng đúng lúc gì hết. Trách móc thì hai tiền bối lại nháy nhau "khen":

- Dù sao con gái vẫn sẽ đến lớp đúng giờ đấy thôi.

Đấy, có bố mẹ nào có niềm tin mãnh liệt vào con cái như bố mẹ nó không.

...

Bằng vận tốc ánh sáng, nó nhắm mắt phi ra đường, may mà không đụng trúng ai. Sau bao nỗ lực thì nó vẫn không đến kịp giờ. Coi mặt bác bảo vệ hôm nay khó ở quá. Nó biết ý nên chuồn lẹ ra cổng sau.

Tất nhiên là nó bị muộn luôn cả giờ vào lớp. Nhưng nghe nói cô Địa dễ tính lắm. Mà nó có muộn lắm đâu, có mười một phút rưỡi chứ mấy. Hùng hồn đứng giữa cửa, nó dõng dạc:

- Xin phép cô em vào lớp ạ.

Đúng như thiên hạ đồn, cô cho vào ngay, nó cười tươi rói rồi ù te té chạy vào.

Trang bực dọc, không hiểu sao, cứ nhìn thấy con người kia là cô lại khó chịu, chân tay chỉ muốn vận động, chính vì vậy mà bàn chân nọ đã chìa ra ngay khi nó chạy tới. Chỉ là trả lại những gì cô nàng đã nhận.

Cả bọn thấy nó vồ ếch thì phá lên cười. Bàn chân nọ nhanh chóng thu về. An định chạy lên thì bỗng đứng khựng lại. Nó xuýt xoa rồi túm lấy Trang loạng choạng đứng dậy, dẫu sao cô bạn cũng là người gần nó nhất. Trang quắc mắt sang nó, hình như nó túm hơi chặt rồi nha.

Ẩn quảng cáo


Cô Địa lo lắng hỏi han:

- Em có sao không?

Mặt nhăn nhó, nó mếu máo trả lời:

- Cô ơi hình như chân em bị trật khớp sao á, cô cho em xuống phòng y tế với ạ.

Dĩ nhiên là cô giáo đồng ý. Nó phấn khởi xin thêm:

- Cô cho phép bạn Trang dìu e xuống với ạ. Em không thể đi một mình được.

Rồi nó quay ngoắt sang nhìn Trang, mặt cún con:

- Giúp tớ với nhé. Cảm ơn cậu.

Không có cơ hội để từ chối, Trang mím môi, trợn tròn mắt. Nó bây giờ không phải chỉ túm lấy cô nàng mà là dựa hẳn vào luôn rồi. Chính xác là nó đang đu lấy cô bạn thì đúng hơn. Hai ánh mắt tia nhau tóe lửa. Bỗng cái giọng líu lo của An cất lên:

- Cô để em giúp Nhi nữa, coi vẻ một mình bạn Trang thì không được ạ.

Xong chẳng cần đợi cô giáo phản ứng thế nào, nhỏ chạy đến, vòng tay ôm ngang vai nó và... ghì. Trang rên lên khe khẽ, sức nặng của hai con người kia đổ cả lên cô nàng. Bây giờ không chỉ một mà là hai "con khỉ" đang đánh đu trên người Trang. Hai "con bé xấu xa" nháy nhau, vụ này vui quá. Phía dưới, Duy thích thú huých vai Nam:

- So deep.

Từ trong lớp ra đến hành lang, đoạn đường có mỗi tẹo mà Trang tưởng như từ Lũng Cú tới Cà Mau. Nghĩ lại, cô nàng cũng chẳng hiểu mình dùng cách nào mà vác được hai cái xác này ra đây nữa.

Rời khỏi "phim trường", hai đứa nó tách Trang ra tức thì. Nó lắc chân qua lại rồi nhìn Trang tỉnh bơ:

- Ơ. Chân tớ khỏi rồi này. May quá ha. Dù sao cũng rất cảm ơn cậu. Thank you so much.

Cảnh quay bây giờ mới chính thức kết thúc nè. Căng tin thôi nào, hiếm khi cup tiết mà không bị phạt, phải quậy cho đã chứ. Hai đứa tung tăng bước đi, để lại mình Trang với cục giận to đùng.

...

Ẩn quảng cáo


Vũ đang ngồi nghe nhạc thì có người đi đến. Linh tính chắc chắn rằng không phải hai thằng bạn thân. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn mở mắt ra nhìn - chính cậu cũng thấy ngạc nhiên. Và người đang đứng trước mặt Vũ thì ai cũng biết là ai rồi đấy.

Nó hôm nay đỡ hơn rồi, ít ra cũng giữ được bình tĩnh. Không chần chừ, nó chìa ra lon 7up - lon nước nó dành 15 phút đắn đo suy nghĩ để mua cho Vũ, cũng chẳng biết Vũ thích gì nên nó quyết định mua theo khẩu vị của nó:

- Cho cậu nè.

Khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng trở nên ngơ ngác, nó tròn mắt nhìn lon nước bị tên "chuồn chuồn" cướp lấy. Nam uống một ngụm hết gần nửa lon. Nó tức xì khói tai:

- Cậu... cậu làm gì thế?

Nam chẹp miệng, phán câu xanh rờn:

- Thì tớ uống nước, không lẽ tớ ăn.

Mặt nó chuyển màu, Nam biết ý nên vội phân trần:

- Biết rồi, biết là không mua cho tôi rồi, nhưng mà thằng bạn tôi có uống cái này bao giờ đâu. Nhân danh là người anh em thân thiết, tôi nhận hộ cho đỡ lãng phí. Mà cậu cũng đúng là không biết thì phải hỏi chứ, có ai đánh thuế đâu.

Thao thao bất tuyệt giảng giải, Nam vô thức uống thêm ngụm nữa. Đưa tay đập mạnh vào đáy lon, nó bỏ về chỗ không quên "dặn dò":

- Uống cho đã đi.

Cậu bạn bị bất ngờ nên ho sặc sụa.

Ở một góc, ánh mắt buồn bã vẫn dõi theo hai người.

Tan học, oan gia chặn nhau ở cửa.

...

Bà vú đứng lặng một góc, khuôn mặt hiện nét ưu buồn. Không biết thằng nhóc con của bà bị gì mà từ lúc đi học về đến giờ cứ ngồi mãi một chỗ, chốc chốc lại cười phá lên, hỏi thì không chịu kể. Bà lo lắm, không biết thằng nhỏ có bị tông vào đâu không, ảnh hưởng đến não thì khổ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hoàng Tử Nhỏ, Cậu Đây Rồi

Số ký tự: 0