Chương 6: Buổi Chiều Định Mệnh
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Tử Linh phải ở lại lớp để hoàn thành một số việc của câu lạc bộ, Tử Kỳ quyết định một mình ra khỏi lớp và đi dạo quanh sân trường đợi Tử Linh.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá cây, tạo nên những đốm sáng lung linh trên con đường nhỏ.
Tử Kỳ bước đi chậm rãi, lòng cảm thấy yên bình khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, cô vấp phải một viên đá nhỏ và ngã nhào xuống đất.
- Á
Tử Kỳ kêu lên, cảm thấy đau nhói ở cổ chân.
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng đau đớn khiến cô không thể đứng lên được. Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, nhanh chóng tiến đến gần cô.
- Bạn có sao không?
Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo sự lo lắng chân thành.
Tử Kỳ ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt quan tâm của một cậu con trai lạ mặt. Anh ta nhanh chóng cúi xuống, đưa tay đỡ cô dậy.
- Mình không sao.
Tử Kỳ cố gắng mỉm cười, nhưng không giấu được sự đau đớn trên khuôn mặt.
- Để mình giúp bạn.
Cậu con trai nói, nhẹ nhàng nâng cô dậy và đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
- Sao bạn lại đi một mình? Bạn của bạn đâu?
Cậu con trai hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
- Em gái mình bận việc ở câu lạc bộ, nên mình đi dạo quanh một chút.
Tử Kỳ đáp, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi có người giúp đỡ.
- À, mình quên giới thiệu, mình là Trương Minh, học lớp 11A1. Còn bạn?
Cậu con trai mỉm cười, giới thiệu bản thân.
- Em là Tử Kỳ, học lớp 10A1. Rất vui được gặp... anh.
Tử Kỳ đáp, cười nhẹ có chút bối dối.
Trương Minh cẩn thận kiểm tra cổ chân của Tử Kỳ.
- Không quá nghiêm trọng, nhưng bạn nên nghỉ ngơi và bôi thuốc. Mình sẽ giúp bạn về phòng y tế.
- Thật sự cảm ơn anh, Trương Minh.
Trương Minh dìu Tử Kỳ về phòng y tế. Cả hai trò chuyện vui vẻ trên đường đi, dần dần quen biết nhau hơn. Tử Kỳ phát hiện ra rằng Trương Minh là một học sinh xuất sắc và rất năng động trong các hoạt động ngoại khóa.
Khi đến phòng y tế, Trương Minh giúp Tử Kỳ ngồi xuống và gọi y tá đến.
- Bạn nên nghỉ ngơi một chút.
...
Khi Tử Linh hoàn thành công việc ở câu lạc bộ và trở về lớp, cô không thấy chị mình đâu. Sau khi hỏi thăm vài bạn trong lớp, cô mới biết Tử Kỳ đang ở phòng y tế.
- Chị Kỳ, chị có sao không?
Tử Linh lo lắng hỏi khi thấy chị gái ngồi trên giường bệnh.
- Chị không sao, chỉ bị trầy một chút thôi. Có người giúp chị đưa chị đến phòng y đến, bây giờ chị ổn rồi.
Vừa dứt lời Trương Minh quay lại phòng y trên tay còn cầm theo nước và bánh.
- Mình có mua cho cậu...
Trương Minh bất giác ngẩn người khi trước mặt mình là hai chị em Tử Kỳ cùng khuôn mặt giống nhau như tạc tượng.
- À. Đây là em gái sinh đôi của mình. Tử Linh, đây là Trương Minh học 11A1, người đã giúp chị.
- Chào anh Trương Minh, cảm ơn anh đã giúp chị em.
Tử Linh nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
- Không có gì, mình rất vui được giúp đỡ.
Tử Kỳ và Tử Linh cảm thấy lòng tràn đầy niềm vui và sự biết ơn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời họ, mở ra một mối quan hệ đặc biệt với Trương Minh sau này.
...
Những nhịp đập vô thanh của trái tim Tử Kỳ và Tử Linh, dù khác biệt nhưng cùng chung một nguồn gốc, giờ đây hòa nhịp cùng với tình bạn chân thành và sự gắn kết. Một chương mới của cuộc đời đã mở ra, với biết bao hứa hẹn và hy vọng.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá cây, tạo nên những đốm sáng lung linh trên con đường nhỏ.
Tử Kỳ bước đi chậm rãi, lòng cảm thấy yên bình khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, cô vấp phải một viên đá nhỏ và ngã nhào xuống đất.
- Á
Tử Kỳ kêu lên, cảm thấy đau nhói ở cổ chân.
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng đau đớn khiến cô không thể đứng lên được. Đúng lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, nhanh chóng tiến đến gần cô.
- Bạn có sao không?
Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo sự lo lắng chân thành.
Tử Kỳ ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt quan tâm của một cậu con trai lạ mặt. Anh ta nhanh chóng cúi xuống, đưa tay đỡ cô dậy.
- Mình không sao.
Tử Kỳ cố gắng mỉm cười, nhưng không giấu được sự đau đớn trên khuôn mặt.
- Để mình giúp bạn.
Cậu con trai nói, nhẹ nhàng nâng cô dậy và đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
- Sao bạn lại đi một mình? Bạn của bạn đâu?
Cậu con trai hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
- Em gái mình bận việc ở câu lạc bộ, nên mình đi dạo quanh một chút.
Tử Kỳ đáp, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi có người giúp đỡ.
- À, mình quên giới thiệu, mình là Trương Minh, học lớp 11A1. Còn bạn?
Cậu con trai mỉm cười, giới thiệu bản thân.
- Em là Tử Kỳ, học lớp 10A1. Rất vui được gặp... anh.
Tử Kỳ đáp, cười nhẹ có chút bối dối.
Trương Minh cẩn thận kiểm tra cổ chân của Tử Kỳ.
- Không quá nghiêm trọng, nhưng bạn nên nghỉ ngơi và bôi thuốc. Mình sẽ giúp bạn về phòng y tế.
- Thật sự cảm ơn anh, Trương Minh.
Trương Minh dìu Tử Kỳ về phòng y tế. Cả hai trò chuyện vui vẻ trên đường đi, dần dần quen biết nhau hơn. Tử Kỳ phát hiện ra rằng Trương Minh là một học sinh xuất sắc và rất năng động trong các hoạt động ngoại khóa.
Khi đến phòng y tế, Trương Minh giúp Tử Kỳ ngồi xuống và gọi y tá đến.
- Bạn nên nghỉ ngơi một chút.
...
Khi Tử Linh hoàn thành công việc ở câu lạc bộ và trở về lớp, cô không thấy chị mình đâu. Sau khi hỏi thăm vài bạn trong lớp, cô mới biết Tử Kỳ đang ở phòng y tế.
- Chị Kỳ, chị có sao không?
Tử Linh lo lắng hỏi khi thấy chị gái ngồi trên giường bệnh.
- Chị không sao, chỉ bị trầy một chút thôi. Có người giúp chị đưa chị đến phòng y đến, bây giờ chị ổn rồi.
Vừa dứt lời Trương Minh quay lại phòng y trên tay còn cầm theo nước và bánh.
- Mình có mua cho cậu...
Trương Minh bất giác ngẩn người khi trước mặt mình là hai chị em Tử Kỳ cùng khuôn mặt giống nhau như tạc tượng.
- À. Đây là em gái sinh đôi của mình. Tử Linh, đây là Trương Minh học 11A1, người đã giúp chị.
- Chào anh Trương Minh, cảm ơn anh đã giúp chị em.
Tử Linh nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
- Không có gì, mình rất vui được giúp đỡ.
Tử Kỳ và Tử Linh cảm thấy lòng tràn đầy niềm vui và sự biết ơn. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời họ, mở ra một mối quan hệ đặc biệt với Trương Minh sau này.
...
Những nhịp đập vô thanh của trái tim Tử Kỳ và Tử Linh, dù khác biệt nhưng cùng chung một nguồn gốc, giờ đây hòa nhịp cùng với tình bạn chân thành và sự gắn kết. Một chương mới của cuộc đời đã mở ra, với biết bao hứa hẹn và hy vọng.
Trương Minh - thông minh, sáng suốt và có sự phát triển, mở rộng trong cuộc sống.
Nhận xét về Hòa Khúc