Chương 7: Nổi khổ tâm của Thẩm Thanh Thu

Thẩm Thanh Thu bất lực thở dài ra một tiếng: "Ngươi thật là hết thuốc chữa."

Lạc Băng Hà cười khúc khích, tay chân cũng có dấu hiệu táy máy: "Sư tôn người xem, có phải tham luận càng nhiều thì ta càng tiến bộ hay sao?" Vừa nói ngón tay của hắn vừa trượt dài về phía trước chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm đang ửng đỏ trên ngực của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nghiêm giọng: "Thân thể ta còn chưa hồi phục."

Lạc Băng Hà vẫn không ngưng động tác, mà còn hung hăng dùng hết hai tay hai bên, giọng điệu mang đầy uỷ khuất: "Ta cũng đâu định làm gì sư tôn. Chỉ giúp người chà lưng một chút mà."

Thẩm Thanh Thu đã quá quen với kiểu hành xử này nên chỉ đành bất lực xoay người. Hai bàn tay của Lạc Băng Hà vốn dĩ đặt trước ngực Thẩm Thanh Thu lúc này lại chạm được bờ lưng mềm mịn. Thẩm Thanh Thu lên tiếng: "Bây giờ mới đúng là lưng. Ngươi...."

Chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Thanh Thu đã bị bịt kín lại bằng đôi môi hung hăng tấn công bất ngờ đến từ phía đồ đệ tốt của y. Tự mình tìm đường chết chính là Thẩm Thanh Thu đây. Y cũng không kháng cự mà nhiệt tình đáp trả. Hai đôi môi mỏng cuốn quýt cắn lấy nhau. Hơi nước phía dưới âm ấm toả ra kích thích cả hai nhanh tăng nhiệt độ cơ thể hơn, càng nóng lại càng không kìm được nhịp thở.

Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, môi lưỡi cuộn lấy nhau không thể tách ra nổi. Phía dưới làn nước bàn tay của Lạc Băng Hà cũng bắt đầu mò mẫm trên làn da mềm mại đang ngồi phía trên người mình, hắn khẽ giọng: "Sư tôn chúng ta đi ra ngoài đi. Ta làm vỡ chậu tắm này mất..."

Thẩm Thanh Thu ừ nhẹ một tiếng xong thì cả người trần trụi cứ như vậy mà bị bế lên khỏi mặt nước. Trên người y nước róc rách nhỏ xuống lại bên dưới. Từng mảng cơ bắp săn chắc hiện ra rõ mồn mồn trước mắt Thẩm Thanh Thu khiến y không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.

Lạc Băng Hà mỉm cười: "Sư tôn nhìn ta như vậy ta sắp nhịn hết nổi..."

Thẩm Thanh Thu hướng vào ngay đống cơ bắp kia tặng ngay một chưởng: "Nói năng xằng bậy..."

Nhưng ông trời ơi! Y quên mất đồ đệ tốt của y là thanh niên hệ M! Hắn vừa nhận được một chưởng lại giống như được bơm thêm máu, biểu cảm càng ngày càng không coi nổi, đúng lúc này hệ thống đing đang lên tiếng:

[Chúc mừng ký chủ. Độ sướng nhân vật chính +1000. Chúc ký chủ buổi tối vui vẻ!]

Thẩm Thanh Thu chửi thề chửi thề! Lạc Băng Hà ôm y vào lòng đi nhanh về phía giường ngủ mà đặt xuống. Như thói quen mà nằm đè lên trên bắt đầu làm nũng: "Sư tôn sư tôn đồ đệ làm sao đây...đồ đệ thực thích người..."

Ẩn quảng cáo


Thẩm Thanh Thu gằng giọng: "Ngươi thích ta thì cái tay ngươi thu về đi."

Lúc này ở phía địa đạo phía dưới của y đã nuốt trọn hai ngón tay của Lạc Băng Hà. Hắn vừa nằm đè lên đã luồn tay xuống mà dỡ trò: "Ta không muốn...người đánh ta một chưởng...ta không cam tâm!" Nói xong hắn lại cho thêm một ngón tay vào nữa.

Thẩm Thanh Thu cong người lên một chút, thân thể có chút không tự chủ mà nóng lên: "Ngươi...ta cho đánh ta lại..."

Lạc Băng Hà môi lướt nhẹ xuống dưới: "Ta không đánh người!"

Nói xong rồi hắn rút tay ra, không nói không rằng đưa thẳng cây trụ trời đã chống thẳng lên từ nãy giờ xông thẳng vào hang động nhỏ giữa hai chân Thẩm Thanh Thu mà xông vào.

Thẩm Thanh Thu nghe một cơn đâu quặn lên tới đại não ong ong hết cả lên: "Ngươi...ưm...ngươi..."

Lạc Băng Hà đã vào được hơn nữa cây, thấy Thẩm Thanh Thu biểu cảm như vậy liền ngưng lại. Nước mắt lại lưng tròng: "Sư tôn người...người đau lắm sao?"

Thẩm Thanh Thu thầm chửi thề, khóc trong lòng mà lắc đầu. Ngươi đến sợ cái kiểu mít ướt này của Lạc Băng Hà: "Ta không sao...ngươi tiếp tục đi..."

Lạc Băng Hà hít một hơi dài rồi tiếp tục hành xử. Thẩm Thanh Thu bị làm tới mức khóc không khóc được mà hét cũng không xong. Mặc dù đã quen với nhịp độ này nhưng y không thể nào không căn nhắc lại phần thưởng mà hệ thống nhắc đến.

Con mẹ nó y nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ở đây!!!!

Y muốn phần thưởng số 4. Lạc Băng Hà ở đây sẽ nâng cấp được kỹ năng giường chiếu thượng đẳng!!!!

Vì ngại thân thể của Thẩm Thanh Thu nên Lạc Băng Hà chỉ làm một lần rồi ôm sư tôn thân yêu của y vào người ủ ấm tới sáng. Mặt trời vừa hé lên thì cả hai đã ngồi dậy đi xuống dưới ăn điểm tâm chuẩn bị đi, sẵn tiện hỏi thăm tình hình.

Ẩn quảng cáo


Thẩm Thanh Thu nhấp một ngụm trà hỏi người tiểu nhị đang bưng đồ ăn đặt xuống: "Vị huynh đệ này, cho ta hỏi thôn này gần đây có người lạ lui tới hay không?"

Tiểu nhị tươi cười trả lời: "Có có!"

Thẩm Thanh Thu phẩy nhẹ chiếc phiến điềm tĩnh đáp lại: "Người đó thế nào? Hắn tới khi nào?"

Tiểu nhị khúc khích: "Là hai vị đó!!"

Lạc Băng Hà chau mày: "Sư tôn, người hỏi hắn cũng vô dụng."

Thẩm Thanh Thu vẫn kiên trì hỏi tiếp: "Không tính hai người bọn ta đi. Còn có ai nữa không?"

Tiểu nhị ngẫm ngẫm một chút giống như sực nhớ ra: "À à đúng rồi, chiều tối qua có một đạo sĩ từ nơi nào tới không biết vừa tới đã bắt được một tiểu yêu. Rất là lợi hại luôn."

Thẩm Thanh Thu lòng thầm mừng, hỏi đúng người rồi. Y nén bình tĩnh nói tiếp: "Tướng mạo thế nào? Ngươi có thấy được không?"

Tên tiểu nhị lắc lắc đầu: "Ta không kịp nhìn kỹ, chỉ nghe kể lại một chút."

Thẩm Thanh Thu gật nhẹ đầu ra dấu cho hắn đi làm việc đi. Lạc Băng Hà lúc này mới thắc mắc: "Sư tôn hỏi như vậy để làm gì?"

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu: "Ta muốn biết ngoài chúng ta còn có người nào bị như vậy không."

Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà không hỏi tiếp nữa đành thở phào một tiếng. Lam Vong Cơ chính xác đã tới đây, ít ra không còn ở ngỏ cụt nữa. Việc đầu tiên là tìm ra Lam Vong Cơ trước sau đó tuỳ cơ ứng biến.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hệ Thống Xuyên Qua Tìm Đường Về Nhà

Số ký tự: 0