Chương 8

Những ngày tiếp theo, lớp chúng tôi luôn trong tinh thần tập trung cao độ để ôn tập những kiến thức cần thiết cho kì thi sắp đến. Nhóm năm thằng chúng tôi cũng không ngoại lệ, ngay cả thằng Cường nó còn chịu ngồi giải lại mấy bài tập mà nó làm sai. Khoảng thời gian này với tôi thật bận rộn, vừa phải ôn tập phần mình mà còn phải ngồi giảng lại cho bốn thằng Cường, Kiên, Sơn và Kim. Cũng may là tụi không quá ngu, giảng một hai lần là hiểu, thằng đáng lo nhất chỉ có mỗi mình thằng Cường! Thằng trâu này nó học lệch trùm luôn ấy, chẳng có môn nào của nó đáng lo bằng môn toán.

"Mày hiểu chưa?" Tôi phát cọc khi phải giảng đi giảng lại cho nó một dạng toán duy nhất. Nó cứ luôn miệng bảo đã hiểu rồi nhưng cứ đổi qua một bài toán khác cùng dạng thì nó lại ngồi cắn bút hơn 10 phút.

"Chắc rồi á mày." Đó thấy chưa, trả lời kiếu đó ai mà tin được!

"Mày....! Rồi vào thi mày ngồi cắn bút như vậy thì chừng nào mới kéo được điểm toán của mày lên hả ?!"

"Thằng Cường nó hết thuốc chữa rồi, mày bỏ cuộc đi." Thằng Sơn nó vỗ vai tôi, nói với giọng trêu chọc. Haiz lại kiếm chuyện đâm chọt nhau nữa rồi.

"Haha sao không kêu cô nào mà mày đang cua kèm mày học đi Cường? Sao làm phiền Anh Nguyên của tụi tao quài vậy?" Bây giờ lại đến lượt thằng Kim lên tiếng. Ờ tụi bây chọc nhau nữa đi rồi hồi đánh nhau tao không rảnh cản đâu!

"Anh Nguyên mày đừng có cố nữa, cho thằng trâu Cường tự bơi đi." Chí Kiên lắc đầu nhìn tôi, ra vẻ thông cảm nhưng ánh mắt của nó đầy sự trêu chọc. Mấy thằng điên này toàn kiếm chuyện để chọc nhau chửi là giỏi thôi.

"Ba thằng chó! Tao đang cố học nè không thấy hả? Biết điều thì im lặng cho tao học." Khắc Cường vừa nói vừa giơ nắm đấm lên huơ huơ trước mặt.

"Dữ quá luôn bạn Cường ơi."

"Má! Tao đang học bài mày đừng có làm tao mắc cười nữa coi Cường."

"Phụt hahahahaha"

Ẩn quảng cáo


Trời ạ, tôi chỉ còn biết ngán ngẩm thở dài. Học không lo học toàn trêu nhau, không biết có được chữ nào vô đầu được không nữa.

Những tiết học dài trong ngày cứ thế nối tiếp nhau, thầy cô nào cũng lo lắng học sinh của mình không hiểu bài nên cứ nhắc đi nhắc lại nội dung quan trọng. Chúng tôi cũng không làm việc riêng gì nữa vì ai cũng ý thức được rằng kì thi đang đến gần, lần thi này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xếp hạng thành tích của lớp nên chẳng ai mất tập trung trong giờ học. Tiếng lật sách cùng tiếng bút di chuyển trên mặt giấy vang lên liên tục cùng với tiếng giảng bài của thầy cô làm cho không gian như ngưng đọng lại.

Giờ giải lao, hình như chẳng một ai trong lớp có ý định ra ngoài để thư giản như mọi ngày cả, chỉ có những bóng lưng nằm nhoài, gục xuống bàn. Việc phải ôn tập liên tục, cố gắng nhớ hết những kiến thức khó nhằn cùng với việc làm đi làm lại những dạng toán khác nhau làm cho ai ai cũng mệt mỏi. Nếu là những tuần trước, thì chắc bây giờ lớp tôi đang ồn ào náo nhiệt với những tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc nhau chửi í ới nhưng giờ đây chỉ là sự im lặng. Khoảng thời gian trước khi thi nào cũng vậy, không khác nhau là mấy.

Tôi cũng mệt mỏi gục xuống bàn nghỉ ngơi, cầu mong cho khoảng thời gian này qua nhanh nhanh.

Tôi chẳng hay biết rằng, về sau, khi đã ra trường, cảm giác căng thẳng, mệt mỏi khi ôn tập trước mỗi kì thi này lại trở thành một mảnh ký ức của thời cấp 3 khó phai. Dẫu có muốn quay lại, có muốn thử cảm giác ấy một lần nữa thì e rằng chẳng thể...

Người đăng: Khắc Cường

Một lần nữa môn toán! Cuộc dạo chơi dưới đáy đại dương.





Bình Luận:

Người qua đường: Tới khi nào mày mới bằng bạn bằng bè được đây haha??

Hoàng Sơn: Người ta đi may bay, đi xe hơi còn mày sao đi tàu ngầm vậy (╯▽╰ ).

Ẩn quảng cáo


Người qua đường 2: Đội ơn mày vì đã gánh vị trí chót bảng !

Gia Kim: Tội nghiệp thằng Nguyên vì phải kèm thằng ngu như mày.

Chí Kiên: @Khắc Cường, hy vọng thằng Nguyên sẽ không tán cho mày xéo mồm.

Khắc Cường: @Anh Nguyên đừng giận mình nha bạn yêu hỡi (づ ̄ 3 ̄)づ.

Anh Nguyên: Cút!

Bình luận xong bài đăng mới trên Facebook của thằng Cường, tôi liền ném cái điện thoại ra xa mình, mặc cho thông báo nhắc tên tới tấp. Điểm môn toán của thằng Cường không nằm ngoài sự kỳ vọng của mọi người - xếp cuối lớp. Đúng ! Có khi là cuối khối luôn ấy chứ, tôi chẳng hiểu kiểu gì. Mặc cho môn Anh của nó có cao bao nhiêu thì môn toán của nó vẫn ung dung nằm cuối sổ. Chết tiệt ! Toàn bộ công sức của tôi bị vứt đi hết.

Hừ đáng ghét ! Không quan tâm mày nữa, tao đi ngủ đây!!

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, căn phòng ban nãy còn ngập trong ánh sáng ấm ắp của mặt trời giờ đây tối đen, giơ năm ngón tay chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Tôi lần mò tìm công tắc bật đèn đầu giường rồi nhìn xung quanh tìm tung tích của cái điện thoại bị tôi bỏ mặc từ trưa đến giờ. Suốt mấy tuần nay phải tập trung ôn tập rồi trải qua một kì thi căng não khiến tôi chẳng muôn đi đâu vào ngày cuối tuần cả, chỉ muốn ở yên trong nhà, tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi sau mấy tuần căng thẳng.

Tìm thấy chiếc điện thoại của mình, tôi liền tìm tư thế thoải mái nhất rồi mới mở điện thoại. Màn hình khóa thông báo hàng chục thông báo mới, đều là do bốn thằng còn lại trong nhóm tag tên tôi.

Tôi không quan tâm lắm, cũng chẳng muốn xem tụi nó tag vào gì, đoán chắc cũng là chọc ghẹo thằng Khắc Cường nên tôi cũng bỏ qua. Dứt khoát tắt luôn điện thoại, bỏ qua một bên. Thiết nghĩ, nếu cả ngày chỉ ăn rồi nằm mà chả làm gì hết thì cũng chán thật, tôi tự hỏi mình có nên ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái hay không nhưng cuối cùng thì tôi vẫn chọn ở lì trong nhà, lí do đơn giản dễ hiểu nhất chỉ có hai chữ lười biếng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hành Trình Từ Bạn Thành Người Yêu

Số ký tự: 0