Chương 9: Sự thật
“Hạnh Phúc... anh phải làm gì đây?”
Hoàng Nam bất lực nhìn quả cầu thuỷ tinh.
Sáng ngày hôm sau, cậu đến trường nộp hồ sơ để học bổ túc.
Nếu không có gì thay đổi, cậu sẽ học ở đây hai năm sau đó tham gia kì thi đại học.
Cậu muốn... học cùng trường với Hạnh Phúc.
Mặc dù lí trí nói rằng cậu không được dính dáng đến cô nữa nhưng bản thân vẫn không ngừng được suy nghĩ đến việc đó.
Nếu có thể vô tình nhìn thấy cô ở trường có lẽ cũng đủ rồi.
Việc học lại đối với Hoàng Nam có chút khó khăn. Cậu đã nghỉ học mấy năm liền, bây giờ quay lại thì rất khó khăn. Mỗi ngày đến trường sau đó đi làm thêm đến giữa khuya rồi lại về làm bài tập.
Mỗi ngày Hoàng Nam chỉ ngủ mấy tiếng.
Nếu hỏi cậu có hối hận không?
Cậu sẽ trả lời không!
Cậu muốn làm lại từ đầu. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.
Nếu may mắn... cậu cũng muốn bắt đầu lại với Hạnh Phúc.
Năm lớp mười một rồi năm lớp mười hai.
Cuối cùng cũng đến ngày Hoàng Nam tham gia kì thi đại học.
Hôm ấy, Hoàng Nam làm bài rất tốt. Nếu điểm giống với những gì cậu dự đoán thì việc đậu vào trường của Hạnh Phúc không có vấn đề gì.
“Mẹ, con thi rồi.”
Cậu gọi điện cho mẹ, hiện tại bà Ái Như vẫn ở nước ngoài.
“Dạ, con nghĩ con đậu mà... mẹ đừng lo.”
Hoàng Nam dặn bà ngủ sớm, nhớ chăm sóc sức khoẻ.
Ngày có thông báo trúng tuyển, cả đêm hôm đó cậu ngủ không được.
Vừa vui mừng vừa lo sợ. Lỡ như gặp lại cô, cậu sẽ làm gì đây?
“Mày coi top mười thí sinh có điểm cao nhất chưa?”
“Chưa. Sao vậy?”
Hạnh Phúc vừa soạn bài vừa nói. Cô đang đi dạy thêm cho một em học sinh, bây giờ đang soạn giáo án để tối đi dạy.
“Năm nay trường lấy điểm cao lắm. Top mười toàn nữ tự nhiên lọt vô một bạn nam.”
Khánh Linh chăm chú đọc danh sách .
“Ai mà ghê thế?”
“Tên là Nguyễn Hoàng Nam.”
Bàn tay đang gõ phím của cô dừng lại.
Nguyễn Hoàng Nam?
Cô mờ mịt nhìn Khánh Linh. Là cậu sao? Thật sự là cậu sao? Hay đây chỉ là trùng hợp?
Khánh Linh khó hiểu. Chỉ là cái tên thôi mà, con nhỏ này cần chi bày ra cái vẻ mặt đó chứ.
Cô đi lại xem máy tính của Khánh Linh.
Tên, ngày tháng năm sinh.
Không sai chút nào.
Thật sự là cậu ấy.
Tại sao bây giờ cậu mới học đại học? Cô tưởng cậu chỉ về đây để thăm mọi người.
Hoàng Nam đang giấu cô chuyện gì đúng không?
Hạnh Phúc cầm điện thoại định tìm số cậu để gọi nhưng chợt nhận ra cô làm gì có số điện thoại của Hoàng Nam chứ.
Lúc bọn họ xa nhau chỉ mới là mấy đứa học sinh lớp sáu. Thời điểm đó đâu ai có điện thoại riêng.
“Ngày nhập học là khi nào?”
“Một tuần nữa... đừng nói mày hứng thú với ông này nha?”
Hạnh Phúc không trả lời cô ta.
Cô quay về bàn học của mình. Đầu không ngừng suy nghĩ đến Hoàng Nam, sao cô lại cảm giác cậu không còn như xưa nữa.
Lần gặp nhau ở quán cafe đó, cậu hình như đã thay đổi. Nhưng cụ thể là gì thì cô lại không rõ.
Một tuần sau, những anh chị khoá trên đón các bạn tân sinh viên vào trường.
Mặc dù cô theo học thạc sĩ ở trường thì sẽ không cần làm những chuyện này thế nhưng cô muốn thấy cậu.
Muốn hỏi cậu đã xảy ra những chuyện gì.
Hạnh Phúc đứng ở quầy ngóng tới ngóng lui. Mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Và ông trời cũng không phụ lòng cô.
Người đó thật sự xuất hiện.
Hoàng Nam không đứng nơi dễ nhìn thấy nhưng chỉ cần liếc qua, Hạnh Phúc cũng biết đó là cậu.
“Nguyễn Hoàng Nam.”
Cô gọi to tên cậu.
“Hạnh Phúc.”
Cậu bất ngờ khi thấy cô.
“Anh học ở đây à?”
“Ừ.”
Hoàng Nam né tránh cái nhìn của cô. Cậu hơi ngượng.
“Anh giấu em gì đúng không?”
Cái người tên Jolie gì đó không phải bạn gái cậu đúng không? Sau một đêm suy ngẫm cô mới cảm thấy giữa hai người họ không giống người yêu.
“Anh bỏ học ở Mỹ rồi.”
“Tại sao?”
Đây là chuyện Hạnh Phúc không ngờ tới nhất.
Đợi cậu hoàn thành thủ tục nhập học xong. Cả hai cùng nhau ra quán nước gần đó.
Hoàng Nam kể cho cô nghe những gì cậu trải qua.
Năm lớp tám, ba cậu bị người ta lừa hết tiền. Ông không cam tâm, muốn khởi nghiệp lần nữa nhưng lại thất bại.
Ông Hoàng Đăng không thể gánh hết đống nợ đó. Gia đình cậu ngày nào cũng bị người khác làm phiền, cuối cùng vì không muốn vợ và con trai mình chịu khổ.
Ông đưa họ sang nước ngoài ở nhờ nhà người thân.
Đó cũng là lý do cậu chỉ có thể nói với cô vài lời.
Bên Mỹ, cậu học đến năm lớp mười. Sau đó nghỉ học đi làm thêm mặc cho bà Ái Như khuyên nhủ.
Hoàng Nam làm thêm ở một quán ăn. Trong đó có một mấy người Châu Âu không thích cậu. Họ đánh cậu, họ cười nhạo cậu.
Nhưng Hoàng Nam không muốn mất việc. Cậu phải kiếm tiền. Đó là điều duy nhất cậu nghĩ tới.
Cậu không dám gọi cho cô cũng không có tiền mua vé máy bay để về nước.
“Ba anh mất rồi.”
Chú mất?
Hạnh Phúc cố kìm cảm xúc trong lòng xuống.
“Ừ, ông mất được một năm. Ngày mốt... là ngày dỗ của ông.”
Ba cậu vì nợ nần mà sinh bệnh. Nhà lại không có tiền đưa cho ông chữa bệnh. Hoàng Nam chỉ có thể đứng nhìn ba mình ngày một yếu mà không có ai bên cạnh chăm sóc.
Cả hai người im lặng.
Hạnh Phúc không biết nên nói gì lúc này.
Hàng loạt cảm xúc khác nhau ùa đến.
Giận có, tiếc nuối có, đau xót cũng có.
Giận cậu vì không nói cho cô biết.
Tiếc nuối vì đoạn thời gian đã qua.
Và đau xót vì những gì mà Hoàng Nam phải gánh chịu.
Chàng trai của cô...
“Sao anh không nói cho em?”
Vì sao lần gặp nhau ở quán cafe cách đây hai năm cậu lại chọn im lặng?
“Hạnh Phúc anh muốn em vui vẻ.”
Lúc nhỏ cô đã chịu cảnh sống xa gia đình. Cậu không muốn cô phải lo lắng thêm bất kì điều gì cả.
“Anh bỏ đi tám năm... anh nghĩ anh làm vậy là tốt cho em? Làm vậy sẽ khiến em vui vẻ?”
Những đêm nhớ đến cậu chỉ biết trốn trong chăn mà khóc.
Những ngày vô thức ngồi ngẩn ngơ nghĩ về cậu.
Kể từ ngày cậu đi.
Cô thật sự chưa có ngày nào vui vẻ.
“Hoàng Nam... không có anh, em không thể vui vẻ được.”
Cậu siết chặt tay mình. Cậu làm như vậy vì muốn cô không lo lắng nhưng lại vô tình gây ra vết thương trong lòng Hạnh Phúc.
“Hoàng Nam, mình bắt đầu lại nha anh?”
Hoàng Nam bất lực nhìn quả cầu thuỷ tinh.
Sáng ngày hôm sau, cậu đến trường nộp hồ sơ để học bổ túc.
Nếu không có gì thay đổi, cậu sẽ học ở đây hai năm sau đó tham gia kì thi đại học.
Cậu muốn... học cùng trường với Hạnh Phúc.
Mặc dù lí trí nói rằng cậu không được dính dáng đến cô nữa nhưng bản thân vẫn không ngừng được suy nghĩ đến việc đó.
Nếu có thể vô tình nhìn thấy cô ở trường có lẽ cũng đủ rồi.
Việc học lại đối với Hoàng Nam có chút khó khăn. Cậu đã nghỉ học mấy năm liền, bây giờ quay lại thì rất khó khăn. Mỗi ngày đến trường sau đó đi làm thêm đến giữa khuya rồi lại về làm bài tập.
Mỗi ngày Hoàng Nam chỉ ngủ mấy tiếng.
Nếu hỏi cậu có hối hận không?
Cậu sẽ trả lời không!
Cậu muốn làm lại từ đầu. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất.
Nếu may mắn... cậu cũng muốn bắt đầu lại với Hạnh Phúc.
Năm lớp mười một rồi năm lớp mười hai.
Cuối cùng cũng đến ngày Hoàng Nam tham gia kì thi đại học.
Hôm ấy, Hoàng Nam làm bài rất tốt. Nếu điểm giống với những gì cậu dự đoán thì việc đậu vào trường của Hạnh Phúc không có vấn đề gì.
“Mẹ, con thi rồi.”
Cậu gọi điện cho mẹ, hiện tại bà Ái Như vẫn ở nước ngoài.
“Dạ, con nghĩ con đậu mà... mẹ đừng lo.”
Hoàng Nam dặn bà ngủ sớm, nhớ chăm sóc sức khoẻ.
Ngày có thông báo trúng tuyển, cả đêm hôm đó cậu ngủ không được.
Vừa vui mừng vừa lo sợ. Lỡ như gặp lại cô, cậu sẽ làm gì đây?
“Mày coi top mười thí sinh có điểm cao nhất chưa?”
“Chưa. Sao vậy?”
Hạnh Phúc vừa soạn bài vừa nói. Cô đang đi dạy thêm cho một em học sinh, bây giờ đang soạn giáo án để tối đi dạy.
“Năm nay trường lấy điểm cao lắm. Top mười toàn nữ tự nhiên lọt vô một bạn nam.”
Khánh Linh chăm chú đọc danh sách .
“Ai mà ghê thế?”
“Tên là Nguyễn Hoàng Nam.”
Bàn tay đang gõ phím của cô dừng lại.
Nguyễn Hoàng Nam?
Cô mờ mịt nhìn Khánh Linh. Là cậu sao? Thật sự là cậu sao? Hay đây chỉ là trùng hợp?
Khánh Linh khó hiểu. Chỉ là cái tên thôi mà, con nhỏ này cần chi bày ra cái vẻ mặt đó chứ.
Cô đi lại xem máy tính của Khánh Linh.
Tên, ngày tháng năm sinh.
Không sai chút nào.
Thật sự là cậu ấy.
Tại sao bây giờ cậu mới học đại học? Cô tưởng cậu chỉ về đây để thăm mọi người.
Hoàng Nam đang giấu cô chuyện gì đúng không?
Hạnh Phúc cầm điện thoại định tìm số cậu để gọi nhưng chợt nhận ra cô làm gì có số điện thoại của Hoàng Nam chứ.
Lúc bọn họ xa nhau chỉ mới là mấy đứa học sinh lớp sáu. Thời điểm đó đâu ai có điện thoại riêng.
“Ngày nhập học là khi nào?”
“Một tuần nữa... đừng nói mày hứng thú với ông này nha?”
Hạnh Phúc không trả lời cô ta.
Cô quay về bàn học của mình. Đầu không ngừng suy nghĩ đến Hoàng Nam, sao cô lại cảm giác cậu không còn như xưa nữa.
Lần gặp nhau ở quán cafe đó, cậu hình như đã thay đổi. Nhưng cụ thể là gì thì cô lại không rõ.
Một tuần sau, những anh chị khoá trên đón các bạn tân sinh viên vào trường.
Mặc dù cô theo học thạc sĩ ở trường thì sẽ không cần làm những chuyện này thế nhưng cô muốn thấy cậu.
Muốn hỏi cậu đã xảy ra những chuyện gì.
Hạnh Phúc đứng ở quầy ngóng tới ngóng lui. Mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Và ông trời cũng không phụ lòng cô.
Người đó thật sự xuất hiện.
Hoàng Nam không đứng nơi dễ nhìn thấy nhưng chỉ cần liếc qua, Hạnh Phúc cũng biết đó là cậu.
“Nguyễn Hoàng Nam.”
Cô gọi to tên cậu.
“Hạnh Phúc.”
Cậu bất ngờ khi thấy cô.
“Anh học ở đây à?”
“Ừ.”
Hoàng Nam né tránh cái nhìn của cô. Cậu hơi ngượng.
“Anh giấu em gì đúng không?”
Cái người tên Jolie gì đó không phải bạn gái cậu đúng không? Sau một đêm suy ngẫm cô mới cảm thấy giữa hai người họ không giống người yêu.
“Anh bỏ học ở Mỹ rồi.”
“Tại sao?”
Đây là chuyện Hạnh Phúc không ngờ tới nhất.
Đợi cậu hoàn thành thủ tục nhập học xong. Cả hai cùng nhau ra quán nước gần đó.
Hoàng Nam kể cho cô nghe những gì cậu trải qua.
Năm lớp tám, ba cậu bị người ta lừa hết tiền. Ông không cam tâm, muốn khởi nghiệp lần nữa nhưng lại thất bại.
Ông Hoàng Đăng không thể gánh hết đống nợ đó. Gia đình cậu ngày nào cũng bị người khác làm phiền, cuối cùng vì không muốn vợ và con trai mình chịu khổ.
Ông đưa họ sang nước ngoài ở nhờ nhà người thân.
Đó cũng là lý do cậu chỉ có thể nói với cô vài lời.
Bên Mỹ, cậu học đến năm lớp mười. Sau đó nghỉ học đi làm thêm mặc cho bà Ái Như khuyên nhủ.
Hoàng Nam làm thêm ở một quán ăn. Trong đó có một mấy người Châu Âu không thích cậu. Họ đánh cậu, họ cười nhạo cậu.
Nhưng Hoàng Nam không muốn mất việc. Cậu phải kiếm tiền. Đó là điều duy nhất cậu nghĩ tới.
Cậu không dám gọi cho cô cũng không có tiền mua vé máy bay để về nước.
“Ba anh mất rồi.”
Chú mất?
Hạnh Phúc cố kìm cảm xúc trong lòng xuống.
“Ừ, ông mất được một năm. Ngày mốt... là ngày dỗ của ông.”
Ba cậu vì nợ nần mà sinh bệnh. Nhà lại không có tiền đưa cho ông chữa bệnh. Hoàng Nam chỉ có thể đứng nhìn ba mình ngày một yếu mà không có ai bên cạnh chăm sóc.
Cả hai người im lặng.
Hạnh Phúc không biết nên nói gì lúc này.
Hàng loạt cảm xúc khác nhau ùa đến.
Giận có, tiếc nuối có, đau xót cũng có.
Giận cậu vì không nói cho cô biết.
Tiếc nuối vì đoạn thời gian đã qua.
Và đau xót vì những gì mà Hoàng Nam phải gánh chịu.
Chàng trai của cô...
“Sao anh không nói cho em?”
Vì sao lần gặp nhau ở quán cafe cách đây hai năm cậu lại chọn im lặng?
“Hạnh Phúc anh muốn em vui vẻ.”
Lúc nhỏ cô đã chịu cảnh sống xa gia đình. Cậu không muốn cô phải lo lắng thêm bất kì điều gì cả.
“Anh bỏ đi tám năm... anh nghĩ anh làm vậy là tốt cho em? Làm vậy sẽ khiến em vui vẻ?”
Những đêm nhớ đến cậu chỉ biết trốn trong chăn mà khóc.
Những ngày vô thức ngồi ngẩn ngơ nghĩ về cậu.
Kể từ ngày cậu đi.
Cô thật sự chưa có ngày nào vui vẻ.
“Hoàng Nam... không có anh, em không thể vui vẻ được.”
Cậu siết chặt tay mình. Cậu làm như vậy vì muốn cô không lo lắng nhưng lại vô tình gây ra vết thương trong lòng Hạnh Phúc.
“Hoàng Nam, mình bắt đầu lại nha anh?”
Nhận xét về Hạnh Phúc Của Hoàng Nam