Chương 8: Có vài thứ không thể tính bằng thời gian

“Cậu thử nhìn về phía tôi một lần đi.”

Nhìn về phía cậu ta, cô sẽ biết có một người đang yêu cô nhiều như thế nào, lo lắng cho cô ra sao.

Hạnh Phúc lắc đầu.

“Có vài chuyện không thể tính bằng thời gian.”

Giống như việc có nhiều người yêu nhau tám, chín năm nhưng cuối cùng họ cũng chia tay. Nhưng lại có những người chỉ vừa yêu dăm ba tháng đã tiến tới hôn nhân.

Không quan trọng ai ở bên ai lâu hơn mà quan trọng là người nào mới khiến đối phương rung động.

“Tôi không muốn cậu trả lời tôi lúc này. Hạnh Phúc... nếu được hãy cân nhắc đến tôi nhé.”

Dù muốn cậu ta đợi bao lâu, cậu ta vẫn sẽ đợi.

Kể cả khi cô đang hướng về một người khác thì cậu ta tin rằng một ngày nào đó cô sẽ quay đầu lại nhìn về phía cậu.

Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Hạnh Phúc không trả lời Đăng Khoa. Cô không muốn tổn thương cậu ấy nhưng cũng không muốn cho cậu ấy bất kì hy vọng gì.

“Đăng Khoa... tôi thật sự rất thích anh ấy.”

Không phải là anh ấy thì cũng không là ai khác.

Dù cho biết tình cảm này không có kết quả.

Dù cho biết cô đang làm tổn thương chính mình.

Nhưng cô không muốn quay lại nữa.

Đăng Khoa cười, tay cậu ta đặt lên vai cô.

“Tôi cũng thật sự rất thích cậu.”

Lời tỏ tình đầu tiên của Đăng Khoa sau mười năm.

Hồi lớp sáu gặp cô, cậu ta chẳng có ấn tượng gì cả. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, mộy thứ tình cảm đang dần chớm nở trong lòng Đăng Khoa.

Có thể Hạnh Phúc không nhớ.

Có một lần cậu ta bị điểm thấp, cả giờ ra chơi chỉ gục mặt xuống bàn, không nói chuyện với ai. Thì lúc đó có một cô bé đến vỗ vai cậu ta. Đưa cho cậu ta một hộp sữa kèm theo nụ cười tựa như nắng mặt trời.

Ánh mặt trời đó đã sưởi ấm cho Đăng Khoa suốt khoảng thời gian đi học.

Bỗng nhiên tay Đăng Khoa đưa lên che mắt cô.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ mình sẽ không chịu được.”

Không chịu được mà hôn cô.

Hạnh Phúc lùi về sau mấy bước, kéo xa khoảng cách với Đăng Khoa.

“Tôi lên làm bài tập trước. Còn đồ ăn thì cậu cứ giữ đi.”

Cô chạy về phía kí túc xá.

Không thích là không thích, đây là sự thật không thể thay đổi.

Đăng Khoa nhìn cô.

Cậu cười khổ. Cậu thích cô nhưng cô lại thích người bỏ rơi mình suốt tám năm trời.

Cậu đã từng nhờ bạn tìm xem người đó là ai. Sau mấy ngày thì có kết quả, đó là một người tên Nguyễn Hoàng Nam. Ngoài cái tên ra thì chẳng còn gì cả, những gì cậu biết về người này đều là do Hạnh Phúc vô tình nhắc tới.

Một người anh trai lúc nhỏ của cô, cô từng sống ở nhà người đó mấy năm.

Người từng bảo vệ cô.

Người chưa từng quên sinh nhật cô.

Chết tiệt!

Cậu cũng từng bảo vệ cô mà?

Sinh nhật cô trong mười năm cậu cũng chưa từng quên.

Ẩn quảng cáo


Rốt cuộc cậu thua cái người gọi là anh trai đó ở điểm nào?

Đăng Khoa đấm vào bức tường gần đó.

Tay cậu rớm máu nhưng vết thương này đâu thể so với vết thương trong lòng.

Phải chăng cậu thua ở chỗ cậu là người đến sau?

Nếu cậu quen biết Hạnh Phúc trước, có phải mọi chuyện sẽ thay đổi không?

Tối hôm đó, Đăng Khoa say bí tỉ ở quán rượu.

Cậu ta uống không biết điểm dừng. Càng uống càng nhớ tới những lời cô nói ban nãy và cũng nhớ tới thằng anh trai chó má gì đó của cô.

Một giờ đêm, Đăng Khoa thanh toán tiền xong thì liêu xiêu bước ra khỏi quán.

Cậu ta vịn vào tường để đi vững hơn. Đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói.

“Hoàng Nam, về nhớ cẩn thận đó.”

Hoàng Nam, Hoàng Nam, Hoàng Nam.

Cậu như mất hết lý trí chạy về người mà được gọi là Hoàng Nam kia.

“Mày! Chính mày đã khiến cô ấy thành ra như thế.”

Đăng Khoa nắm cổ áo Hoàng Nam.

“Anh làm gì vậy?”

Cậu đẩy Đăng Khoa ra.

“Mày là Hoàng Nam đúng không? Mày là thằng khiến Hạnh Phúc chờ đợi đúng không?”

Hoàng Nam như bất động. Người trước mặt cậu là ai mà sao biết đến Hạnh Phúc?

“Anh là ai?”

“Tao là ai thì không cần mày biết.”

Đăng Khoa giơ nắm đấm về phía cậu.

Hoàng Nam nhanh chóng tránh rồi khoá tay cậu ta lại.

Những chiêu này đều là do cậu học được bên nước ngoài, lúc ấy Hoàng Nam thường xuyên bị một đám người gây phiền phức nên cậu đã học mấy thế võ để đối phó.

“Mày là thằng tồi.”

“Anh là ai? Nếu anh không trả lời tôi sẽ không buông ra.”

Đăng Khoa vẫn không đáp lại câu hỏi của cậu.

Cậu ta ngoan cố vùng vẫy khỏi Hoàng Nam. Cuối cùng cậu cũng thả cậu ta ra, vừa buông tay, Đăng Khoa lập tức té nhào xuống đất.

Hình như cậu ta say đến không biết trời trăng rồi.

Hoàng Nam đành dìu cậu ta về nhà trọ của cậu.

Nếu là người khác, cậu sẽ giao cho bạn của mình nhưng người này biết Hạnh Phúc. Cậu có vài điều cần hỏi cậu ấy.

Thời điểm Đăng Khoa tỉnh đã là chiều ngày hôm sau.

Cậu ta day day thái dương. Nơi này là đâu vậy?

“Tỉnh rồi à?”

“Anh là ai?”

Đăng Khoa nhìn gương mặt xa lạ trước mắt.

“Hoàng Nam.”

Cậu ta ngạc nhiên.

Anh trai của Hạnh Phúc? Sao cậu ta lại bị hắn đưa đến đây?

Ẩn quảng cáo


“Cậu quen biết với Hạnh Phúc?”

“Ừ.”

Nếu anh trai của cô đã hỏi thì cậu ta cũng không ngại nói thật.

“Hai người là...”

“Bạn thân... nhưng chắc sắp thành người yêu rồi.”

Đăng Khoa khích tướng cậu. Cậu ta muốn thấy cậu sẽ biểu hiện thế nào.

Nhưng trái với kì vọng của cậu ta, Hoàng Nam chỉ cười nhạt.

Người yêu?

Làm sao có thể là người yêu khi mà cô gái ấy ngày hôm qua vừa nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ?

“Không cần khiêu khích tôi.”

“Thì ra cậu là người bỏ rơi Hạnh Phúc suốt mấy năm? Thật không đáng mặt đàn ông nha.”

Hoàng Nam không trả lời.

Vì sao ư? Vì Đăng Khoa nói đúng.

Cậu bỏ rơi cô.

Cậu không đáng làm thằng đàn ông.

Mọi thứ không sai chút nào cả.

Đăng Khoa đi về mà không một lời chào, Hoàng Nam cũng không để ý.

Lần này cậu về nước vì muốn học lại để lấy bằng tốt nghiệp sau đó thi đại học.

Theo lý mà nói ở độ tuổi này cậu lẽ ra phải là sinh viên năm ba nhưng bây giờ lại đang chuẩn bị hồ sơ để nhập học bổ túc.

Chuyện năm đó xảy ra đã thay đổi cuộc đời Hoàng Nam hoàn toàn.

Cậu từng tuyệt vọng, từng muốn từ bỏ.

Nhưng cậu nhận ra cậu còn quá trẻ để bị thế giới này đánh gục và điều đó đã thôi thúc cậu về nước để bắt đầu lại.

Nếu mọi thứ đi đúng quỹ đạo có lẽ giờ này cậu và Hạnh Phúc đang nắm tay nhau đi trong khuôn viên trường.

Hoàng Nam lắc đầu. Tự kéo bản thân ra khỏi những ảo mộng đó. Làm sao có thể chứ?

Hạnh Phúc xứng đáng với người tốt hơn.

Cô ấy không đáng phải chịu khổ cùng cậu.

Hoàng Nam của hiện tại là một thằng từng bỏ học, từng làm thêm mười mấy tiếng một ngày, từng bị người ta đánh đến không ngóc đầu lên được.

Mọi thứ đã không thể trở lại ban đầu.

Cậu cũng không thể quay về dáng vẻ kiêu ngạo của lúc trước. Cậu của bây giờ hèn mọn, lo sợ, tự ti.

Hoàng Nam cầm quả cầu thuỷ tinh gần đó lên.

Đây là quả cầu đôi với quả cầu cậu từng tặng Hạnh Phúc năm lớp sáu.

Của cô là hình bé gái còn cậu là bé trai.

Bọn chúng là một đôi.

Cậu tự hỏi không biết cô đã thấy dòng chữ được khắc phía dưới chưa.

“Tặng Hạnh Phúc Của Anh.”

Tặng Hạnh Phúc của cậu, mong cô luôn vui vẻ, luôn bình an.

Nhớ cô thật đấy nhưng biết làm sao bây giờ.

“Hạnh Phúc... anh phải làm gì đây?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạnh Phúc Của Hoàng Nam

Số ký tự: 0