Chương 6: Nhớ mong mòn mỏi
“Hoàng Nam, không biết bao giờ chúng ta mới gặp nhau đây?”
Hạnh Phúc không biết nữa.
Có thể là một tháng cũng có thể là một năm hay thậm chí là cả đời này cũng không gặp lại.
Cô sẽ phải một lần nữa tập làm quen với cuộc sống mới.
Lần trước là không có ba mẹ, lần này là không có cậu.
Hạnh Phúc được ba mẹ chuyển hồ sơ đến trường cấp hai khác.
Ngày đầu tiên đến trường, cô thấy cái gì cũng xa lạ.
Trong lớp cô ngồi cạnh một bạn nam. Cậu ấy tên là Đăng Khoa, cậu rất thân thiện, hay quay sang nói chuyện với cô.
Có vẻ cậu học cũng rất giỏi nữa. Mọi vấn đề cô thắc mắc, cậu đều có thể giải đáp.
“Cậu hay ghê. Cái này mà cũng biết.”
“Chuyện thường thôi.”
Đăng Khoa cười. Nụ cười ngạo nghễ y hệt Hoàng Nam khiến cô thẩn thờ trong chốc lát.
Nói ra thì Hoàng Nam và Đăng Khoa có khá nhiều điểm tương đồng.
Thông minh, đắc ý, kiêu ngạo.
“Cậu rất giống một người.”
“Ai vậy?”
Đăng Khoa hứng thú nhìn cô.
“Một người... anh của tôi.”
“Anh của cậu đẹp trai vậy à?”
Hạnh Phúc bật cười.
Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua. Học rồi về nhà sau đó lại ra ngoài đi học, nhàm chán, vô vị. Phải chi lúc này có cậu ở đây, cậu nhất định sẽ dẫn cô đi đây đi đó, mua cho cô thật nhiều đồ ăn ngon.
Cô cứ tưởng bọn họ sẽ không nói chuyện cho đến hôm sinh nhật của cô.
Hạnh Phúc nhận được cuộc điện thoại từ Hoàng Nam.
“Anh Hoàng Nam.”
“Ừ, tao đây.”
Cuối cùng cô cũng nghe được giọng cậu.
“Hôm nay là sinh nhật em đó.”
“Cho nên tao mới gọi cho mày.”
Vẫn là cách xưng hô đó, người bên đầu dây kia là cậu. Hạnh Phúc cứ tưởng bản thân đang trở về thời điểm cách đây năm tháng, lúc mà bọn họ vẫn còn sống chung.
Cậu nói quà đã được gửi đi, có thể vài ngày nữa cô sẽ nhận được.
Cậu kể cho cô nghe mấy tháng qua đã làm gì, đã gặp những ai.
“Bạn ngồi kế anh là con gái á?”
“Ừ, xinh hơn mày gấp trăm lần.”
Thế à? Hạnh Phúc hơi buồn. Được cậu khen xinh thì chắc là xinh thiệt rồi.
“Còn mày? Ai ngồi kế mày?”
Cậu hỏi ngược lại.
“Một bạn tên là Đăng Khoa. Cậu ấy giống anh lắm.”
“Giống thế nào?”
“Em cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy giống anh thôi.”
Giống đến mức đôi khi cô sẽ lầm tưởng người đó là cậu.
Cô hỏi Hoàng Nam vì sao mấy tháng qua không gọi điện cho cô. Còn tưởng cậu quên cô rồi.
“Vì tao giận mày đấy. Nói đi là đi, bỏ tao lại một mình. Lẽ ra tao phải giận mày lâu hơn cơ nhưng mà tao rộng lượng nên thôi.”
Hoàng Nam ngoài miệng thì nói như thế nhưng chỉ mình cậu biết, cậu thật lòng nhớ cô ra sao.
Cái bạn nữ ngồi kế cậu mặc dù trắng hơn con nhóc này, thông minh hơn con nhóc này nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không bằng con nhóc này. Có lẽ cậu bị Hạnh Phúc bỏ bùa rồi.
Hai đứa trẻ lại tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác, nếu không phải cô bị mẹ gọi đi ngủ thì chắc còn nói tiếp.
Hạnh Phúc muốn kể cậu nghe hết tất cả mọi chuyện của cô.
Vài ngày sau, quà của Hoàng Nam đến tay Hạnh Phúc.
Cô mở hộp, bên trong đó là quả cầu thuỷ tinh hình một cô bé cầm bông hoa. Nhìn có chút giống cô nhỉ!
Ngoài ra còn có một tấm thiệp.
Chúc mày sinh nhật vui vẻ, mặc dù giận mày lắm. Định không gửi mày quà nữa cơ nhưng suy đi nghĩ lại thì tao cũng là anh lớn nên thôi tặng mày quả cầu này đấy. Đợi đến khi gặp lại, tao sẽ tổ chức cho mày một bữa tiệc thật to.
Hạnh Phúc vừa đọc vừa tưởng tượng ra nét mặt của cậu khi viết.
Nhưng có một điều cô không biết được.
Phía dưới quả cầu còn có một dòng chữ được khắc đầy tinh tế.
“Tặng Hạnh Phúc Của Anh.”
Dòng chữ mà đến tận sau này khi trưởng thành cô mới phát hiện ra.
Và cũng phát hiện ra năm đó có một cậu bé thích cô đến nhường nào.
Từ đầu đến cuối chỉ thích mình Hạnh Phúc.
Mặc dù Hoàng Nam nói gặp lại sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Nhưng không lần nào có cơ hội đó cả.
Mùa đông năm lớp tám, cậu và gia đình bay sang nước ngoài định cư.
Hoàng Nam chỉ nói với cô mấy lời gấp gáp qua điện thoại, cũng không cho cô cơ hội ra sân bay tiễn cậu.
Từ việc xa cách hai thành phố trở thành xa cách hai đất nước.
Tỉ lệ bọn họ gặp nhau ngày càng nhỏ.
Đêm hôm đó, cô đã vùi mình trong chăn khóc rất nhiều. Cô trách cậu là đồ thất hứa, cậu qua nước ngoài chắc chắn sẽ quên mất cô.
Thời gian ở đây và nước ngoài cũng khắc nhau. Cô cũng không thể gọi điện cho cậu.
Gọi điện không được, gặp nhau lại càng không.
“Nguyễn Hoàng Nam là cái đồ thất hứa, em không chơi với anh nữa.”
Hạnh Phúc khóc nấc lên.
Không gặp thì không gặp.
Cô sẽ quên cậu. Có phải sủa ba tiếng cũng sẽ quên cậu.
Không có cậu thì sẽ có nhiều bạn khác, ở lớp cô cũng được rất nhiều bạn yêu mến. Thiếu mất một người cũng không sao.
Nhưng làm sao đây?
Cô không làm được.
Kỉ niệm của bọn họ, hồi ức của cả hai cứ như cuốn phim hiện ra trước mắt cô.
...
“Mày bị điên à? Sao hét to vậy?”
“Gọi mãi anh không dậy nên em mới làm vậy.”
“Ngu! Để tao chỉ mày cách gọi người khác dậy nhé.”
...
“Vậy nói một câu thích anh Hoàng Nam coi nào.”
“Thích anh Hoàng Nam.”
“Ai thích anh Hoàng Nam?”
“Hạnh Phúc thích anh Hoàng Nam.”
...
“Kêu em xấu nhưng lại nắm tay em.”
“Nắm để truyền cái đẹp qua cho mày.”
...
Trí nhớ của cô rất tốt nhưng tốt quá thành ra lại bất lợi. Mọi chi tiết cô đều nhớ rất rõ. Từ lần bảo vệ cô khỏi việc bị nghi oan đến những chỗ cậu từng dẫn cô đi.
Món quà cậu tặng hằng năm cô đều giữ rất kĩ.
Lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía rồi lại lau cho đỡ bụi.
Hạnh Phúc từng mong đến cái ngày bọn họ gặp lại. Lúc đó liệu cậu có vui mừng?
Nhưng bây giờ...
Chắc không được rồi.
Nguyễn Hoàng Nam đã biến mất khỏi cuộc sống của Hạnh Phúc như thế.
Đến rồi đi, mọi thứ tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.
Nhưng có vài chuyện đã là duyên trời sắp đặt thì có trốn cũng không thoát được.
Tám năm.
Kể từ ngày cậu đi đến bây giờ đã là tám năm.
Không tin nhắn, không cuộc gọi như thể cậu chưa từng tồn tại vậy.
Cô vẫn như vậy, đôi khi sẽ vô thức chờ điện thoại từ cậu. Nhưng đợi lâu như vậy, cô cũng mệt rồi.
Thời khắc Hạnh Phúc quyết định buông bỏ thì người con trai đó lại một lần xuất hiện.
Bất ngờ và đột ngột như ngày cậu đi.
Lần đầu tiên cô thấy cậu là trong quán cà phê, lúc đó cậu đang ngồi nói diện một cô gái. Nếu không phải nụ cười đó quá chân thật, cô còn tưởng mình nhìn lầm.
Muốn đến chào hỏi cậu nhưng lấy tư cách gì đây?
Em gái lúc nhỏ ư?
Và hình như cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của cô.
Hoàng Nam liếc mắt về phía cô.
Hạnh Phúc thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt cậu. Cứ tưởng cậu sẽ vẫy tay với cô nhưng cậu chỉ hờ hững thu thu mắt lại.
Máu trong người cô dồn lên não.
Mặc kệ hình tượng, cô đi thẳng đến chỗ đó.
“Hoàng Nam, lâu rồi không gặp.”
“Ừ... lâu rồi không gặp.”
“Chỉ ừ thôi hả? Suốt tám năm qua anh làm cái gì? Sao không gọi cho em? Có biết em... hức... em.”
Càng nói nước mắt càng trào ra. Bao nhiêu nỗi ấm ức đều theo câu nói mà tuôn ra.
“Hạnh Phúc, em đừng có khóc. Anh xin lỗi.”
“Lỗi cái đầu nhà anh. Có biết em đợi lâu lắm không hả?”
Hiện tại Hạnh Phúc chỉ muốn bay vào đấm cho tên này tỉnh ra.
“Em đừng đợi nữa.”
“Hả?”
“Đây là người yêu của anh.”
Hạnh Phúc không biết nữa.
Có thể là một tháng cũng có thể là một năm hay thậm chí là cả đời này cũng không gặp lại.
Cô sẽ phải một lần nữa tập làm quen với cuộc sống mới.
Lần trước là không có ba mẹ, lần này là không có cậu.
Hạnh Phúc được ba mẹ chuyển hồ sơ đến trường cấp hai khác.
Ngày đầu tiên đến trường, cô thấy cái gì cũng xa lạ.
Trong lớp cô ngồi cạnh một bạn nam. Cậu ấy tên là Đăng Khoa, cậu rất thân thiện, hay quay sang nói chuyện với cô.
Có vẻ cậu học cũng rất giỏi nữa. Mọi vấn đề cô thắc mắc, cậu đều có thể giải đáp.
“Cậu hay ghê. Cái này mà cũng biết.”
“Chuyện thường thôi.”
Đăng Khoa cười. Nụ cười ngạo nghễ y hệt Hoàng Nam khiến cô thẩn thờ trong chốc lát.
Nói ra thì Hoàng Nam và Đăng Khoa có khá nhiều điểm tương đồng.
Thông minh, đắc ý, kiêu ngạo.
“Cậu rất giống một người.”
“Ai vậy?”
Đăng Khoa hứng thú nhìn cô.
“Một người... anh của tôi.”
“Anh của cậu đẹp trai vậy à?”
Hạnh Phúc bật cười.
Cuộc sống của cô cứ thế trôi qua. Học rồi về nhà sau đó lại ra ngoài đi học, nhàm chán, vô vị. Phải chi lúc này có cậu ở đây, cậu nhất định sẽ dẫn cô đi đây đi đó, mua cho cô thật nhiều đồ ăn ngon.
Cô cứ tưởng bọn họ sẽ không nói chuyện cho đến hôm sinh nhật của cô.
Hạnh Phúc nhận được cuộc điện thoại từ Hoàng Nam.
“Anh Hoàng Nam.”
“Ừ, tao đây.”
Cuối cùng cô cũng nghe được giọng cậu.
“Hôm nay là sinh nhật em đó.”
“Cho nên tao mới gọi cho mày.”
Vẫn là cách xưng hô đó, người bên đầu dây kia là cậu. Hạnh Phúc cứ tưởng bản thân đang trở về thời điểm cách đây năm tháng, lúc mà bọn họ vẫn còn sống chung.
Cậu nói quà đã được gửi đi, có thể vài ngày nữa cô sẽ nhận được.
Cậu kể cho cô nghe mấy tháng qua đã làm gì, đã gặp những ai.
“Bạn ngồi kế anh là con gái á?”
“Ừ, xinh hơn mày gấp trăm lần.”
Thế à? Hạnh Phúc hơi buồn. Được cậu khen xinh thì chắc là xinh thiệt rồi.
“Còn mày? Ai ngồi kế mày?”
Cậu hỏi ngược lại.
“Một bạn tên là Đăng Khoa. Cậu ấy giống anh lắm.”
“Giống thế nào?”
“Em cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy giống anh thôi.”
Giống đến mức đôi khi cô sẽ lầm tưởng người đó là cậu.
Cô hỏi Hoàng Nam vì sao mấy tháng qua không gọi điện cho cô. Còn tưởng cậu quên cô rồi.
“Vì tao giận mày đấy. Nói đi là đi, bỏ tao lại một mình. Lẽ ra tao phải giận mày lâu hơn cơ nhưng mà tao rộng lượng nên thôi.”
Hoàng Nam ngoài miệng thì nói như thế nhưng chỉ mình cậu biết, cậu thật lòng nhớ cô ra sao.
Cái bạn nữ ngồi kế cậu mặc dù trắng hơn con nhóc này, thông minh hơn con nhóc này nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không bằng con nhóc này. Có lẽ cậu bị Hạnh Phúc bỏ bùa rồi.
Hai đứa trẻ lại tâm sự hết chuyện này đến chuyện khác, nếu không phải cô bị mẹ gọi đi ngủ thì chắc còn nói tiếp.
Hạnh Phúc muốn kể cậu nghe hết tất cả mọi chuyện của cô.
Vài ngày sau, quà của Hoàng Nam đến tay Hạnh Phúc.
Cô mở hộp, bên trong đó là quả cầu thuỷ tinh hình một cô bé cầm bông hoa. Nhìn có chút giống cô nhỉ!
Ngoài ra còn có một tấm thiệp.
Chúc mày sinh nhật vui vẻ, mặc dù giận mày lắm. Định không gửi mày quà nữa cơ nhưng suy đi nghĩ lại thì tao cũng là anh lớn nên thôi tặng mày quả cầu này đấy. Đợi đến khi gặp lại, tao sẽ tổ chức cho mày một bữa tiệc thật to.
Hạnh Phúc vừa đọc vừa tưởng tượng ra nét mặt của cậu khi viết.
Nhưng có một điều cô không biết được.
Phía dưới quả cầu còn có một dòng chữ được khắc đầy tinh tế.
“Tặng Hạnh Phúc Của Anh.”
Dòng chữ mà đến tận sau này khi trưởng thành cô mới phát hiện ra.
Và cũng phát hiện ra năm đó có một cậu bé thích cô đến nhường nào.
Từ đầu đến cuối chỉ thích mình Hạnh Phúc.
Mặc dù Hoàng Nam nói gặp lại sẽ tổ chức sinh nhật cho cô. Nhưng không lần nào có cơ hội đó cả.
Mùa đông năm lớp tám, cậu và gia đình bay sang nước ngoài định cư.
Hoàng Nam chỉ nói với cô mấy lời gấp gáp qua điện thoại, cũng không cho cô cơ hội ra sân bay tiễn cậu.
Từ việc xa cách hai thành phố trở thành xa cách hai đất nước.
Tỉ lệ bọn họ gặp nhau ngày càng nhỏ.
Đêm hôm đó, cô đã vùi mình trong chăn khóc rất nhiều. Cô trách cậu là đồ thất hứa, cậu qua nước ngoài chắc chắn sẽ quên mất cô.
Thời gian ở đây và nước ngoài cũng khắc nhau. Cô cũng không thể gọi điện cho cậu.
Gọi điện không được, gặp nhau lại càng không.
“Nguyễn Hoàng Nam là cái đồ thất hứa, em không chơi với anh nữa.”
Hạnh Phúc khóc nấc lên.
Không gặp thì không gặp.
Cô sẽ quên cậu. Có phải sủa ba tiếng cũng sẽ quên cậu.
Không có cậu thì sẽ có nhiều bạn khác, ở lớp cô cũng được rất nhiều bạn yêu mến. Thiếu mất một người cũng không sao.
Nhưng làm sao đây?
Cô không làm được.
Kỉ niệm của bọn họ, hồi ức của cả hai cứ như cuốn phim hiện ra trước mắt cô.
...
“Mày bị điên à? Sao hét to vậy?”
“Gọi mãi anh không dậy nên em mới làm vậy.”
“Ngu! Để tao chỉ mày cách gọi người khác dậy nhé.”
...
“Vậy nói một câu thích anh Hoàng Nam coi nào.”
“Thích anh Hoàng Nam.”
“Ai thích anh Hoàng Nam?”
“Hạnh Phúc thích anh Hoàng Nam.”
...
“Kêu em xấu nhưng lại nắm tay em.”
“Nắm để truyền cái đẹp qua cho mày.”
...
Trí nhớ của cô rất tốt nhưng tốt quá thành ra lại bất lợi. Mọi chi tiết cô đều nhớ rất rõ. Từ lần bảo vệ cô khỏi việc bị nghi oan đến những chỗ cậu từng dẫn cô đi.
Món quà cậu tặng hằng năm cô đều giữ rất kĩ.
Lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía rồi lại lau cho đỡ bụi.
Hạnh Phúc từng mong đến cái ngày bọn họ gặp lại. Lúc đó liệu cậu có vui mừng?
Nhưng bây giờ...
Chắc không được rồi.
Nguyễn Hoàng Nam đã biến mất khỏi cuộc sống của Hạnh Phúc như thế.
Đến rồi đi, mọi thứ tưởng chừng như chỉ mới hôm qua.
Nhưng có vài chuyện đã là duyên trời sắp đặt thì có trốn cũng không thoát được.
Tám năm.
Kể từ ngày cậu đi đến bây giờ đã là tám năm.
Không tin nhắn, không cuộc gọi như thể cậu chưa từng tồn tại vậy.
Cô vẫn như vậy, đôi khi sẽ vô thức chờ điện thoại từ cậu. Nhưng đợi lâu như vậy, cô cũng mệt rồi.
Thời khắc Hạnh Phúc quyết định buông bỏ thì người con trai đó lại một lần xuất hiện.
Bất ngờ và đột ngột như ngày cậu đi.
Lần đầu tiên cô thấy cậu là trong quán cà phê, lúc đó cậu đang ngồi nói diện một cô gái. Nếu không phải nụ cười đó quá chân thật, cô còn tưởng mình nhìn lầm.
Muốn đến chào hỏi cậu nhưng lấy tư cách gì đây?
Em gái lúc nhỏ ư?
Và hình như cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của cô.
Hoàng Nam liếc mắt về phía cô.
Hạnh Phúc thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt cậu. Cứ tưởng cậu sẽ vẫy tay với cô nhưng cậu chỉ hờ hững thu thu mắt lại.
Máu trong người cô dồn lên não.
Mặc kệ hình tượng, cô đi thẳng đến chỗ đó.
“Hoàng Nam, lâu rồi không gặp.”
“Ừ... lâu rồi không gặp.”
“Chỉ ừ thôi hả? Suốt tám năm qua anh làm cái gì? Sao không gọi cho em? Có biết em... hức... em.”
Càng nói nước mắt càng trào ra. Bao nhiêu nỗi ấm ức đều theo câu nói mà tuôn ra.
“Hạnh Phúc, em đừng có khóc. Anh xin lỗi.”
“Lỗi cái đầu nhà anh. Có biết em đợi lâu lắm không hả?”
Hiện tại Hạnh Phúc chỉ muốn bay vào đấm cho tên này tỉnh ra.
“Em đừng đợi nữa.”
“Hả?”
“Đây là người yêu của anh.”
Nhận xét về Hạnh Phúc Của Hoàng Nam