Chương 10: Cô tin lầm cậu rồi

“Hoàng Nam, mình bắt đầu lại nha anh?”

Anh không cô đơn, anh còn có em.

“...”

Hạnh Phúc im lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Từ nhỏ đến lớn cô đều không hay bày tỏ trước người khác. Đây là lần đầu tiên cô tỏ tình, vì đối phương là Hoàng Nam. Là người mà cô có thể từ bỏ mọi thứ để đi cùng.

“Anh có bạn gái rồi.”

“Cô ấy không phải bạn gái của anh.”

Sẽ không một cô gái nào để yên khi bạn trai của mình đang dỗ dành một cô gái khác.

Hoàng Nam, hãy thành thật với bản thân mình đi. Cậu cũng thích cô mà đúng không?

“Hiện tại anh chỉ muốn tập trung vào việc học.”

Tập trung vào việc học? Đó là lý do gượng ép nhất mà cô từng nghe.

Cô tự hỏi.

Tại sao cậu muốn đi một mình? Tại sao không để cô đồng hành cùng cậu? Hai người không phải sẽ tốt hơn một người sao?

“Em đi với anh sẽ không có tương lai.”

Đến tương lai của mình cậu còn không định đoạt được. Thì dựa vào đâu mà hứa hẹn với cô chứ?

Món nợ khổng lồ kia vẫn đang chờ cậu, lỡ như bọn chúng gây sức ép cho cô thì sao? Hoàng Nam không muốn Hạnh Phúc vì cậu mà bị kéo vào chuyện này

“Em không quan tâm.”

“Nghe lời anh đi. Em nhất định sẽ gặp được người tốt hơn anh.”

Một người cho cô cuộc sống hạnh phúc đúng như cái tên của cô.

Thế giới này không màu hồng như trong truyện cổ tích. Nó là một hiện thực đầy tàn nhẫn và đau đớn.

Không phải lúc nào tình yêu cũng có thể chiến thắng tất cả.

“Không trả hết trong ba năm thì trả trong mười năm. Không lẽ cả đời này cũng không trả hết hả anh?”

Hạnh Phúc nắm chặt tay cậu.

Cô muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo kia.

Cậu bỗng nhiên bật cười.

Cô bé năm nào lớn thật rồi.

Chỉ tiếc là cậu không thể chứng kiến quá trình đó.

Hoàng Nam không thể thoát ra khỏi bóng ma này. Hiện tại cậu rất muốn nắm lấy tay cô nhưng cậu không thể.

Cậu không thể phá huỷ cuộc đời cô được.

Hạnh Phúc còn cha mẹ của mình. Bây giờ cô còn đang học lên thạc sĩ.

Nếu vì chuyện này mà mọi thứ dở dang, Hoàng Nam chắc chắn sẽ rất ân hận.

“Em không tiếc, anh tiếc cái gì?”

Đối với cô, yêu là yêu, không yêu là không yêu. Một khi cô thực sự muốn bắt đầu cùng ai đó, cô sẽ kiên trì tới cùng.

Hạnh Phúc biết cậu rất tự ti. Sợ mình sẽ liên luỵ tới cô.

Nhưng cậu lại không biết rằng cô tự nguyện đi cùng cậu.

Hoàng Nam vẫn không nói lời nào khiến cô hụt hẫng.

Ẩn quảng cáo


Thời gian cứ chầm chậm trôi đi. Hình ảnh mà người qua đường thấy chính là một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn đang nắm lấy tay của một chàng trai.

“Đăng Khoa rất tốt. Em... đồng ý với cậu ấy đi.”

Cô không tin vào những lời cậu nói.

“Anh nỡ đẩy em cho người khác hả?”

Giọng Hạnh Phúc nghẹn lại.

Vì cậu, cô vứt bỏ tất cả.

Nhưng Hoàng Nam lại kêu cô đồng ý với người khác?

Cậu rút tay khỏi cô. Đứng lên đi tính tiền sau đó mở cửa đi ra khỏi quán nước.

Giọt nước mắt của Hạnh Phúc lăn dài trên má.

Cô cụp mắt. Vậy là kết thúc rồi sao?

Hoàng Nam bỏ đi như cách cậu đã từng làm.

Để cô lại một mình với những suy nghĩ đầy hỗn loạn.

Cô tin lầm người? Hoàng Nam từng bảo vệ cô đâu rồi? Hoàng Nam sợ nhất là khi cô khóc đâu rồi?

Hoàng Nam từng nói sẽ không bao giờ quên cô bây giờ đã quên cô rồi.

Hạnh Phúc đi về kí túc xá.

“Sao về sớm vậy? Hoạt động đón tân sinh viên vẫn còn mà?”

“Hết rồi.”

“Hết hả? Sao năm nay hết sớm thế!”

Khánh Linh vừa gõ phím vừa nói.

Cô ta đang đấu võ mồm với mấy người trên mạng, cái đám người đó thật kì cục mà. Chưa gì đã chửi mắng thần tượng của cô ta.

“Linh ơi, có phải tao sai rồi không?”

Khánh Linh ngưng tay. Quay lại nhìn người bạn thân nhất của mình.

Chỉ thấy mắt Hạnh Phúc ướt nhoè.

“Sao? Ai ăn hiếp mày? Nói cho tao, tao đánh từng đứa một.”

Cô ta đi lại, ngồi cạnh Hạnh Phúc.

Hạnh Phúc tựa đầu lên vai Khánh Linh. Cô chẳng muốn nói gì hết. Bây giờ làm cái gì cũng khiến cô mệt mõi.

Khánh Linh cũng im lặng mặc cho cô tựa.

Bỗng nhiên cô ta nhớ đến những ngày tháng cấp ba. Khi ấy ấn tượng của cô ta về Hạnh Phúc là một cô gái ít nói, sau đó được thầy giáo xếp ngồi chung chỗ. Dần dần hai người mới thân thiết hơn.

Lúc đó mỗi khi có chuyện buồn, Hạnh Phúc đều tựa cô ta như thế này.

Có điều đa phần chuyện buồn đều liên quan đến thằng cha bên nước ngoài kia.

Không lẽ lần này cũng thế?

Rốt cuộc người đàn ông kia có sức hấp dẫn gì mà khiến Hạnh Phúc mê mẩn đến vậy?

“Nói đi.”

“Hả?”

“Cho tao cái địa chỉ ông kia. Tao đem xăng lại nhà ổng.”

Ẩn quảng cáo


Cô ta không thể trơ mắt nhìn bạn mình bị một người vờn đi vờn lại được. Nếu Hạnh Phúc không nỡ ra tay, cô ta sẽ thay cô.

“Mày phải biết là trên đời có nhiều trai lắm. Nếu không thì mày đu idol với tao nè!”

Khánh Linh bắt đầu kể về thần tượng của cô ấy.

Nào là hát hay, nhảy giỏi, đẹp trai, ấm áp.

Hạnh Phúc đưa tay bịt miệng cô ta lại. Cứ mỗi khi nói đến người đó thì không ngừng được.

“Mày không thể vì một bông hoa mà bỏ cả khu vườn.”

“Nhưng trong khu vườn đó cũng đâu có bông hoa tao thích.”

“Mê muội.”

Khánh Linh “chậc” một tiếng.

Yêu đương đúng là khiến người khác đau khổ mà!

Cô ta bỗng nhớ tới điều gì đó.

Tuần trước, vừa nghe đến tên “Nguyễn Hoàng Nam” thì con nhỏ này lập tức có phản ứng. Với lại cái người đó bằng tuổi cô ta.

Nếu Khánh Linh nhớ không nhầm người mà Hạnh Phúc ngày nhớ đêm mong lớn hơn cô ấy một tuổi.

Liên kết mọi dữ liệu lại.

Có lẽ nào... Nguyễn Hoàng Nam chính là thằng cha bên nước ngoài?

Cũng ghê đó, top mười sinh viên có điểm đầu vào cao nhất.

Đây chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ.

Khánh Linh đứng lên đi nhắn tin với bạn của mình. Nhờ cô ấy hóng dùm thông tin của Nguyễn Hoàng Nam. Cô ta muốn biết nhân vật này “khủng” ra sao mà khiến bạn cô luỵ lên luỵ xuống.

Đúng là không ai qua được mấy đứa chuyên hóng hớt.

Chỉ vài tiếng, bạn cô ta đã gửi thông tin cho.

Ồ! Cũng đẹp trai, mắt nhìn người của Hạnh Phúc không tồi nha.

Đã vậy còn học khoa của cô ta. Đàn em này cũng có duyên phận quá rồi.

Lần này, mày chế.t với bà!

Dám làm bạn bà khóc. Cho dù có đẹp trai bà cũng xử mày cho ra ngô ra khoai.

Khánh Linh nở một nụ cười thâm độc.

Hôm sau, cô ta trà trộn vào lớp của Hoàng Nam.

Khánh Linh ngồi cuối cùng, cẩn thẩn quan sát từng người một cho đến khi tìm được mục tiêu.

Má nó! Người thật còn đẹp hơn trong ảnh?

Cô ta kiên nhẫn đợi đến khi tiết học kết thúc. Tiếng chuông vừa vang lên, đám sinh viên đã vội chạy ùa ra ngoài.

“Nguyễn Hoàng Nam! Cậu đứng lại đó.”

“Cậu là ai?”

“Tôi là bạn của cái người bị cậu làm cho khóc đến mõi mệt.”

“Hạnh Phúc?”

Hứ! Còn dám gọi tên cô ấy à?

“Không xin lỗi Hạnh Phúc. Cậu đừng hòng lết về nhà!”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạnh Phúc Của Hoàng Nam

Số ký tự: 0