Chương 9: Quay lại doanh trại

Phía dưới chân cầu chính là một đống người nằm ngổn ngang dưới đất, họ vẫn chưa chết, chỉ là đang nằm quằn quại vì đau, Duy Quân dùng chân đá vào mặt một tên đang quỳ gối khiến hắn ta ngã lăn, một cú đá cực kì dứt khoát và thô bạo khiến Hạ không nhịn được mà lấy tay che miệng.

- Kinh quá!

Duy Quân nhíu mày lấy khăn lau vết máu dính trên mặt anh, anh ghét nhất là những thứ dơ bẩn, nó làm anh phát tởm.

Anh vứt cái khăn cho Tuấn Hào đứng đằng sau, cậu ta cũng đã chiến rất kịch liệt với bọn người này cùng với một số người khác đi theo Duy Quân. Không cần nói nhiều thì phe anh là người chiến thắng, còn đám đang nằm sõng soài này đã thua thảm hại.

- Nào, bây giờ thì trả lại đồ cho tao.

Anh đứng đó liếc nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, mặt anh đáng sợ đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng bất giác run người, không phải chỉ ở khuôn mặt, mà nó còn là ở cái khí thế bức người của anh, đôi mắt sâu thăm thẳm, sát khí luôn bủa vây, vô cảm không cảm xúc.

Duy Quân vốn chẳng mặc áo, chỉ có mỗi chiếc quần tây đen, chiếc áo sơ mi bị vứt sang một góc, mái tóc hơi rũ xuống, thân hình săn chắc lộ ra cùng với hình xăm trên tay khiến cho đám người kia càng sợ hãi cái uy nghiêm chết người này.

Tên đang quỳ rụt rè lôi ra từ trong áo một chiếc hộp nhỏ, bàn tay run run đưa cho Duy Quân mà không dám nhìn thẳng mặt anh. Duy Quân cầm lấy chiếc hộp rồi cho tên đó thêm vài cú đạp nữa.

- Hãy nhớ lấy, đụng vào đồ của tao thì chúng mày chỉ có chết thôi lũ sâu bọ.

Anh trầm giọng nói rồi nhìn chiếc hộp trên tay, ánh mắt lạnh lùng khi nhìn thấy nó thì vẫn không hiện lên cảm xúc gì, nhưng có vẻ trông anh khá nuối tiếc.

Lúc này Tuấn Hào kiểm tra xung quanh, rồi lại để ý nhìn lên thành cầu, cậu nhíu mày khi thấy có người đang quan sát bọn họ.

- Duy Quân.

Anh nhìn sang Duy Quân mà nhắc nhở, Duy Quân nghe vậy thì cũng ngẩng đầu nhìn lên.

- Thôi chết!

Hiền Thục mau chóng kéo Hạ ngồi xuống để tránh bị phát hiện, cả hai đã thấy hết cảnh từ nãy đến giờ không thiếu một đoạn nào.

- Đáng sợ quá đi, đúng thật là "bố già" của thế giới ngầm, từng cú đánh đều như muốn giết người.

Thục ngồi đó mà lẩm bẩm, rồi nó nhìn sang cô, thấy Hạ đang thẫn thờ.

- Sao vậy, cậu sợ hả?

- Bị điên sao, làm gì có.

Cô vội vàng trả lời rồi nhìn Hiền Thục, chỉ là cô thấy quen quá, khung cảnh này cứ như nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Nhưng cô không chắc có đúng là mình từng nhìn thấy nó hay chỉ là do cô tưởng tượng.

- Mau về thôi.

Cô nói rồi vội vàng đứng lên ngồi lên xe đi về, cô không muốn ngồi đây cho đến lúc anh ta tìm đến, tới lúc đó thì cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, Liam khó khăn lắm cô mới ngăn cho nó không nhảy xuống cầu vậy nên giờ nó đang ngồi trên xe hờn dỗi.

Ba ngày sau, ngày nghỉ của cô đã kết thúc, bây giờ việc cô cần làm là quay lại doanh trại và sống một cuộc sống bình thường như trước.

Ẩn quảng cáo


Cô đứng trước gương sửa soạn, bộ đồ quân phục màu xanh đã lâu không mặc khiến cho cô có chút bồi hồi. Bộ đồng phục này thường dùng trong những dịp quan trọng, huấn luyện thường ngày có một bộ riêng, Hạ mặc chiếc váy bó dài đến đầu gối, áo sơ mi và áo khoác bên ngoài, trên áo có huy hiệu, tên cùng với chức vị của cô. Cô búi gọn tóc lên rồi đội nón vào, trở thành một người phụ nữ nghiêm túc mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải cúi đầu.

Lái xe đến doanh trại, cô chậm rãi bước vào cổng, nhiều người nhìn thấy và nhận ra cô thì không khỏi kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Mở cửa phòng làm việc ra, thứ chào đón cô chính là một tràng pháo tay cùng với những bó hoa đỏ rực.

- Mọi người làm gì ở đây?

Hạ tròn mắt nhìn những người đồng nghiệp của mình không tin được, đã nửa năm cô không gặp họ, những người đã cùng cô vào sinh ra tử rất nhiều lần.

- Chào mừng đại úy đã quay trở lại!

Cả bọn đồng thanh lên tiếng, có người còn xúc động đến phát khóc.

- Tôi nhớ chị lắm đó đại úy.

Trung úy Kim đi lại ôm chầm lấy Hạ, cô ấy là người trợ thủ đắc lực của cô trong mọi tình huống. Sau một lúc trò chuyện thì cô tạm thời rời khỏi phòng làm việc, mọi người hỏi cô nhiều đến mức làm cho cô muốn nghẹt thở.

Cô mau chóng đến phòng của Tổng Tư Lệnh, nơi đây từng là phòng làm việc của ông cô, bây giờ thì đã là của người khác, đó là ông Thẩm Lộ, Tổng Tư Lệnh của quân đội, là ông của Hiền Thục, ông ta là bạn thân nhất của ông nội cô, sau khi ông cô mất thì ông ta lên nắm quyền thay bạn mình. Tình bạn của hai người thực sự khiến cô rất cảm động.

- Vào đi.

Dương Hạ mở cửa bước vào sau khi nghe giọng nói khàn khàn cất lên, cô đứng trước bàn làm việc của ông, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi khi thấy ông Thẩm đang hí hoáy làm việc. Hạ chào theo quy định trong quân đội, dù thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là nơi làm việc, cô luôn biết giữ đúng chừng mực của mình.

- Ngồi đi.

Ông Thẩm dọn hết đống giấy tờ sang một bên rồi nhìn Dương Hạ mỉm cười.

- Ta đã nghe về việc cháu tỉnh lại, nhưng vì quá nhiều công việc nên không thể đến thăm được.

- Không sao đâu ạ.

Cô nhẹ nhàng trả lời, không lâu sau không khí bỗng nhiên trùng xuống, lúc này thì Hạ đã lường trước được chuyện gì sắp xảy ra, vì cô khá thân thiết với ông ta nên ít nhất cô cũng biết rõ về tính cách hay thói quen của ông Thẩm. Những lúc thế này thì có vẻ ông Thẩm sắp nói chuyện gì đó quan trọng.

- Ta đã biết về chuyện của mẹ con, ta rất buồn vì chuyện đó, từ giờ chắc chắn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho con đâu Hạ à.

Ông Thẩm khàn giọng, Hạ nghe vậy chỉ biết im lặng không nói gì, có thể nói gì bây giờ, cô nghĩ mình sẽ trả thù cho mẹ nhưng tới hôm nay bằng chứng cũng chưa có, cái tên đã bắn chết mẹ cô cùng những tên khác thì bị tống vào tù, cho dù có tra khảo đến mức nào đi chăng nữa bọn chúng cũng không chịu hé môi nửa lời.

- Vậy nên vào lúc này ta nghĩ con nên bảo vệ bản thân mình trước, hãy đi sang nước M để huấn luyện, con sẽ làm đội trưởng để huấn luyện những tân binh lính đặc chiến.

Câu nói này của ông Thẩm như tiếng sét ngang tai của Dương Hạ, cô không nghĩ mình sẽ sang nước khác để lấy cớ trốn tránh cái chết của mẹ cũng như để cho mẹ con bà Nhung được lợi.

- Không, cháu không đi đâu hết.

Hạ từ chối thẳng thừng, đơn giản là cô vẫn còn nhiều việc phải làm, dù đi huấn luyện cũng chỉ mất vài tháng nhưng cô không muốn như thế, cô cảm giác như mình đang chạy trốn vậy.

- Ta không có ý đưa con đến đó để trốn tránh, ta muốn con đi huấn luyện để sau này lên hàm thiếu tá, như thế con sẽ mở rộng được quyền lực cũng như việc báo thù cho mẹ con sẽ dễ dàng hơn.

Ông Thẩm vẫn bình tĩnh nói, nhưng Hạ thì không được như vậy.

Ẩn quảng cáo


- Không đâu ạ, cháu sẽ không đi đâu hết, với lại không phải chỉ có quyền lực mới có thể báo thù cho mẹ cháu.

Hạ đứng lên chào ông ấy rồi rời đi, trước khi đi ông Thẩm vẫn điềm tĩnh nhắc nhở.

- Cứ suy nghĩ rồi hãy nói cho ta biết, ta sẽ chờ cháu.

Dương Hạ thở dài bước ra ngoài, cô biết ông Thẩm làm vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô luôn cảm thấy việc làm này thật hèn nhát, ra nước ngoài vào thời điểm này chẳng khác nào tạo cơ hội cho mẹ con bà Nhung lộng hành, khi cô trở về sau ba tháng huấn luyện này thì chắc cả cái Dương gia đã nằm gọn trong tay mẹ con bọn họ.

Cô không thể làm vậy được, đây là sản nghiệp ông cô đã khổ cực dựng nên, không thể để nó rơi vào tay người ngoài.

Tối đến, Hạ nằm trên giường, cô vốn dĩ đang ngủ rất say, một người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cô, anh ta đang khóc, nắm chặt lấy tay không cho cô rời đi, anh ấy có vẻ rất thương cô, nhưng chỉ một tiếng động lạ khiến cho chợt tỉnh giấc.

Mắt cô nhìn ra phía cánh cửa, một sự cảnh giác cao độ xuất hiện, đây là bệnh nghề nghiệp của cô rồi, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng khiến cô cau mày, hơn nữa tiếng động lần này làm cho cô có linh cảm xấu.

Hạ bước xuống giường mở tủ lấy một cây súng lục, nó luôn ở đó để đề phòng cho việc xấu có thể xảy ra. Cô mở cửa rồi đi ra ngoài, phòng cô nằm ở tầng hai nên muốn xuống dưới là phải đi bằng cầu thang, thế nhưng bây giờ lại tối mù, chỉ có vài chùm đèn phát ánh sáng nhẹ, cô lại không muốn bật đèn để tránh bị phát hiện.

Cô mò đến cầu thang rồi đi xuống dưới một cách chậm rãi, cây súng được cô giấu sau lưng. Nhưng chưa kịp xuống tới nơi thì khắp căn phòng khách sáng trưng, Hạ đứng yên tại chỗ tròn mắt nhìn xuống dưới, Duy Quân đang ngồi trên ghế sô pha hút điếu xì gà, dưới chân anh là ba tên áo đen đã bất động từ lúc nào, trên sàn còn có vết máu.

- Tại sao anh lại ở đây? Không phải, tại sao anh có thể vào nhà tôi?

Hạ cau mày nhìn Duy Quân, cây súng vẫn được giữ sau lưng, nhưng bây giờ cô lại muốn dùng nó để nã thẳng vào đầu anh ta một cái.

- Nào nào bình tĩnh lại đi, nếu không có tôi thì cô sẽ không thấy nổi ánh mặt trời ngày mai đâu.

Duy Quân nói chuyện một cách mỉa mai, ánh mắt anh ta như muốn chọc tức cô rồi nhìn xuống ba tên đã xâm nhập vào nhà cô, anh nhấn đầu điếu thuốc vào mặt bọn họ rồi gác tay lên thành ghế.

- Ý anh là sao?

Cô bước xuống cầu thang đi lại chỗ anh ta, sau khi quan sát tình hình thì cô đã hiểu rõ, có vẻ như có người muốn giết cô nên sai mấy tên này đến. Và "trùng hợp" là Duy Quân đã bắt gặp cảnh bọn chúng đang lén lút vào nhà cô, Duy Quân muốn nói là anh đã cứu cô một mạng.

- Vậy thì lí do anh đến đây làm gì, đừng nói là vô tình đấy nhé.

Cô bĩu môi ngồi lên ghế đối diện, Duy Quân vẫn cứ phì phà điếu thuốc trước mặt làm cho cô hơi bực bội, hình xăm của anh ta vẫn luôn khiến cô có cảm giác lo sợ.

- Chỉ là tôi đến để tìm cho ra kẻ đã lén nhìn tôi từ trên thành cầu.

Mắt anh lơ đãng nhìn ra chỗ khác, Hạ nghe đến đây thì chợt điếng người vài giây, hóa ra bị phát hiện rồi, anh ta đã biết cô là người đứng trên cầu vào hôm đó, nhưng nếu nói vậy thì Hiền Thục vẫn còn an toàn chứ? Chắc anh ta sẽ không làm những việc như giết người diệt khẩu nhỉ?

- Nếu anh dám động đến bạn của tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Cô gằn giọng cảnh cáo, Duy Quân thản nhiên đáp trả.

- Tôi không làm gì bạn của cô đâu, hiện giờ cô ta đang rất an toàn.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ À, Em Không Trốn Được Đâu!

Số ký tự: 0