Chương 8: Âm mưu đen tối.

Ngày hôm đó không khí tại dinh thự Dương gia rất im ắng, đây là nơi dành cho bà Nhung ở, là nhà chính của Dương gia, vào ngày lễ thì con cháu thường tụ tập lại mà ăn một bữa cơm, nhưng sau cái chết của chủ gia đình thì ít người lui tới hơn.

Trong phòng khách, sau bữa ăn tối thì bà Nhung ngồi đó uống trà, khi thấy kế hoạch đã thất bại thì bà ta vẫn không chịu thua. Ngoại trừ nhà bác cả và Dương Hạ thì những gia đình còn lại đều ở cùng bà Nhung, bọn họ ở cùng mục đích chỉ để lấy lòng bà ta trao lại vị trí chủ tịch của Dương gia.

Lúc này cô Tâm cầm theo một dĩa trái cây đi lại đặt lên bàn, mắt len lén liếc nhìn bà Nhung.

- Mẹ ăn chút trái cây đi ạ.

Bà Nhung không nói gì mà vẫn ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ. Cô Tâm thấy thế thì hiểu ý, bà ta hớn hở nói.

- Mẹ à, hay là chúng ta nghĩ cách khác đi, kế hoạch lần này đã thất bại nhưng ta vẫn loại bỏ được Caria, vậy nên không tính là thất bại hoàn toàn.

Nghe vậy thì bà Nhung liếc cô Tâm bằng con mắt sắc lẹm, bà tay giơ tay tát cô Tâm một cái đau điếng khiến cho cô ta ôm má không dám nói gì nữa.

- Nếu lúc đó mày không ra lệnh cho người bắn chết Caria thì có lẽ Dương Hạ đã chết theo một cách khác rồi, chỉ tại mày vội vàng muốn loại bỏ Dương Hạ nên người chết mới là Caria.

Bà ta giận dữ tột độ, gân xanh nổi lên ở trên trán, khuôn mặt đầy nếp nhăn được trang điểm của bà ta bây giờ đang cau có. Nhưng sau đó bà Nhung cố trấn tĩnh lại, bà ta làm thế vì sợ nếp nhăn sẽ xuất hiện thêm trên đuôi mắt.

- Caria là người duy nhất biết về thứ bảo vật quý giá ở Dương gia này, chỉ có nó mới biết được thứ bảo vật đó là gì, nhưng chỉ vì mày mà bây giờ hi vọng tìm kiếm bảo vật đã không còn nữa!

- M-Mẹ...

Cô Tâm ngồi thẳng người dậy, đầu cúi xuống nhưng sâu trong đáy mắt thì lộ ra tia tức giận, đúng vậy, bà ta đang không cam tâm khi chịu sự phẫn nộ của bà Nhung.

- Thôi nào mẹ à, chẳng phải chúng ta vẫn còn Dương Hạ sao?

Lúc này cô Lài đi lại ngồi cạnh bà Nhung lấy lòng, giọng điệu rất dễ làm cho người khác tin tưởng.

- Con nhãi đó không hề biết gì về báu vật đâu, ta có thể chắc chắn, chuyện về báu vật là ta nghe lén cuộc nói chuyện của ông ta mới biết.

Bà Nhung siết chặt hai tay lại, mấy năm trước khi ông nội của Dương Hạ còn sống, bà Nhung từng nghe cuộc nói chuyện giữa ông ta với ai đó, một thứ báu vật của Dương gia, họ nói cuối cùng sẽ vào tay Dương Hạ, bà Nhung không chịu, bà ta luôn ghen tị không hiểu vì sao Dương Hạ luôn được ưu tiên hơn Tú Ảnh hay những đứa cháu của bà. Ông ấy luôn chú ý đến Dương Hạ và những người con do vợ cả sinh ra, còn con của bà thì lại luôn bị ông ta phớt lờ.

Cô Lài nghe vậy thì mắt láo liên nhìn xung quanh, rồi bà ta xích lại gần chỗ bà Nhung ôm lấy tay bà.

- Vậy thì nếu Dương Hạ đã không còn tác dụng gì nữa thì mẹ cứ giết quách nó đi cho rồi, để lại chỉ rước thêm phiền phức vào nhà, hơn nữa nó còn nắm 10% cổ phần, nếu nó chết đi thì chẳng phải chúng ta là người được lợi sao?

Cô Lài mở miệng ngon ngọt làm cho bà Nhung nhíu mày gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng sau đó lại lớn tiếng.

- Đồ ngu, cô nghĩ con nhỏ đó sẽ đồng ý nhượng lại cho chúng ta sao?

- Mẹ bình tĩnh, nếu không chịu thì chúng ta ép nó chịu là được, hoặc đơn giản hơn là làm giả giấy chuyển nhượng, chẳng ai thèm để ý một người đã chết với tờ giấy chuyển nhượng được làm giả. Suy cho cùng bây giờ Dương Hạ cũng ở một mình tại biệt thự, chúng ta có đầy cách để thủ tiêu cô ta.

Cô Lài vuốt vai bà Nhung khuyên bà bình tĩnh, rồi nói ra toàn bộ kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu, bà Nhung càng nghe càng thích thú, rồi vỗ vai cô Lài khen ngợi.

- Nếu thành công lần này thì mọi thứ sẽ thuộc về tay ta, được lắm!

- Nhưng mẹ à...

Cô Tâm tính lên tiếng nhưng bị bà Nhung lườm một cái rồi im bặt. Lúc này Tú Ảnh từ trên lầu chạy xuống, cô ta sà vào lòng mẹ mình mà nói.

- Mẹ ơi, con muốn lấy chồng!

Cô Tâm nghe vậy thì sững người, bà Nhung với cô Lài bên kia cũng sửng sốt không kém, Tú Ảnh xưa nay rất kén chọn, người phù hợp với cô ta phải là con nhà giàu rất giàu, hoặc ngoại hình cũng phải thuộc hàng minh tinh màn bạc, bây giờ lại có người khiến cô ta ưng ý như vậy thì chắc chắn không phải người tầm thường.

- Con gái của mẹ cuối cùng cũng chọn được người rồi sao? Là ai mau nói đi, mẹ sẽ cưới người đó cho con.

Cô Tâm mừng rỡ vuốt ve tay Tú Ảnh, nụ cười tươi rói.

- Là con trai nhà họ Lê, Lê Duy Quân!

Ẩn quảng cáo


Nghe đến đây thì bỗng nụ cười trên môi cô Tâm chợt tắt, bà ta nhìn con mình mà nghiêm túc.

- Con chắc chứ?

- Đúng thật là chỉ có Lê gia mới xứng để làm sui gia nhà chúng ta.

Bà Nhung gật đầu hài lòng, trong đầu lại nghĩ đến những thứ có thể kiếm lời sau này khi hợp tác với Lê gia.

Tối đến tại nhà của Dương Hạ, cô vẫn còn trong thời gian nghỉ ngơi nên rảnh rỗi không có việc gì làm. Cô vẫn còn buồn vì mẹ mình qua đời, cô không khóc vậy nên lòng nặng trĩu, thi thoảng nước mắt cứ chực trào ra nhưng luôn được cô nén lại.

Cô ngồi ở quầy bar trong nhà, bà Hoan đã đi nghỉ ngơi, vì đã giữa đêm nên cô mặc bộ váy ngủ mỏng manh màu trắng, làm da trắng muốt lộ ra.

Hạ lấy kẹp búi tóc lên cho đỡ vướng, một lọn tóc rơi xuống làm cho khuôn mặt cô càng thêm đẹp, ánh sáng cam nhạt tỏa ra chỉ ở chỗ cô đang ngồi, lúc này cô hoàn toàn chìm đắm trong nỗi buồn và chai rượu vang đỏ trên tay. Đôi môi đỏ mọng dính đầy rượu, Hạ ngồi chống cằm mà rơi vào trầm tư.

Lúc này ở phía sau cô có ai đó xuất hiện, từng bước lại gần cô một cách thản nhiên, Hạ biết sau lưng có người nhưng cô không sợ hãi dù chỉ một chút.

- Hôm nay không phải trực sao?

Cô chậm rãi lên tiếng rồi nhìn Hiền Thục, cô ấy đi lại kéo ghế ngồi cạnh Hạ mà nhìn chằm.

- Nhìn gì chứ?

- Tại sao lại uống rượu vào giữa đêm thế này?

Hiền Thục lắc đầu nhìn Hạ. Nó vì lo lắng cho cô nên mới đến đây xem thử cô ngủ chưa, nhưng đúng như Thục đã dự đoán thì cô vẫn chưa ngủ mà ngồi đây rượu chè.

- Không ngủ được.

Hạ phồng má nhìn Hiền Thục, cô ấy thấy thế thì thở dài nói.

- Cứ thế này thì sau này làm sao cậu lấy chồng được đây.

- Tớ không lấy chồng đâu.

Dương Hạ đáp một cách thản nhiên rồi uống thêm ngụm rượu vang.

- Đừng có nói bừa, cục cưng của tớ xinh xắn thế này thì cho dù không muốn thì chắc chắn cũng sẽ có người cưa đổ cậu.

Hiền Thục nói một câu chắc nịch, đây là điều không thể chối cãi, nó từng thấy rất nhiều người đàn ông cố ý tiếp cận Dương Hạ, từng có người thành công nhưng sau này lại chia tay.

- Chậc chậc, bây giờ thì có người đã không cho tớ chạy khỏi đây rồi, tớ sợ mình không thể thoát khỏi tên điên đó.

Hạ bĩu môi rồi nốc nguyên một chai rượu vào họng, cô khó khăn thở rồi lấy tay lau miệng, nhắc đến anh ta thì bỗng nhiên cô lại trở nên bực bội.

- Là ai? Anh nào?

Hiền Thục tròn mắt nhìn cô.

- Lê Duy Quân.

Hạ vừa nói vừa nghiến răng, tên điên đó căn bản là có vấn đề về thần kinh, nếu không thì hắn ta sẽ không nghi ngờ cô một cách vô tội vạ như thế, cứ nghĩ đến lần hắn nói cô là kẻ gây ra tai nạn khiến cho bạn của hắn chết đi là cô lại điên đầu.

- Hả, đó là tên khốn nào thế...

Hiền Thục đang nói thì lại lấy tay che miệng nhìn cô mà không tin nổi.

- Khoan đã, cậu nói là Lê Duy Quân sao?

- Đúng vậy.

Hạ gật đầu.

Ẩn quảng cáo


- Là con trai của Lê Vũ Gia đúng không?

Thục càng hỏi thì đầu của nó càng rối ren.

- Lê Vũ Gia? Ý cậu nói là bà chủ của Lê gia đúng không?

Hạ bình thản hỏi lại. Hiền Thục thì cầm ly nước lên tu một hơi hết sạch, nó đang không thể tin được chuyện này lại xảy ra với bạn của mình.

- Hạ à, tớ nói cái này cậu nhớ kĩ nhé.

Hạ bỗng nuốt nước bọt khi thấy thái độ của Hiền Thục quá nghiêm tục, hiếm khi nào cô thấy nó nghiêm túc tới mức căng thẳng thế này.

- Anh ta là ông trùm của thế giới ngầm, "bố già" của xã hội đen, là thiếu tá giải ngũ khoảng 2 năm trước, từng là "chiến thần" của cả đại đội đấy, lí do giải ngũ thì tớ không biết vì người trong quân đội kín tiếng quá. Lạnh lùng tàn nhẫn, kĩ năng cận chiến chắc chắn hơn hoặc ngang ngửa cậu, nói chung anh ta là một người không đùa được đâu

Hiền Thục nói xong một hơi thì lắc đầu không ngờ Hạ lại dính vào anh ta, khi vừa mới ngửa mặt nhìn Hạ thì Hiền Thục mới thấy cô đã đờ người từ lúc nào.

- Thấy chưa, tớ đảm bảo cậu sẽ sốc khi biết chuyện này, nếu không rời quân đội thì với tài năng cùng gia thế của anh ta thì đã lên hàng Đại tá.

- Nhưng mà anh ta ở trong Quân đội thì tớ phải biết chứ, đằng này tớ chẳng biết anh ta là ai từ khi gặp mặt.

Hạ nhíu mày, cô quả thật không biết gì về anh ta.

- Lúc đó anh ta là thiếu tá, cậu hình như chỉ mới là trung úy không biết là phải, nhưng ít ra cậu cũng biết tên chứ vì anh ta nằm trong bộ tư lệnh quân đặc chiến với cậu mà.

Hiền Thục điềm tĩnh lại trả lời.

- Vậy chắc là do không cùng đội hoặc khác quân doanh.

Hạ cố trấn tĩnh lại, cô không ngờ người đàn ông đó lại có tiểu sử vang dội như thế, chắc hẳn anh ra là một người quyền lực nhất thành phố này, có khi là cả cái nước này không chừng.

- Phạm vi lãnh thổ của anh ta lớn lắm, lan rộng ra khắp các nước khác luôn đấy.

Thục vừa nói xong thì Hạ bỗng cười bất lực, hóa ra không chỉ có một nước này mà còn là phạm vi toàn thế giới, cô đang không biết mình đang đụng chạm với loại người gì thế này.

Dương Hạ mau chóng ổn định lại tâm trí rồi nhìn sang Hiền Thục.

- Vậy thì cậu đến đây làm gì, ai mà không biết thì còn tưởng cậu đang làm điều gì bất chính đấy.

- Thì đúng là tớ đến đây để làm điều bất chính mà, cậu có biết tớ tới đây bằng thứ gì không?

Hiền Thục bỗng nhiên nở một nụ cười tinh quái, Hạ hơi khó hiểu một chút nhưng không lâu sau cũng hiểu được đứa bạn của mình muốn gì.

Một lúc sau Hạ thay một bồ đồ thể thao màu trắng, dẫn thêm Liam cùng đi dạo, cô leo lên con xe mô tô đắt tiền, đội thêm mũ bảo hiểm rồi cùng Hiền Thục, mỗi người một chiếc phóng như bay trên đường. Cả hai có cùng một sở thích chính là đam mê tốc độ, vào nửa đêm thì cô và Thục thường đua xe trên những con đường vắng tanh, đó là một cách giải tỏa căng thẳng nhất là vào thời điểm này.

Liam được đi chơi nên nó lè lưỡi tận hưởng làn gió mát rượi tốc vào mặt, đường cong của Dương Hạ vào lúc này là lộ rõ nhất, chỗ nào chỗ nấy đều bốc lửa, Hiền Thục lái phía sau nhìn bạn của mình mà ngạc nhiên, nó biết Dương Hạ chỗ nào cũng đẹp, nhưng nó không ngờ lại đẹp đến mức này.

Cả hai dừng xe trên cầu để đón gió, đã lâu rồi cô mới được thoải mái như bây giờ, Liam đứng trên tay cô mà hóng gió, nó cứ vẫy đuôi mãi, nhưng bỗng nhiên lại nhìn xuống dưới chân cầu mà sủa không dứt. Hiền Thục thấy lạ liền nhìn xuống theo, một khung cảnh hỗn loạn phía dưới khiến cho cô kinh ngạc.

- Xuất hiện rồi kìa.

Hiền Thục thốt lên một câu làm cho Dương Hạ khó hiểu.

- Ai xuất hiện?

- Nhìn xuống dưới đi rồi thấy, những lời tớ nói không hề sai một chút nào.

Hiền Thục vừa nói vừa lắc đầu cảm thán, Hạ cũng nhìn theo, ngay lập tức cô tròn mắt không tin được.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hạ À, Em Không Trốn Được Đâu!

Số ký tự: 0